III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ, cậu vừa chớp mắt, định hình một cái thì thấy Yoongi xuất hiện ở trước mặt, hắn nâng cằm cậu lên, giữ chặt cứng ngắt. Cả người cậu như có thứ bùa mê thuốc lú, khiến Jimin cứng đơ toàn thân, các giác quan như đình trệ, trừ cửa sổ tâm hồn đang nhìn trực diện vào mắt hắn không một chút sợ hãi.

Cậu không biết hắn định làm gì, có thứ gì đó thình lình sượt qua trên môi cậu, trong khi Jimin vẫn mở to mắt nhưng không thấy được Yoongi đã làm gì. Cậu mơ hồ, rít lên trong cuống họng vì cánh môi tự nhiên thấy đau, kèm theo là việc hắn buông cằm cậu ra. Jimin kinh ngạc, nhìn thấy một vệt máu nơi đầu ngón tay Yoongi.

Phải rồi! Là lúc nãy gã tóc trắng này cắn môi cậu cơ mà.

Yoongi trầm mặt lại, cậu dõi theo cũng đã thấy ngón tay ban nãy đã sạch sẽ không còn chút máu nào. Theo những gì cậu học được, ma cà rồng hành động trong chớp nhoáng và chúng còn nhanh hơn cả ngọn gió thần nào, đặc biệt là với những kẻ đứng đầu.

Có thể Jimin đã chạm trán với một trong số con quỷ mạnh nhất, hiển nhiên cái chết đối với cậu rất m.o.ng m.a.n.h.

- Em tên gì?

Tông giọng trầm ấm, mang chút lạnh lẽo vang lên, cậu chưa lúc nào thôi lạnh gáy kể từ khi gặp phải thứ quỷ quái này. Jimin cứ vậy, nhìn hắn đứng đó mà không trả lời. Gã quỷ này không những đáng sợ, hắn còn thần kinh hay bệnh hoạn trong người à?

Hỏi tên con người ta làm gì?

Để nguyền rủa?

Cái đó thì để cậu làm mới hợp lý chứ.

- Không trả lời? Ta sẽ làm gì với em đây nhỉ? Hút cạn máu cho đến chết chăng?

- Park Jimin.

Hắn nở nụ cười quỷ quyệt vì sự sợ hãi trong giọng nói gấp gáp của cậu cất lên. Đối với một phù thủy, việc bị giết chết bởi ma cà rồng là sự sỉ nhục mang đến suốt kiếp, hoặc khi có thể đầu thai đi chăng nữa cũng không thể rửa sạch nỗi nhục nhã.

Suy cho cùng, Jimin vẫn còn quý cái mạng nhỏ của mình lắm.

- Em biết quyển sách này là của ai không hả, bé con?

Một tay Yoongi đưa lên, lập tức khiến cuốn sách dưới đất bay về hắn. Biết cậu không tài nào đứng dậy nổi, bản thân cũng nhân từ mà quỳ xuống, tay còn lại đùa nghịch với cánh môi đang rỉ máu của cậu. Lúc này, Jimin đã biết hắn làm gì với chỗ máu lúc nãy, rằng nó đã nằm gọn ngay trong đầu lưỡi Yoongi:

- Của ta!

Jimin tức giận đáp, kèm theo hành động là cắn vào ngón tay hắn. Yoongi để mặc chuyện đó, nhìn cậu như thể chỉ là con mèo co ro vì sợ mà cố gắng cầm cự lâu nhất có thể, hòng được nhìn thấy thế giới này:

- Cậu bé, không ai dạy em rằng không được chọc giận quỷ dữ sao? Nó là của tôi.

Từng câu từng chữ được thốt ra. Cậu cảm thấy quái lạ làm sao. Nếu đã là của hắn rồi thì hỏi làm cái mẹ gì? Thứ ma mãnh không ra hồn:

- Bằng chứng?

Mà cũng kì lạ thay, hôm nay Jimin cũng có nhã hứng khiêu khích cái gã đầu trắng trước mặt. Dù gì cậu cũng đoán được bản thân sẽ chết. Ai mà biết được, một phù thủy non nớt như cậu đây lại làm dám trả lời không đầu không đuôi với tên ác ma này chứ? Tuyệt hơn, điều này cũng có thể ghi vào lịch sử dòng họ chăng?

