II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ nhập học ở trường phù thủy nhanh chóng được diễn ra với hàng ngàn học sinh và các pháp sư, phù thủy quyền năng từ nhiều xứ sở. Đứng đầu là vị hiệu trưởng tối cao đang từ tốn đi lên bục, giữa chừng thì một bên đôi giày cũ mèm của ngài ấy lại sứt cái đế ra, và rằng xuất hiện bên trong là một con sâu lọ mọ, sợ hãi bò lết ra ngoài.

Tất thảy vị giáo sư trong trường lặng im phăng phắc, tụi phù thủy đang ngờ vực rằng liệu đây có phải là ngài hiệu trưởng tối cao hay không mà lại phèn thế này:

- Xin lỗi mấy đứa, lỗi kỹ thuật ấy mà.

Ngài ấy ho khan một tiếng, đôi giày cũng tự động đổi mới lại một cách chỉn chu nhất có thể như chưa có gì xảy ra, sau đó ông bắt đầu phát biểu. Hiệu trưởng của trường phù thủy là Kim Namjoon, người mà đám thực tập bảo là có chút kì lạ và hơi ngốc, còn những người kì cựu lâu năm ở đây thì bảo rằng hiệu trưởng rất quyền năng, chỉ là ngài Kim không muốn thể hiện chúng ra ngoài.

Rất nhanh sau đó, Taehyung và Jimin đã được xếp ở chung một phòng và chung quanh là lũ phù thủy con khác. Đôi mắt xanh thủy của Jimin hướng nhìn ra bệ cửa, ngó nghiêng nhìn chú mèo Hopi đang nằm im sưởi ấm theo từng cử chỉ vuốt ve từ cậu. Lễ nhập học hôm nay đã kết thúc. Lúc mặt trời chưa lên đỉnh núi vào sáng mai, họ phải bắt đầu cho buổi huấn luyện khắc nghiệt từ các giáo sư.

Jimin đang rất nôn nóng cho điều đó, đặc biệt hơn rằng quyển sách cậu chôm về lại có vài bùa chú thú vị và hấp dẫn. Tiếng chuông nơi cửa phòng vang lên, báo hiệu cho Jimin biết rằng anh bạn thân kia đã trở về và với...

Con thỏ đáng ghét đó!

- Jimin, tớ vừa được mấy cô bạn cho ít kẹo gặp mặt. Cậu có muốn một ít sau khi tớ bẻ răng cho Kookie không? Ẻm đã cắn phực cả thanh kẹo đường cứng ngắt mà không có nguyên do.

- Yeah! Tớ cho rằng Kookie đáng yêu của cậu đang ghen tị chẳng hạn?

Một bên chân mày Taehyung nhướn lên, tay anh thả bé thỏ xuống giường mình còn Jimin đã vui vẻ nhận lấy một thanh kẹo từ anh và xem xét chiếc răng của Kookie. Ừ, là một cái tên dễ thương mà Taehyung đặt cho bé thỏ giống đực của mình:

- Ý cậu là sao Jimin? Thỏ cũng biết ghen tị nữa sao?

- Phải! Tin hay không cũng được nhưng với cái con béo ị này thì sớm muộn cũng đè đầu cậu.

Jimin đột nhiên cười ma quái, kiến thức của anh và cậu vốn không giống nhau. Ai mà biết được cậu bé tóc đỏ này đã học được những gì khi còn ở quê nhà. Hiện tại, Taehyung không quá quan tâm điều đó. Anh còn bận tâm cho việc cứu chữa cái răng của Kookie, tệ hơn có thể khiến hàm của bé con không còn cái nào để mà nhai cà rốt nữa rồi:

- Sao không đưa nó tới bệnh viện thú y?

- Tớ có nhưng mà bị lạc nửa đường tới đây...

- Thế đưa đây ông xử cho.

Taehyung không biết lý do tại sao cậu có vẻ lại không ưa một con thỏ đáng yêu như thế, mà để ý lại thì Jimin có bao giờ thích thỏ đâu. Nhưng dù thế nào, anh vẫn tin tưởng, giao Kookie cho Jimin. Với việc chỉnh lại cái răng sắp đứt lìa khỏi hàm cho một con thỏ, cậu không chắc lắm đâu, nhưng với vài kiến thức mình học được khi ở quê nhà thì mẹ đã dạy cậu ít nhiều việc chữa lành.

