IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin, tớ sẽ đến thư viện một chút trước khi đến giờ ăn tối nhé!

- À... Ừm.

Cậu thở phào nhẹ nhõm, chỉ là tiếng động do Taehyung phát ra khi gõ cửa, bản thân cũng nên nhanh chóng tắm nhanh một chút nếu không muốn bị cảm lạnh trong đêm. Sau đó cậu sẽ nghiên cứu quyển sách thần về những viên đá mà Yoongi nói trong khi vuốt ve chú mèo lông đen của mình chẳng hạn.

Bên này, Taehyung một mình khoác áo chùm với đống sách lỉnh kỉnh trên tay làm Kookie không khỏi khó chịu khi phải bám vào phía sau mũ áo của anh để không bị trượt ra khỏi chủ nhân yêu quý:

- Ôi Tae Tae, cưng chắc rằng đang đến thư viện à? Em nghĩ thế nào khi chúng ta đi cùng và sẽ rất tuyệt cho hai nhóc con nhà ta quen nhau đấy.

Ờm, một lời đề nghị hấp dẫn với chị khối trên dắt theo con rắn mà Taehyung biết được gần đây. Cậu sẽ không phiền cho điều đó, ít ra bản thân cũng chưa đến thư viện lần nào, nhưng anh hiểu tâm trạng thú cưng của mình hơn cả sau vài ngày nuôi em. Ý anh là ít nhất cũng phải hỏi ý kiến Kookie chứ nhỉ:

- Em nghĩ sao thỏ con?

Kookie nhảy dựng lên, dùng những cái móng bé xíu chả thấy đâu của em mà vờn qua vờn lại trên mặt Taehyung. Anh chả ngạc nhiên với điệu bộ này đâu, từ ngày nhập học đến giờ ẻm chả muốn anh tiếp xúc với bất kì cô gái xinh xẻo nào, thay vào đó là sẽ nháo nhào cả lên hay thậm chí là làm chộp đến mặt người ta:

- Xin lỗi thưa tiền bối, em nghĩ chúng ta sẽ hẹn hôm khác vậy...

- Ồ, được thôi!

Chị ấy khoanh tay,.nhìn Taehyung khẽ cúi đầu rời đi. Thầm nghĩ chỉ là một thằng nhãi quá đỗi cưng chiều thú cưng của mình nên cũng chả mần ăn được gì, mặc cho vẻ đẹp trai ngút ngàn của Taehyung đã chiếm được bao trái tim thiếu nữ ở đây.

Anh hơi cau mày, xách lấy hai cái tai thỏ khiến cậu bé lơ lửng trên không, mình mẩy thì vùng vẫy, liếc hái Taehyung. Ừ, Taehyung cảm thấy tức cười cho điều đó bằng vẻ mặt đang căm ghét anh của thỏ con vì còn dám bảo sẽ hẹn chị ấy vào một dịp khác trước mặt bé:

- Thôi nào Kookie, em không nên nhỏ nhen như vậy chứ? Chả phải anh đã vì em mà lỡ hẹn với người ta rồi sao?

Nhỏ nhen? Anh bảo bé nhỏ nhen là như nào? Rằng việc giữ chủ là điều mà em bắt buộc phải làm. Kookie thậm chí còn chả ưa nổi con rắn của chị ta thì nói gì là thân với mật. Kim Taehyung là cái tên chủ đáng ghét và em cũng chả muốn nhìn vào bản mặt của anh phù thủy nói năng vô duyên như vậy:

- Giận rồi sao? Thế nào hết giận thì bảo anh.

Taehyung đã lựa cho mình một góc nhỏ yên tĩnh trong thư viện, nhấm nháp mấy cuốn sách học thuật cho những bài kiểm tra sắp tới. Tình trạng bây giờ cũng chả khác gì việc hai người yêu đang dỗi nhau và rằng cái hành động thờ ơ của Taehyung đã và đang làm Kookie chực trào nước mắt.

Anh hỏng thương em rồi.

- Ò ~ em sao vậy?

Kookie đã đứng im ngay trên bàn đọc sách của anh, cảm thấy em đã chả quậy phá nữa thì mới nhìn sang. Một đôi mắt long lanh ươn ướt cả mặt lông, cọng râu thỏ vì thế mà yểu xiều mếu máo nhìn anh. Taehyung lúc đó có chút hốt hoảng, anh cũng chưa bao giờ thấy biểu hiện của bé yêu lại thấy thương như thế này.

Anh bế Kookie lên trước mặt, kệ cả sự vùng vẫy của em nhưng vẫn cứ thế mà hôn hôn liên tục lên cả mặt thỏ ướt nước. Môi hết chạm lên má, râu, mũi và miệng em. Kookie đã ngưng lại việc khóc lóc mà bấu víu lấy người Taehyung bằng bàn tay thỏ con. Khiến em đu lên cả mặt anh.

Ừ, và việc này cũng đủ khiến mấy cô phù thủy trong thư viện cảm thấy ghen tị muốn chết.

Ngồi cả buổi đọc sách trong thư viện, Kookie cũng đã ngủ quên luôn trên người anh. Bạn nghĩ sao khi việc một cậu phù thủy bợ cái mông trắng trẻo của bé thỏ và ôm em vào lòng trong khi tay còn lại của anh thì đang giữ lấy cuốn sách, tránh những tiếng ồn xung quanh nhất có thể.

Điển hình như là việc anh đang cố gắng lật từng trang nhẹ nhất có thể để chẳng làm cản trở giấc ngủ của bé con.

Chắc ai cũng phải thăng thiên vì độ moe của nó...