Cậu chỉ cảm thấy chết kiểu gì cũng phải vinh quang một chút.

Yoongi để quyển sách tự động lật đến trang cuối, quả nhiên nó có dấu ấn của gia tộc ma cà rồng, hơn nữa là còn có kí hiệu của riêng hắn. Cậu lúc này mím chặt môi, cố gắng lùi xa nhất có thể nhưng vẫn bị hắn giữ lại:

- Mở nó ra!

Hắn thình lình quăng quyển sách trước mặt cậu. Yoongi đúng là con quỷ điên rồ nhất cậu từng thấy, đã mở sách ra rồi mà giờ đóng lại và kêu cậu mở ra. Jimin lườm liếc, nghe lời hắn mở một trang sau đó chộp lấy quyển sách, chạy đi. Tức khắc, một tay Yoongi đã kéo chân cậu về, để cậu nằm dí sát xuống đất:

- Em có biết nó là gì không?

- Không!

Jimin xem ra vẫn liều lĩnh như lúc đầu, hắn có hơi nhăn mày, cố giữ giữ thái độ lịch thiệp. Chủng loài của quỷ hút máu vốn được học theo nghi lễ hoàng gia, giáo dục không tầm thường nên cách nói chuyện, xưng hô của hắn như vậy là điều hiển nhiên. Mà Yoongi chả lịch thiệp nổi khi cứ bấu víu lấy đùi trong của cậu đâu:

- Không ai có thể mở nó ra ngoài em và ta. Rằng nếu em muốn thi triển những phép thuật, bùa chú trong đó thì phải có sự hỗ trợ từ ta và ngược lại.

- Và?

Xem ra với lời lẽ của hắn thì cậu cũng chả thấm vào đâu cho được. Ừ thì cậu chưa dám thi triển gì trong quyển sách này, mà lần duy nhất cho tới thời điểm hiện tại là lần cứu cái răng của Kookie. Rõ là nó không thành công đi nhưng Jimin lấy cớ nào mà tin hắn chứ?

- Và ta muốn em trở thành một ma cà rồng.

Dứt lời, hắn liền nhận được cú đập mạnh từ quyển sách lên đầu mình. Nhóc con này quả là lì lợm và hư đốn. Biết sức mình không có mà cứ thích đùa. Hắn ghét quá, trực tiếp ngồi lên người cậu mà đè tại chỗ. Tay vẫn giữa chặt bên trong mép đùi đang rướm máu ra ngoài tấm áo choàng:

- Em không đồng ý? Nhưng với một mình em thì nó cũng trở nên vô dụng. Hãy nghĩ lại xem, chúng ta có thể cùng hợp tác. Hoặc nếu em muốn, ta có thể cho em giữ nó...

Gã tóc trắng nâng người cậu lên, và chẳng biết hắn đang dùng bùa gì mà người cậu cứng đờ ra đó. Chỉ thấy răng nanh của gã ma cà rồng kia từ phía này nhọn hoắt, biểu hiện như muốn cắn ở cổ cậu, Jimin mới rít lên, gấp gáp thỏa thuận:

- Được được, tôi đồng ý... Tôi đồng ý mà.

Yoongi nhếch mép, hài lòng, lưỡi cũng vươn ra mà liếm một cái trên cổ cậu rồi mới thu về. Hắn đứng thẳng dậy, đưa một tay ra như muốn đỡ cậu. Jimin lại không quan tâm, tự mình đứng lên. Điều cậu muốn ngay bây giờ là bỏ chạy về kiến túc xá, đắp mền đi ngủ với Hopi hay thậm chí chịu đựng tiếng ngáy từ Taehyung cũng cam lòng.

Nhớ lại đến tên bạn thân kia, không biết đã về phòng chưa hay bị lạc đi đâu nữa:

- Tàn nhẫn quá đấy!

