chậu xương rồng, bập bênh, con đường mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau chín năm mùa xuân tôi đã trở về quê cũ, mọi thứ cũng đổi thay quá nhiều, suýt nữa tôi xém quên mất rồi...

[ chậu xương rồng chịu thương chịu khó ]

" đến đây với anh nào, bé nhỏ !"

bé nhỏ liền nhảy vồ vào lòng tôi làm nũng, tôi cũng chẳng biết tại sao nó mau kết thân với tôi nhanh đến vậy. tôi vuốt bộ lông nó một cách âu yếm, đáp trả nó liếm những ngón tay tôi đến nhột. từ khi nào ông nội lại nuôi mèo thế nhỉ ? lại còn đặt tên cho nó là bé nhỏ trong khi nó mũm mĩm to xác thế này. chắc là ông nội ở nhà cô đơn lắm nên nuôi bé nhỏ để bầu bạn, thương ông thế không biết.

" nhìn hai đứa như hai giọt nước vậy !"

ông nội một tay cầm chiếc xẻng xúc đất nhỏ xíu, một tay cầm cây xương rồng bát tiên. vậy ông lại có thêm một bộ sưu tập mới cho khu vườn tiên cảnh của mình rồi.

" ông nội nói ai cơ ?"

" còn nói ai nữa. thì thằng yoongi nhà ông với bé nhỏ nhà ông chứ ai."

" ông thật là, cháu ông đẹp trai hơn đó !"

ông tôi lại cười trêu tôi rồi, tôi vừa bế bé nhỏ vào lòng vừa đi theo ông ra vườn. ôi ! chúng thật sự là tiên cảnh đấy, đang vào mùa hạ nên những chậu hoa dạ yến thảo đang nở rộ rực rỡ, đằng kia cũng lung linh không kém mà tôi gọi đó là một cánh đồng hoa dừa cạn đang đua nhau khoe sắc. bản thân không thể rời mắt vì nơi đẹp đẽ này, tôi dạo quanh một vòng để ngắm chúng, nếu những chậu cảnh và những bông hoa này biết nói, chắc chắn sẽ thốt ra lời cảm ơn ông nội vì đã chịu khó chăm sóc chúng như vậy.

" cái này.... ?"

tôi nhìn thấy chậu cây xương rồng gai mà hồi bé tập tành trồng. trên chậu cây còn có một dòng chữ đã mờ nhạt "của yoongi, cấm lấy". tôi bật cười, ông nội tiến đến và cầm một chậu xương rồng gai bên cạnh ngắm nhìn.

" sao ? mới đó mà trưởng thành hết cả rồi !"

ông đặt chậu xương rồng đó cạnh chậu xương rồng của tôi, bấy giờ tôi mới nhận ra rằng đó là chậu cây của thằng nhóc chung xóm mà hồi bé chúng tôi cùng nhau trồng, trên chậu cây cũng có dòng chữ "của jimin, cấm lấy".

" jimin ?"

" cháu quên thằng bé rồi hả ?"

" không phải, chỉ là con không nhớ rõ khuôn mặt cậu ấy...."

ông nội khẽ cười, ông nhẹ nhàng ôm lấy bé nhỏ từ tay tôi khi nó phát ra một tiếng 'meo'.

" một lát jimin sẽ qua nhà mình, ông nhờ nó mua giúp ông phân lạnh để chăm cây."

tôi có chút hồi hộp và mừng rỡ, chẳng hiểu sao khi nhắc đến tên cậu ấy, một phần kí ức đẹp đẽ nào đó chợt ùa về nhưng tâm trí này không tài nào nhớ rõ được.

" ông nội, kể con nghe về cậu ấy được không ?"

" được rồi, được rồi ! từ lúc cháu lên thành phố với cha mẹ cháu, jimin luôn sang nhà bầu bạn với ông lắm. trước kia, hầu như mỗi ngày nó đều nhắc tên cháu. giờ thì không nghe nó nhắc nữa, jimin nói với ông chờ cháu về nhưng mãi chẳng thấy nên thằng bé quen rồi."

" cậu ấy thường xuyên đến đây hả ông ?"

ông nhìn đôi chậu xương rồng gai, mĩm cười.

" ờ. thường xuyên luôn, chả bù với nhà bây, chín năm không về thăm ông già này một lần nào. tết nào cũng đón giao thừa một mình.... à không, với jimin và bé nhỏ. còn con cháu thì một tháng liên lạc một lần, mặt mũi thì chẳng thấy đâu. nhớ bây mà muốn khóc...."

tôi cảm thấy có lỗi và ôm lấy ông, nơi cánh mũi bỗng cay xè đi.