Nghiền ngẫm trong đống sách vở một hồi lâu, anh nhìn đồng hồ chim cú thì nó đã vơi đi phân nữa thời gian và hẳn là giờ này mọi người đang dùng bữa tối ở dưới sảnh. Taehyung chớp mắt, một tay xoa xoa lấy hai mắt mõi nhừ vì đã tiếp xúc với đèn sách đã lâu thì anh như giật bắn người tại chỗ.

Kookie của anh đã biến mất...

Thay vào đó là một em bé đang nằm gọn trong người anh.

Một chóp mũi ửng đỏ với đôi môi hé mở đang ngủ say. Hai tay còn hơi ôm ôm lấy người anh để tìm kiếm hơi ấm nhưng đến khi Taehyung chớp mắt một cái.

Thỏ con của anh đã quay trở lại.

Taehyung không thể nào tin vào mắt mình. Anh biết đây là thế giới của những điều kì ảo nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi thứ điều như vậy hay đó chỉ là suy nghĩ đơn thuần của anh? Quan trọng một điều rằng, chả nhẽ anh đang nuôi một con thỏ tinh có thể biến thành người sao?

Dáng người cao ráo khẽ nhấc cái mông lên, tay quơ loạn khiến đống sách tự bay về vị trí cũ. Đôi chân nhanh nhẹn mà chạy về nhà ăn trong khi sự vui vẻ của anh đã đạt tới việc làm chấn động cả bé thỏ trên tay:

- Jimin-ssi!

- Hả? Mồm gì mà lắm thế? Tớ chình ình ngay trước cậu mà.

Một thân Jimin đang ngồi trên bàn ăn cùng đám bạn, cố nhẹ nhàng húp chút ít canh bí ngô thì đã bị Taehyung làm cho hoảng hồn mà vươn vãi vài giọt lên mặt. Cậu nghiêng đầu ngán ngẩm thở dài, dùng khăn lau đi vết bẩn một cách điệu nghệ rồi mới liếc mắt nhìn Taehyung:

- Chuyện gì? Nếu không quan trọng thì lập tức tớ sẽ ném quả táo này lên mặt cậu.

- Cực cực kì quan trọng luôn ấy. Nhưng cậu phải tin tớ. Chúng ta sẽ nói chuyện này ngay sau khi về phòng nhé!

- Được!

Jimin lườm liếc Taehyung mà tiếp tục dùng bữa tối dang dở của mình. Taehyung thì khỏi nói bởi anh cứ đang mãi mê vui sướng trong lòng mà nhìn chằm chằm vào Kookie trong lúc chuẩn bị ăn tối. Và Jimin đang nghĩ rằng

Cái cặp mắt biến thái của Taehyung cũng chả khác gì lúc gã ma cà rồng chết tiệt kia.

...

- Kookie, em hãy chơi với Hopi một chút trong khi anh bàn bàn việc với Jimin nhé!

Taehyung khẽ mỉm cười, thủ thỉ bên cái tai thỏ rồi đặt em xuống phòng chung bên ngoài kiến túc xá cùng con mèo đen của Jimin. May mắn cho anh là Kookie rất thích Hopi nên em sẽ không càu nhàu hay quậy phá cho việc anh đi bàn việc gì đó đó của anh với người bạn thân kia đâu.

Cửa phòng đã đóng lại, vừa vào trong đã thấy Jimin một bên khoanh tay và đang cầm lấy quả táo hết thảy rồi lại chụp nó. Biểu hiện như đang cố vểnh tai lên nghe ngóng chuyện quan trọng của Taehyung mà suýt chút nữa đã làm nguyên bát canh ụp vào mặt cậu:

- Jiminie, hãy nghe tớ và tin tớ. Cậu không tin được việc Kookie đã biến thành người rồi...

Quả táo đỏ mọng phóng như lao đến người anh, thiếu điều nó có thể làm bầm dập cả khuôn mặt đẹp trai của Taehyung. May là anh phản xạ nhanh mà chụp kịp. Người bạn thân này đang không tin việc anh nói, cậu chống nạnh bễu môi:

- Oh yah! Cậu đã trông thấy một con thỏ biến thành người thông qua một nụ hôn ngọt ngào chắc? Tớ đâu phải là con nít lên ba mà đi tin vào mấy câu chuyện cổ tích vớ vẩn đó.

- Không, chả có nụ hôn nào ở đây cả nhưng tớ thật sự thấy em ấy biến thành người mà.

- Được rồi, hãy cho tớ xem em bé của cậu khi biến thành người sẽ như thế nào.

Taehyung bực nhọc, chạy ra ngoài ôm Kookie vào lòng như lúc còn ở thư viện. Cứ như thế chừng vài phút thì Jimin cũng không có kiên nhẫn mà chờ đợi, cậu bỏ đi vào phòng thì anh đã ôm Kookie rồi kéo Jimin lại:

- Tớ nói thiệt mà, sao cậu lại không tin?

- Được rồi, tớ tin cậu nhưng hãy chờ đến lúc thỏ béo biến thành người nhé ! Đừng sốt sắng lên như vậy Tae à, thời gian còn nhiều mà.

Thấy dáng vẻ buồn bực vì không được tin tưởng thì Jimin đã an ủi, vỗ vai anh. Mà làm thế thì anh chỉ có nghĩ cậu không hề tin đâu. Ai mà biết được rằng cậu rất mực tin tưởng Taehyung, nhưng Jimin lại có hiềm khích với thỏ từ nhỏ nên mới chưa bàn đến chuyện này.

Còn giờ thì Taehyung cảm thấy tủi thân vì người bạn thân nhất không chịu tin mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net