Hai tay hắn khoanh vào nhau, nhìn cậu khó khăn đứng dậy. Chất giọng cũng thay đổi đi mấy phần như thể hắn mới là người bị ăn hiếp không bằng. Đến khi thực sự đứng lên và quay đầu đi lần nữa, Yoongi lại tóm gọn cả người cậu. Dùng sức mạnh, khiến người cậu lơ lửng, đôi chân cũng vì thế mà vũng vẫy trước mặt hắn:

- Nhưng đổi lại cho việc em giữ quyển sách đó, ta sẽ đánh dấu lên chỗ này của em.

Jimin nghe xong mà trố mắt, không biết hắn làm thế nào và không biết Yoongi có lột quần cậu ra hay không, nhưng với mùi máu tanh nồng đã rỉ ra từ nãy đến giờ, con quỷ trong hắn không chịu được mà hút sạch máu trên đùi cậu.

Cậu không biết cảm giác này là gì, hơi thoải mái, nhồn nhột nhưng người bỗng chốc yếu ớt mà nhắm tịt mắt lại. Trước khi ngất đi vẫn không sao quên được giọng nói vang vọng bên tai một câu:

- Hai hôm nữa ta sẽ quay lại tìm em.

...

- Jimin! Jimin! Cậu sao vậy?

Cậu từ từ mở mắt, thấy bản thân nằm ngay ngắn trong phòng ngủ. Chú mèo Hopi cùng con thỏ đáng ghét kia và cả Taehyung đang ngay trước mắt cậu. Nhìn đồng hồ chim cú trên trần thì biết giờ đã qua 2 giờ sáng:

- Tớ ổn Tae, nhưng sao...

- Tớ thấy cậu bất tỉnh ngay chỗ chúng ta hẹn gặp đi về cùng nhau nên đã cõng cậu về đến tận giường đó. Chắc tớ phải cắt lượng kẹo của cậu vì Jiminie không khác gì heo cả.

Taehyung đùa trêu, làm cậu phải buồn bực, liếc cậu bạn này. Jimin kiểm tra thân thể mình thì quần áo đầy đủ, không một vết dơ nào. Quyển sách cũng chình ình ngày cạnh cậu:

- Nè! Cậu mở ra xem!

Cậu đưa quyển sách cho anh và bắt Taehyung lật ra thử. Anh có hoài nghi, mỗi lần đụng vào là cứ có chuyện quấy nhiễu nên chưa hề tự động mở quyển sách bí ẩn của Jimin ra. Taehyung đã dùng hết sức bình sinh của mình, đổi lại là cái lắc đầu mà Jimin nhận được từ cậu bạn này. Cậu bắt đầu đổ mồ hôi rồi liếm môi một cái.

Jimin cười cho qua chuyện, Taehyung có hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu và Jimin đã đánh lạc hướng bằng cách hỏi về cây tầm ma mà mình hái ở đâu. Bất ngờ là Taehyung cũng thấy nó ở cạnh chỗ cậu ngất nên có đem về:

- Tốt! Vậy để mai chúng ta cứu chữa cho chiếc răng lệch đáng yêu của Kookie nhé!

Con thỏ béo đang chịu sự tra tấn lúc cậu thình lình bẹo vào má nó - việc mà Jimin chưa từng làm trước đây. Taehyung có hoài nghi nhưng đối với việc cậu bạn thân biết yêu thương động vật hơn không phải tốt hơn sao? Cuối cùng, anh cũng về giường và bảo Jimin mau nghỉ ngơi để bắt đầu cho buổi học đầu tiên vào ngày mai.

Cậu đã nằm đó, bất động một lúc lâu trên giường, ngắm nhìn trần nhà. Cậu còn chưa chắc việc mình chạm trán cùng một con ma cà rồng có phải là thật hay không. Cậu thậm chí còn chưa biết tên của hắn. Có điều, Jimin cũng không muốn khiến Taehyung lo lắng cho mình. Tạm thời chưa thể tâm sự với anh được.

Jimin đã đợi khi Taehyung hoàn toàn ngủ say rồi mới chạy vào nhà tắm chung của cả hai. Bản thân tự động lột đồ mình ra, xem xét khắp người qua gương. Cậu bắt đầu run rẩy khi thấy môi bị rỉ một vết và hơi sưng máu. Còn rùng mình hơn rằng, bên mép đùi trong vốn bị thương của Jimin không còn một vệt máu nào, đổi lại là kí tự của quỷ hút máu.

MIN YOONGI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net