" xin lỗi nội mà, lần này trở về không đi nữa. ở đây với nội hết đời này nhé !"

" được rồi. ai mà trách con cháu chứ, bận cả mà !"

ông nội đánh lên mông tôi như hồi bé, tôi cười phì nhìn đôi mắt đầy vết chân chim của ông mà thương xót.

" nhưng mà nội ơi, chậu xương rồng của jimin sao lại ở đây ?"

ông thả bé nhỏ xuống khi nó lại phát ra tiếng kêu của mình một lần nữa.

" lúc cháu đi, jimin đem chậu xương rồng của nó để cạnh chậu xương rồng của cháu. thằng bé nói là muốn ở cạnh cháu thế thôi.... jimin cũng như xương rồng gai vậy !"

" sao lại giống xương rồng hả ông ?"

ông nội lại cười, ông xoa mái tóc tôi hiền từ.

" nhìn thì thấy xương rồng gai mạnh mẽ lắm, nhưng cũng có lúc mềm yếu không ngờ. nhưng xương rồng gai này chỉ giỏi chịu đựng, giỏi chờ đợi và tiếp tục sống không bao giờ từ bỏ. jimin cũng vậy đó cháu !"

tôi có chút mơ hồ trong câu nói của ông nhưng tôi thấy xương rồng gai cũng giống ông nữa. một người ông tôi yêu quý nhất, chín năm thanh xuân tôi để ông già đi một mình.

tôi đã hiểu, vì sao chậu xương rồng lại chịu thương chịu khó.

không quá lâu tôi nghe tiếng bé nhỏ phát ra tiếng kêu thật lớn, có chuyện gì với nó vậy nhỉ ?

" mới nhắc đã đến rồi !"

ông tôi nhìn về phía cửa, một chàng trai mặc áo thun rộng cùng chiếc quần ngắn bước vào khu vườn của nội. trên tay bồng bé nhỏ đang mừng rỡ chơi đùa với nhau.

" bé nhỏ ra đường đó nội ơi, may mà cháu bắt lại không là xe tông luôn rồi !"

giọng nói trẻ trung của chàng trai sao vừa lạ vừa quen đến vậy. cả khuôn mặt đó nữa, nhưng tôi chẳng nhớ rõ, phải chăng là jimin, nhỉ ?

" cháu mua phân lạnh cho nội rồi và để trên tủ giúp nội luôn...."

" ờ. cháu giỏi lắm !"

có lẽ tôi ấn tượng về jimin của lúc này nhỉ, cậu ấy nói chuyện không ngừng nghỉ từ khi bước vào đây rồi. ôi tim tôi đang đập nhanh khi cậu ấy chú ý đến tôi, đôi mắt long lanh ấy đang nhìn chăm chú lại khiến tôi thêm phần nào bối rối.

" cậu này là ai vậy nội ?"

ông nội tôi bật cười và gõ vào đầu jimin, cậu ấy xoa xoa và tỏ ra ngơ ngác khiến tôi có chút buồn cười.

" yoongi chứ ai nữa, cháu nhìn không ra à ?"

jimin giật mình đến mức suýt nữa đánh rơi bé nhỏ trên tay. cậu ấy nhẹ nhàng đặt bé nhỏ xuống đất để rồi tiến về phía tôi. đây là cảnh tượng gì đây, giống một bộ phim lãng mạn nào đó nhỉ ? khi mà cậu ấy sờ bàn tay ấm áp ấy lên khuôn mặt của tôi. và cảm xúc đó vội dập tắt khi jimin nhìn sang ông nội với nụ cười tươi tắn.

" cậu ấy càng lớn càng đẹp trai, nội nhỉ ?"

ông tôi lắc đầu, nắm lấy tay tôi và tay cậu ấy. tôi chẳng biết ông đang nghĩ gì nhưng có vẻ nghiêm túc.

" ông nghĩ hai đứa nên có thời gian riêng tư rồi đó, chẳng phải nhớ nhau lắm sao ?"

jimin gật đầu nắm lấy tay tôi vội vã.

" nhớ cậu chết đi được. nội ơi, con dẫn yoongi đi vòng xóm một chút rồi về nhé !"

khi được ông nội cho phép, jimin liền kéo tôi đi. tôi cũng chẳng biết nên nói gì ngay lúc này, chỉ là thuận theo ý cậu ấy mà thôi. nhưng mà trong phần kí ức đẹp đẽ ấy, tôi và cậu ấy đã từng nắm tay nhau như thế này...

