I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Au: trước khi đến với "Cho kẹo hay bị ghẹo", mình có đôi lời lưu ý đến bà con. Như ở ngoài giới thiệu, mình không phải là một au giỏi, những thiếu sót của mình và fic còn rất nhiều nên rảnh rỗi mình vẫn đem ra sửa lại cho đàng hoàng. Việc này là do mình nên mình cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến bà con cho những sai sót ấy.

Điều mình muốn nói là fic của mình chưa bao giờ đỉnh đến nỗi để overrated, không đáng để tung hô quá mức như một số bạn rcm. Mình có ưu và khuyết, nhờ hai yếu tố này thì mình mới biết cần phát huy cái gì, sửa chữa cái nào.

Nên là một khi muốn nhắc tên mình, hay rcm fic của mình ở bất kỳ đâu hãy cân nhắc kỹ con chữ viết ra. Các readers đòi hỏi sự tỉ mỉ, trau chuốt thì sẽ rất thất vọng với fic của mình, vì nó chẳng có gì để mọi người nói quá đến vậy. Càng không nên spam tên fic quá nhiều ở một nơi sẽ khiến người khác cảm thấy khó chịu.

Đó là những gì mình muốn nhắc nhở để mất lòng trước, đặng lòng sau. Nếu không còn vấn đề gì nữa thì chúc mọi người vui vẻ khi đọc truyện.💜

...

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc lũ ma quỷ dị hợm bắt đầu trở mình, tàn sát lẫn nhau dưới máu thịt bê bết, phục vụ cho nhu cầu lấp đầy cái bao tử rỗng toét đến ruột gan mỏng dánh.

Cái nơi ghê rợn này chỉ dung chứa cho những loài sinh vật mạnh nhất và đào thải kẻ yếu kém, sự xuất hiện của vị thần tối cao đã cứu vãn tình hình mà dẹp yên nội loạn, củng cố trật tự trong thế giới ma quỷ. Đó là câu chuyện của hơn hàng thập kỷ trước, cho đến tận bây giờ.

Ranh giới giữa các loài sinh vật bắt đầu có sự chia rẽ. Nhất là giữa phù thủy và ma cà rồng đang ngày càng căm thù, ghét bỏ lẫn nhau bởi hai người đứng đầu của bọn chúng và rằng lịch sử sẽ được lặp lại khi mà vị thần tối cao xuất hiện một lần nữa.

...

Tại học viện ma cà rồng, nơi trang nghiêm được bày trí theo lối có điển theo kiến trúc của cây thánh giá úp ngược và cái nhà thờ tối tăm. Đêm trăng khuya khoắt không một tiếng động của lũ răng nanh đang tìm thời cơ để giết hại con mồi.

Một thân chàng trai anh tuấn, cặp mắt được giấu nhẹm đi qua mái tóc trắng tinh và chiếc gọng kính không lệch vào đâu được đang dẫn cả một đàn ma cà rồng trong đêm khuya đi săn ở khu rừng:

- Tử tước, là mùi máu.

Khoé mắt sắc lẹm khẽ liếc nhìn về cái chỉ tay của đám học viên quanh mình. Hắn buông quyển sách trên tay, cất vào áo choàng, thình lình ra ám hiệu vì trong đám quỷ con lại có đứa không nghe lời, ngang nhiên chạy đến chỗ có mùi máu thơm lừng:

- Thả ra...

Hắn đứng trơ mắt, sắc mặt chưa bao giờ thay đổi từ đầu buổi đi săn. Đám quỷ con xung quanh biết điều, theo quy củ trừng phạt thằng nhãi dám manh động một mình, cả bọn mới trút ánh sáng mặt trời vào nó. Tiếng kêu thảm thiết, vang xa khiến chim chóc xung quanh bay tán loạn. Yoongi ra hiệu cho tụi nó dừng lại, sau đó khom người xuống, thớ cơ trên tay tự động nâng cằm học trò lên:

- Đây là lần thứ mấy trong tuần rồi nhỉ? Khi chưa có lệnh của ngài Kim thì không một ai được bước qua cấm địa của lũ chuột nhắt kia.

- Nhưng... Máu...

- Ngươi thèm khát đến vậy sao? Thứ máu thơm tho lại tản ra từ một phù thủy. Nực cười!