Chà! Nếu có gì bất trắc cho chiếc thỏ đáng yêu, mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu nhóc phù thủy thực tập này thôi.

Một vệt lấp lánh xẹt ngang qua quanh người Kookie, khi đũa phép của Jimin đã phẩy nhẹ lên một cái, với đôi môi mím chặt vào nhau, lo lắng không biết có thành công hay không. Đến nửa chừng, con mèo đen của cậu bổ nhào tới, làm Jimin giật bắn, vung chiếc đũa bay lên trời.

Đám khói tán ra, hai người bạn phát cáu vì độ nghịch ngợm của Hopi. Taehyung đã bế xốc nó lên, nhìn lại Kookie của mình thì lại trố mắt, há hốc mồm.

Ừ thì nó đã liền lại với cái hàm.

Nhưng đã bị lệch và trở thành bên thấp bên cao.

- Ôi Thần Thánh ơi! Lạy hồn phù thủy.

- X- xin...

Jimin hơi nép người lại, chờ đợi sự mắng mỏ từ Taehyung, ấy vậy anh đã đưa Hopi về cho Jimin, ôm Kookie vào lòng, nở nụ cười xán lạn:

- Jiminie, tớ có bảo cậu tuyệt vời chưa?

Chà! Nghe xong thì biết anh bạn đã và đang rất hài lòng với chiếc răng lệch của thỏ con. Hopi của cậu quắt đuôi bỏ đi, như thể chơi chán rồi. Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái ngược với sự phấn khích của Taehyung, Kookie đã mếu máo cả lên, với đôi ngươi như ngọc ngà bị nhòe nước khi biết răng đã bị lệch đi và xấu xí vô cùng.

Chà! Dù thế nào thì Jimin sẽ tìm cách cứu chữa nếu không muốn để ông bạn yêu thỏ cấm túc cậu ăn kẹo.

...

Tiếng sói hú vang tận trời quanh khu rừng vắng. Hai đứa trẻ với áo chùm phù thủy, lang thang trong đêm cùng chiếc đèn hiu hắt đang cố phát sáng. Theo cuốn sách mà Jimin lụm nhặt được có viết, họ phải tìm được nhựa của cây tầm ma và ít nước bọt của cóc ghẻ thì may ra mới có thể giúp Kookie.

Tuy anh rất thích với chiếc răng lệch của bé, nhưng bé lại giận lẫy anh cả buổi bằng việc chả chịu ăn tí cà rốt, hay hưởng ứng sự vuốt ve nào từ Taehyung.

Cả hai chia nhau ra để tìm kiếm và tất nhiên là lần này sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự phá phách nào từ thú cưng của bọn họ.

Bắt cóc ếch là nghề của Taehyung, anh đã một mình ra con suối còn Jimin phải đến bãi đất hoang vắng nào đó, với mùi tử thi sộc lên tận mũi làm cậu phát nôn, bất quá phải nhét kẹo vào mồm cho đỡ nhợn. Dù mang cái danh phù thủy hay gì đi nữa, hiện tại Jimin chỉ mới là nít ranh 16 tuổi chưa tròn, với lượng kiến thức ít ỏi thì cậu chẳng khác gì một con người liều lĩnh.

Thoát khỏi nơi đất bùn và nhớt nhơ, cậu lại tìm đến bãi trống khác có nhiều tầm ma hơn. Mép đùi còn hơi đau nhức do cuộc chạm trán với gai nhọn lần trước, khiến Jimin cậu không thể đi lại nhanh nhẹn, cậu bất lực, đành ngồi một chỗ cạnh bia mộ có treo thập giá không tên.

Jimin đã liếc nhìn nó, đến gần, ngồi lên đất bia mộ, may thay chỗ này có rất nhiều tầm ma trên cây thập giá. Cậu mải mê đến mức không quan tâm mọi thứ xung quanh, rằng đang có sự khác lạ. Khoảng đất bên dưới - nơi cậu đang ngồi có dấu hiệu nứt nẻ, từng con giun đất bỏ chạy, trốn đi vì sự xuất hiện của một quỷ hút máu cố vực dậy khỏi bia mộ.

Sấm chớp nổ đùng một cái, theo đó là gã quỷ kia ngồi bật dậy trước mặt Jimin, lực của nó nhanh và mạnh đến mức hai khuôn mặt va vào nhau, cậu mở to mắt, cánh môi hồng đã bị lấp đầy bởi miệng mồm ai đó.

Đôi ngươi của hắn ta đỏ rực, không để con mồi kịp phản ứng, chủ động cắn phực lấy môi cậu, làm môi Jimin rỉ máu, đồng thời cái miệng cũng hé ra kêu đau, viên kẹo ngọt cũng thình lình truyền sang, chui tọt vào cuống họng hắn.

Dư vị ngọt ngào từ viên kẹo không những khiến hắn bực mình, còn vô duyên vô cớ nuốt phải thứ này vào người. Jimin nhân cơ hội hắn ta mất cảnh giác, liền dùng sách đập vào đầu gã quỷ tóc trắng.

Đáng tiếc, cậu đã bị hắn nắm thóp lại:

- Bé con, thật liều lĩnh và ngu ngốc.

Con ngươi đỏ máu hung hăng nhìn nhóc phù thủy non nớt, giãy giụa trên tay. Gã ma cà rồng - Min Yoongi đang bóp lấy cổ con mồi, nâng cao lên không trung, đổi lại là tiếng sấm chớp quỷ quái kéo đến dữ dội.

Mặt cậu dần dần tái đi, trắng bệch như xác chết. Một tay giữ chặt cái siết của Yoongi khỏi cổ mình. Đôi mắt xanh thủy không dám nhìn con quỷ trước mắt, thiếu niên cong hàng mi xuống mặt đất, tay còn lại cố gắng phẩy đũa phép. Định bụng phù phép khiến hắn tránh xa mình ra, nhưng bây giờ sức của cậu chỉ có thể lật lật mấy trang sách dưới đất.

Yoongi nhướn mày, thình lình thả cậu ra nhưng tay vẫn trói lại, cho cậu nằm sát đất. Mặt mũi cũng dính bẩn không ít, cảm thấy cuộc đời mình sắp tàn rồi, chỉ mong Taehyung sẽ méo ngu ngốc đến nỗi bén mạng đến đây rồi bị hắn giết như cậu.

Trong khi chờ đợi cái chết sắp cận kề, Jimin vẫn còn rất ngoan cố và lì lợm, dùng một chân phía sau đạp hắn.

Ta đã nói cậu ấy ngốc chưa nhỉ?

Vâng, ma cà rồng vốn rất nhạy mùi máu và rằng Jimin đã và đang bị thương ở mép đùi bên trong cậu. Do dùng lực và cái tính hay chạy nhảy của cậu mà nó lại rướm máu thêm.

Mặt Yoongi tối sầm lại với mùi thơm nồng đậm tỏa ra bên trong chân cậu. Chớp nhoáng, hắn đã lùi xa chục bước nhìn cậu nằm đó. Phải chăng là đang bảo vệ cho lòng tự tôn của một con quỷ hút máu, ai đời lại đi thèm khát thứ máu dơ bẩn của một phù thủy chăng?

- Chạy đi đâu?

Tiếng nói đằng sau làm cậu giật thót, cố bò đi cũng không xong thì làm sao mà dám chạy? Cậu nhanh chóng xé một bên áo choàng rồi lau đi vệt máu bên trong đùi của mình, quá trình đều hớt hải, như chạy đua thời gian đang.

Trong rừng bây giờ không một cơn gió dám lộng hành nói chi là một sinh vật nào? Yoongi chửi rủa trong lòng, Jimin thật ngu ngốc khi để máu mình bê bết như vậy. Cậu mặc kệ bản thân đang đau mà buộc chặt nơi rỉ máu.

Và rằng hắn không muốn nhưng vẫn phải thừa nhận nó thật lãng phí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net