[ khu vui chơi cũ, bập bênh dường như sống lại ]

jimin nắm chặt bàn tay tôi, dẫn tôi đi trên con đường có chút lạ lẫm. ngày xưa con đừng này chỉ toàn đất và cát thôi, bây giờ trở thành đường đá, ít ra khu phố này cũng đã nâng cấp lên một phần rồi nhỉ. cậu ấy vội lấy tay bịt mắt tôi lại, một màu đen tối mịt che mờ đôi mắt.

" mặc dù cậu có lẽ không nhớ, nhưng tôi muốn cậu nhìn thấy nơi này..."

jimin rời bàn tay của mình đi, trước mắt tôi là một khu đất trống quen thuộc, nơi mà ngày xưa cả đám con nít nô đùa bên nhau. chúng không thay đổi nhiều, chỉ là vắng bóng trẻ con hơn hẵn. tôi nhớ đám bạn cũ chơi trò đuổi bắt tại nơi này, tôi nhớ hoài hình ảnh ấy không quên được. nhưng tất thảy không khiến tôi xao xuyến bằng chiếc bập bênh ở một góc sân nọ, con nít trong xóm luôn tranh giành nhau vì nó là thứ đồ chơi duy nhất ở bãi đất trống này.

tôi nhớ mình và jimin hồi bé ngồi trên chiếc bập bênh ấy, cảm giác nhìn cậu ấy phía đối diện mà thích thú lạ lùng, cứ thế bập bênh mãi, chúng tôi từng vui vẻ với trò con nít ấy như thế đấy.

jimin của hiện tại nhìn tôi nhoẻn cười.

" có nhớ gì không yoongi ?"

" nhớ... một chút !"

cậu ấy thở dài kéo tôi ngồi vào ghế đá, bàn tay nhỏ xíu của jimin lại nắm tay tôi một lần nữa, giọng cậu thủ thỉ.

" cậu biết không yoongi, khu đất trống này trở thành khu vui chơi của con nít trong xóm từ khi nào không biết, có điều sau này không còn đứa trẻ nào tranh nhau chiếc bập bênh cũ rích đó nữa.... ừm.... và nó không bao giờ thay đổi cả."

tôi chăm chú nhìn vào ánh mắt jimin, từ sâu trong đó là một vũ trụ và bể sao lấp lánh nhỉ ? bàn tay ấy vẫn nắm chặt tay tôi, siết chặt như cách cậu ấy khiến cho tuổi thơ của tôi sống lại.

" và jimin cũng chẳng thay đổi..."

cậu ấy mỉm cười khi tôi nói như thế.

" ừ tôi không thay đổi... chỉ có cậu là thay đổi."

" hửm ?"

" thì cậu đẹp trai hơn hẵn, ít nói hơn hẵn...."

tôi cười phì khoác tay lên vai jimin, cậu ấy đỏ mặt nhìn tôi, cậu ấy cũng có thay đổi đấy chứ, đáng yêu hơn, dễ mắc cỡ hơn.

" thì mới gặp lại cậu nên còn bỡ ngỡ mà.... jimin này, hay là tụi mình tìm lại kí ức cùng nhau đi."

" tìm bằng cách nào ?"

" thì hai tụi mình chơi trò bập bênh như hồi bé đi !"

jimin đấm nhẹ vào vai tôi, cậu ấy xấu hổ trông đáng yêu như vậy khi mà tôi trêu cậu, có lẽ việc về quê lần này, cậu bạn jimin sẽ khiến tôi vui vẻ hơn đấy.

" ý tưởng điên rồ này, tôi không chấp nhận được !"

chúng tôi cùng cười rồi chẳng một ai nói lời nào nữa, có một chút gì đó ngại ngùng, không lâu sau đó vẫn là jimin mở lời trước.

" mà cậu về khi nào ? sao không báo trước gì hết vậy ?"

" tôi vừa về sáng nay.... nghe ông nội bảo cậu chờ tôi tận chín năm."

" thì cậu đi lúc tụi mình mười tuổi, bây giờ mười chín tuổi còn gì.... lớn cả rồi nên chẳng có gì chơi đùa cùng nhau nữa. vậy khi nào lại lên thành phố tiếp ?"

nắm tay lấy bàn tay của jimin, tôi biết bản thân cũng nhớ cậu ấy quá đỗi, nhưng cảm xúc lần này khác lạ hơn hẵn. so với những người bạn thân trên thành phố cũng chẳng có cảm xúc này.

" lần này về, tôi ở đây luôn, ở lại chăm sóc ông nội."

jimin nhoẻn cười nhìn tôi.

" cậu sao vậy, jimin ?"