Bàn tay lạnh toát, hất văng cằm người kia sang một bên rồi đứng thẳng. Đám quỷ còn lại cũng biết sợ, chúng nó tuân thủ quy tắc được đặt ra ở học viện ma cà rồng do ngài Kim SeokJin cai quản và rằng gã tóc trắng máu lạnh kia cũng chính là học trò cưng của hiệu trưởng. Đám quỷ tự động lôi người đi, tiếp tục cuộc đi săn về hướng ngược lại. Duy chỉ có Min Yoongi đứng ở đó.

Với cái khướu giác nhạy bén của loài ma cà rồng thì có thể ngửi được mùi máu ở hàng ngàn km. Hắn có nhìn về phía xa xa nơi cấm địa rồi lạnh lùng, phất áo choàng biến mất. Nhưng có lẽ...

Cuốn sách yêu quý trên người đã rơi phịch xuống đất mẹ tự bao giờ.

...

Mặt trời ló rạng nhưng vẫn bị các tảng mây bao phủ ở xứ sở của ma quỷ. Hiển nhiên nơi đây vẫn có ngày và đêm nhưng u ám mùi thối rửa của xác chết. Ven khu rừng lại nghe tiếng bước chân ngang qua bãi vũng lầy, hòa lẫn vài tiếng oán than:

- Aiss thật là... Nếu không vì hộp chocolate thì tớ cũng méo đến đây với cậu đi, thưa ngài Tae!

Cậu bé tóc đỏ pha trộn sắc cam đang chống một tay lên hông, bên còn lại cầm đũa phép định bụng doạ người bạn thân. Vì lỡ dại ăn hết kẹo của người ta, giờ phải đến khu rừng để tìm một loài vật nuôi chết tiệt cho buổi nhập học tại trường phù thủy sắp tới, mặc cho mép đùi đang băng bó vì đã xơ xác với gai nhọn. Thật kì lạ vì hiệu trưởng của bọn họ lại bắt buộc phải có thú cưng đi kèm một phù thủy thực thụ:

- Ấy, nếu cậu giúp tớ tìm được một con như Hopi của cậu thì không chừng tớ còn cho cậu thêm một hộp kẹo nữa đấy, Jiminie đáng mến.

- Mơ à?

Jimin tóc đỏ vội vàng ôm chú mèo đen của mình vào lòng. Cậu đã khó khăn lắm mới tìm được nó cho buổi nhập học tại trường phù thủy, dễ dàng gì đưa cho ai, kể cả người bạn thân của cậu luôn ấy. Và anh bạn này sở dĩ muốn cậu đi cùng là vì sợ ma (?)

Ôi nghe nực cười thật!

- Nào, thế thì đừng nhằn nhê nữa và giúp tớ tìm đi. Không thì sắc đẹp này sẽ đánh gục cả cậu mất, Jimin ạ.

- Ông mày mê trai nhưng cũng chả mất liêm sỉ nghe chưa?

Cậu lại quăng con mèo đen của mình xuống đất và tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm với cậu bạn thân. Taehyung cứ hay lấy điều này ra mà trêu cậu nửa mùa rằng: Jimin rất ham kẹo lại mê trai, nhưng anh chàng cũng hiểu tính của bạn mình, bản thân dù đẹp cách mấy thì cậu cũng chưa lần nào trúng bùa mê thuốc lú của Taehyung.

Cả hai tạm thời tách nhau ra trong khu rừng rộng lớn. Jimin phủ kín cả người bằng bộ quần áo ấm áp trong mùa lạnh. Cậu chậm chạp, nhích chân đi từng bước, được một đoạn lại thấy chú mèo đen Hopi của mình chạy loạn đi như bảo cậu theo cùng.

Nó dừng chân ở đóng lá héo khô phủ đầy mặt đất khô cằn một thứ quái dị nào đó rồi đưa đầu đẩy thứ đó cho cậu.

Hmm, một quyển sách?

Jimin không biết nó là gì nhưng nghĩ đến vẻ ngoài bí ẩn của nó thì cũng không vội mở ra. Cậu nghĩ chắc, đây sẽ là cuốn bí thuật nào đó mà cậu sẽ học được những phương pháp giúp bản thân trở thành phù thủy thực thụ trong tương lai hay những câu thần chú kinh điển nào đó không ai nghĩ ra.

Chà! đáng để thử đấy!

- Jimin, xem tớ tìm được gì nè!

Mái đầu đỏ hỏn quay lại xem xét nhưng vẻ mặt lại méo xẹo khi biết Taehyung- người bạn thân yêu dấu lựa chọn thứ sinh vật... Ờm, yếu ớt và xấu xí, khó ưa.

Một con thỏ béo!

- Thứ quỷ gì đây? Tớ tưởng cậu sẽ chọn một con chuột, cú hay những loài tương tự mà lại muốn nuôi cái con này?

- Đâu, nó dễ thương mà. Tớ quyết định sẽ đem nó về. Và thầy hiệu trưởng đáng kính có bao giờ cấm nuôi thỏ đâu.

- Sao cũng được...

Jimin thở dài, đi ngang lại chĩa đũa phép về phía con thỏ béo ị đang nằm trong lòng bạn thân của mình. Nhưng cùng lắm chỉ dọa nạt thôi chứ khả năng của phù thủy thực tập rất yếu. Ai mà biết được khi quơ loạn đũa phép lên thì " bùm" một cái... Chết cả lũ chứ đùa.

Nhưng dù sao thì thu hoạch ngày hôm nay của chính Jimin và Taehyung cũng là mối hời cho về sau.

...

- Thưa ngài là tôi - Min Yoongi.

Trong căn phòng được treo lủng lẳng mấy cái đèn chùm đắt đỏ, kèm theo là thứ ánh sáng quái dị đỏ xanh mà chủ nhân ở đây xem là hài hòa và đẹp đẽ thì trong góc tối lại hiện lên bóng đen của gã tóc trắng đang tiến đến gần ngài hiệu trưởng của học viện của quỷ hút máu:

- Lão già yêu tinh đó còn chưa bắt đầu năm học. Không biết còn bày trò gì đây nữa.

- Thưa ngài, tôi đã thám thính thì không có gì bất thường.

Yoongi hơi cuối người, đẩy gọng kính kim loại lên một chút rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ cùng vị hiệu trưởng của mình. Ngài SeokJin chỉ gật đầu, nhìn mặt trời đang được che khuất bởi đám mây. Lộ ra nụ cười ranh mãnh.

...

Hắn vừa xong vài nhiệm vụ được coi là quan trọng mà hiệu trưởng đưa cho. Bộ âu phục sang trọng với dáng người chững chạc đi dọc cả hành lang u ám. Bọn quỷ hút máu ở đây ai cũng được học cách im lặng, quan sát và chớ kích động trong mọi tình huống thì mới có thể sinh tồn nên cả trang viên ngoài vài bóng ma rên rỉ, bọ sát, tiếng từ đài phun nước thì còn lại đều câm nín.

Cả ngày hôm nay hắn đang R.Ấ.T là bực mình vì khi không lại làm để mất quyển sách quan trọng liên quan đến cả gia tộc. Yoongi một thân đến đài phun nước, không kẻ nào dám bén mạng tới đây gần hắn. Rõ ràng là ai nấy cũng có phần nể nang và hắn cũng là người thân cận với hiệu trưởng nhất.

Đôi tay trắng tái lướt quanh mặt hồ, lẩm nhẩm gì đó trong mồm. Ngài SeokJin có lẽ sẽ thật bất ngờ nếu biết được Yoongi có chút tài cán về thuật của phù thủy, ai mà biết được lúc đó hiệu trưởng có nổi điên lên không với đứa con ma cà rồng mà chính mình dạy dỗ lại lén học chúng.

Yoongi không quan tâm đến điều này, tuy là người của quỷ hút máu mạnh nhất nhưng hắn cũng có suy nghĩ và cái lẽ riêng của mình. Rất nhanh sau đó mặt hồ lại hiện lên một con mèo đen (?)

Không hẳn, con mèo với nhúm lông xù xì đã được chủ nhân của nó bế thóc lên rồi mỉm cười rạng rỡ. Một cậu bé tóc đỏ cam với cái mũ phù thủy trên đầu. Một bên tay còn đang kẹp lấy cuốn sách của hắn.

Yoongi nhìn chăm chăm vào mặt hồ mà không nói lấy một lời, không ai biết hắn nghĩ gì, phản chiếu dưới làn nước lại thấy con ngươi đỏ máu hiện lên và khuôn mặt trắng bệch đang tối sầm lại...

241121


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net