" đang vui đó. vậy là tôi có cơ hội để ở cạnh cậu rồi..."

bản thân không biết nên nói gì, là cậu ấy tỏ tình với tôi chăng ? cuối cùng tôi cũng để cho thứ cảm xúc ngọt ngào này thuận theo tự nhiên. từ đâu có hai đứa trẻ tiến đến chiếc bập bênh cũ rích, chúng bập bênh như chúng tôi đã từng, bên tai nghe giọng nói thủ thỉ của chàng trai trẻ.

" bập bênh ngày nào đã sống lại rồi, yoongi nhỉ ?"

chúng tôi rời khu vui chơi, nơi lưu giữ hoài niệm trong tôi...

[ con đường mơ của cậu chờ tôi nhé ]

tôi lặng im nắm tay cậu như thế, sau tất thảy tôi cũng thích jimin của hiện tại. tỉ như chín năm trước tôi không lên thành phố thì sao nhỉ ? có lẽ chúng tôi sẽ thân thiết hơn bây giờ. nhìn vào đôi mắt của jimin, tôi thấy cả bầu trời tâm sự đang chứa trong đó, vì bản thân chẳng phải cậu ấy nên chẳng bao giờ thấu hiểu được.

" yoongi này, tôi có một chuyện muốn kể cậu nghe !"

câu nói của jimin cắt đoạn suy nghĩ của tôi, kéo tôi về thực tại và mềm yếu khi môi cậu khẽ cười.

" có chuyện gì mà cậu muốn kể ?"

jimin dùng chân chơi đùa với một mẫu đá nhỏ bên đường, cậu chán chường ngã đầu vào vai tôi nặng trĩu.

" đêm nào tôi cũng có một giấc mơ về cậu, nhìn thấy khuôn mặt hồi bé của yoongi đáng yêu lắm lắm. chúng ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau đến trường, cùng nhau ăn món bún riêu ở ngoài đầu xóm. nhưng cậu biết điều gì đặc biệt không ?"

" điều gì ?"

" ừm.... một con đường mơ, chỉ có cậu và tôi, tay trong tay thế này. nhưng trong giấc mơ tôi vẫn không nhìn rõ khuôn mặt khi trưởng thành của cậu. cứ thế mãi đến khi thức dậy, tôi vẫn nhớ một yoongi đến từ giấc mơ, nhắc nhở tôi phải chờ cậu đấy !"

tôi xoa mái tóc chàng trai trẻ, cậu ấy mang một tâm hồn đơn giản nhỉ, nhưng sao tâm hồn cậu lại xinh đẹp đến thế, chắt chiu từng tình cảm nhỏ nhoi dành cho tôi. ở cạnh jimin, dường như không còn mệt mỏi hay lo lắng gì cả, chỉ thấy bình yên và nhẹ nhõm.

" cậu có nghĩ rằng tôi đang trong con đường mơ của chính mình không ?"

" không đâu, jimin. cậu đang ở thế giới thật đấy !"

jimin cười phì, cậu ấy sao lại ngọt ngào với tôi như vậy, chín mùa xuân của cậu luôn hướng về tôi, vì điều gì nhỉ ? yêu chăng ? và còn cảm xúc của tôi là thế nào đến bản thân cũng chẳng rõ, chỉ muốn giấu kín cảm xúc đơn thuần này vào lòng thế thôi.

" cậu ở đây chăm sóc ông nội à ?"

" chắc rồi, không đi đâu nữa."

" vậy tôi cùng cậu chăm sóc cho ông nội nhé !"

chẳng biết đáp trả câu nói ấy thế nào, tôi chỉ gật đầu đồng ý. jimin nghiêng đầu nhìn tôi, vội vã đặt lên gò má tôi một nụ hôn bất ngờ.

" và trong con đường mơ, tôi hôn cậu như thế. yoongi có biết, chín năm trước tôi ngốc nghếch xem cậu là mối tình đầu, chín năm sau vẫn là tôi ngốc nghếch chờ cậu đồng ý !"

tôi bật cười vì sự đáng yêu ấy, cậu ấy nói những lời sến súa mà tôi không bao giờ nghĩ đến. nhưng tôi tin nó chân thành, về những gì xảy ra vào hôm nay, tôi cũng muốn bắt đầu với chúng, về những cảm xúc từ trái tim mình.

" tôi không biết, nhưng con đường mơ của cậu chờ tôi đồng ý nhé !"

tôi siết chặt tay cậu, cùng nhau trở về nhà và cùng nhau thực hiện con đường mơ của cậu, jimin nhỉ ?

" chẳng biết là yêu chưa, nhưng tôi cũng muốn tình đầu của tôi là cậu..."


____

vì tớ nghiêm túc với oneshot này hy vọng nó không quá tệ.
cho tớ chiếc comment để biết cảm nhận của các cậu với nhé.
có gì sai sót chỉ mong các cậu bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC