L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời của ngày đầu tiên khi bước sang tháng 11. Những hồn ma lởn vởn trong khuôn viên trường đã nhìn thấy một nhúm lông trắng ở ngoài khu vườn hoa mà tìm xem những loài thực vật quanh đó. Tưởng em nó sẽ đào cà rốt lên, nhưng chính xác thì con thỏ nhỏ của Taehyung đang tìm hoa mà hái.

Cảm thấy không có loài nào ưng ý, Kookie bèn tìm một mảnh đất trống. Từ thỏ biến thành người và đọc thần chú giúp cây phát triển nở hoa bất chấp thời gian:

- Kookoo à!

Tai thỏ lập tức vểnh lên, đồng thời ẻm cũng vừa ngắt hái bó hoa tulip xanh dương mà mình vừa yểm bùa cho nó lớn lên nhanh chóng. Giữ nguyên hình trạng là một em bé mặc áo choàng phù thủy và nhanh nhảu cầm bó hoa, chạy đến chỗ anh người yêu:

- Em đây!

- Ừ, đi thôi.

Kookie hai tay ôm bó hoa tulip xanh dương đang nở rộ trong khi Taehyung thì đặt một tay ở đằng sau lưng em. Nếu là thỏ thì anh muốn ôm hôn lúc nào không được, nhưng nếu là trên danh nghĩa một phù thủy học ở trường này nên mọi việc cần tỉ mỉ và cẩn thận hơn. Tốt nhất là tránh bị phát giác.

Cả hai đến bệnh xá rộng lớn, cửa vẫn tự động mở ra như ngày nào. Ít mùi sát khuẩn men theo hương hoa nhài đã khiến tâm trạng người bệnh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết:

- Oh, bó hoa thật đẹp. Vừa hay thì sức khỏe của bạn các cháu cũng đã khỏe hơn nhiều rồi.

Bà Pie đứng bên giường bệnh, vừa đưa cho Jimin ít trà gừng nên cậu đã cảm thấy khá khẩm hơn bao giờ hết. Chuyện là tối qua... Ờm thì đấy! Sau khi con dơi kia xử lý và dọn dẹp giúp Jimin thì trong quá trình đưa cậu về kiến túc xá rất mực trơn tru.

Nhưng chả biết làm sao mà với một con mèo tinh như Jimin đêm qua đã khiến cậu nhiễm lạnh và bị sốt nhẹ vào sáng hôm sau khi vừa biến lại thành người. Để rồi cậu phải nằm đây, bỏ mấy tiết vào buổi sáng với Hopi thì đang kề cạnh.

Ừ thì hình như hôm qua chàng ta đã tự tìm đường đi về chứ không có theo cậu và Yoongi đến lâu đài.

- Cảm ơn bà Pie.

- Là nhiệm vụ của ta mà cháu cưng.

Bà Pie vừa rời đi để họ có không gian riêng tư, Jimin thế quái nào mà sắc mặt vẫn hồng hào không giảm. Hai ông tướng kia thì cũng chưa biết chuyện gì xảy ra tối qua đâu. Yoongi cũng đã cho mỗi đứa yểm bùa lú hết rồi:

- Hoa cho anh này. Sớm khỏe nhé!

- Cảm ơn Kookie.

- Mà thầy cũng nghe tin này rồi nhá! Rồi lát nữa con dơi kia cũng sẽ đâm đầu bay vào bệnh xá cho xem.

Taehyung được bữa lại trêu cậu, môi Jimin mím lại vào nhau, mày cũng đôi phần cau có. Bản tính vẫn là không thích hơn thua với người này khi vừa nhận được bó hoa tulip xanh mơn mởn từ em bồ của anh ta:

- Kẹo cho cậu này. Đừng nói với thầy là tớ cho cậu nhé!

Anh lấy ra phanh kẹo dài, tự dưng đầu Jimin lại nóng ran lên vì đã nghĩ xa xôi đi đâu mất:

- Thôi, cậu giữ lấy mà ăn. Nay tớ không thèm kẹo cho lắm...

Cả Kookie và Taehyung đều há hốc mồm ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong cuộc đời họ nhìn thấy Jimin lắc đầu chê kẹo. Cả hai đang ngờ vực rằng đêm qua do Jimin ăn quá nhiều rồi nên giờ không ăn nổi nữa. Hay cậu đã ăn trúng thứ gì mà ngon hơn cả kẹo?

Định nén lại lâu hơn thì chuông báo trong trường cũng reng lên. Tiết học tiếp theo sắp bắt đầu nên cả hai đã nhanh nhảu vào lớp. Cậu ngồi ở giường bệnh trống trơn không một ai ngoài những vật dụng đang bay nhảy dọn dẹp.

Lương y hay y tá đều ở phòng làm việc của họ ngay gần cạnh. Còn phòng bệnh là nơi để những bệnh nhân nghỉ ngơi:

- Anh xin lỗi...

Ngay giường cậu ngồi đột ngột lún xuống một chút, bàn tay lúc nào cũng mang nhiệt độ thấp đang xoa xoa lấy mái tóc đỏ của Jimin. Đặt bó hoa tulip xuống và đón nhận lấy một đoá hoa hồng cũng mang màu xanh dương.

Một sự trùng hợp thú vị.

- Em không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi.

Cậu áp lấy bàn tay ấy xuống đặt ở má mình và gửi lên mu bàn tay trắng toát một nụ hôn. Mỉm cười rạng rỡ hệt như một ánh dương tỏa sáng.

Đôi đồng tử từ con ngươi đỏ máu kia đang giãn nở ra theo mà mắt cậu. Hoa hồng xanh mà Jimin đang nâng niu trên tay đoán chừng đã được hắn tỉ mỉ cắt bỏ hết gai nhọn. Mà nhìn xem mới biết con dơi này coi bộ đang tự giằng vặt mình dữ lắm. Hắn đâu muốn cậu bị cảm bệnh thế này đâu:

- Cho em!

Yoongi đưa ra một cây kẹo ngọt đã được bóc vỏ, chỉ chờ cho Jimin hé môi sẽ đút vào cho cậu. Nhưng việc này của hắn không khác Taehyung lúc nãy là mấy. Sao giờ nhìn kẹo ngon trước mặt mà Jimin chẳng dám ăn thế này:

- E... Em không ăn đâu.

- Em không khỏe chỗ nào nữa sao Jiminie?

Đáng lo rồi đây. Ngay cả con dơi hình như chưa phát giác ra vì sao cậu không muốn ăn kẹo cho lắm. Ừ thì Jimin vẫn thích kẹo... Chỉ là:

- Em không... Không thích ăn kẹo cây...!

Đầu hắn đột nhiên nhảy số, bắt đầu ngờ ngợ rồi hiểu ra vấn đề. Môi mỏng lại nở nụ cười yêu chiều nhưng đầy hối lỗi. Hắn rút cái cây gắn liền với kẹo ra. Cứ thế mà bỏ vào miệng Jimin nguyên một cục khiến nó độn má cậu lên:

- Chiều em tất!

...

Bóng dáng của nam nhân cao lớn mặc áo choàng đen đang tung bay trước gió. Phong thái vô cùng quý phái và đầy nhã nhặn, nhưng nhìn xem ngài ta đã - đang khó chịu cực kỳ vì bị hẹn ra một nơi mà ngày trước bản thân rất yêu nó nhưng giờ lại chán ghét vô cùng:

- Người đến rồi.

Kì thực nam nhân này rõ cao nhưng khi đến gần phù thủy này lại trông thấp bé vô cùng. Tướng mạo bù trừ ăn đứt lẫn nhau. Hôm nay cớ nào Namjoon lại hẹn ra riêng một mình hiệu trưởng của trường ma cà.

Chỉ hẹn riêng mà ngài ta đã kiêu căng, lên mặt đem theo cả một bầy dơi con. Namjoon vừa chào hỏi một câu đã vung đũa cho chúng nó bay lại về nhà.

Con nít thì biết cái gì?

Để chỗ cho người lớn nói chuyện.

- Ngài dám?

SeokJin chỉ thẳng vào mặt Namjoon. Không biết chuyện gì đã xảy ra khiến đôi uyên ương thành ra thế này. Thân là hiệu trưởng của trường phù thủy nên giữ vững chuyện hoà hợp của đôi bên là tất yếu. Ông nắm lấy tay SeokJin đang chỉ về hướng mình, vẻ mặt buồn rầu đó làm ngài vô cùng chán ghét và khó chịu nên đã rút tay về:

- Chỉ là đưa tụi nhỏ của người trở về. Ta cũng không làm gì hại bọn chúng.

- Không làm hại chúng? Vậy ông sẽ làm hại chính đứa con của mình sao, hả?

Nói đến đây tự nhiên SeokJin đột ngột quát lớn, lũ quạ kêu quác quác, sợ hãi chạy đi. Thứ còn lại chỉ nghe thấy là tiếng gió đau thương vụt qua cùng cặp mắt hằn lên tia máu chằn chịt qua con ngươi màu tím của Seokjin.

Namjoon là một phù thủy mà ai ai cũng nể trọng, ma quỷ ví ông như bậc thánh thiện trong thế giới của họ. Nhưng bản thân ông đã phạm phải một điều mà khiến cho SeokJin từ yêu thành hận.

Họ đã có với nhau một dơi con. Chính xác là nửa phù thủy nửa ma cà rồng. Vào khoảng thời gian tổ chức hôn lễ cho đứa con đỡ đầu thì SeokJin đã hạ sinh một đứa bé. Chỉ là năng lực của Jimin không đủ mạnh lúc cậu mơ về quá khứ nên không thấy điều đó.

Một đứa bé chào đời, tính ra cũng được xem là anh em trong nhà với Yoongi. Tai hoạ rơi vào lúc đàn sói hoành hành không rõ nguyên do, Jimin mất được ít lâu thì cuộc chiến giữa lũ ma quỷ không đơn thuần là dẹp yên như những gì Yoongi nói với cậu.

Hắn chỉ cần giết sạch những con sói mình thấy bên rừng đã sức cùng lực kiệt nên đã sang xứ xa thật là xa rồi theo học bà Baba Yaga. Nhưng ở thế giới ma quỷ có cuộc chiến tàn khốc tưởng như không hồi kết. SeokJin nghĩ rằng có một thế lực nào đã ra tay cho chuyện này mới khiến trật tự bị đảo lộn.

Càng không ngờ tới việc ngay trong đêm Namjoon đã mang đứa con của họ đi đâu mất biết. Ngài không hiểu vì sao Namjoon lại làm như vậy. Đến khi ông về thì cả người đầy máu tanh. SeokJin đã cả kinh khi nghe ông nói đứa trẻ được sinh ra trong đêm trăng tròn, cũng chính là con của bọn họ được thần linh lựa chọn đem đi h.i.ế.n t.ế.

Rằng lúc ấy tai họa đã dẹp yên ở thế giới ma quỷ. Nhưng con của họ mất rồi. Mà chính cha của nó lại là người giết nó. Tại sao ông lại không cùng những người đứng đầu dẹp yên nội loạn mà lại nhờ vào thần linh ? SeokJin ngày ấy đau đến thấu tâm can, ngài thực sự muốn đoạt lấy mạng ông nhưng suy cho cùng vẫn là giữ lại.

Vì chữ yêu đi đôi với chữ hận.

Và SeokJin sẽ không tha cho Namjoon vì đã làm như thế với con của ngài. Mà đó cũng chính là con của ông ta.

Kể từ lúc ấy mà giữa ma cà rồng và phù thủy có sự đối chọi lẫn nhau. Một số theo phe của Namjoon và ngược lại. Ở tòa lâu đài khoảng thời gian đó cũng chính là SeokJin trơ trụi một mình. Ba mẹ của Yoongi đã đi trị vì, củng cố phương xa. Hắn thì mất tăm mất tích.

Nhiều năm sau lại quay về, dù phép thuật của Baba Yaga rất mạnh nên dù kìm lại trong người nhưng SeokJin vẫn phát giác ra năng lực phù thủy trong người Yoongi. Rồi đến khi nhận ra Jimin đã đầu thai chuyển kiếp thành phù thủy, ngài không tài nào chấp nhận nổi chuyện này.

Có thể tha cho hai đứa nó cái mạng nhưng một mực không muốn chúng nó đi trên vết xe đổ của mình.

Trung thành, hiếu thảo Yoongi có.
Lương thiện, yêu thương Jimin cũng có.

Nhưng phù thủy và ma cà rồng từ lâu chuyện bé đã xé ra to nên SeokJin muốn cản trở chuyện hai đứa đến bên nhau. Yoongi còn không hiểu rõ nguyên nhân năm đó nên chỉ sợ tình yêu giữa phù thủy và ma cà rồng lại là mầm mống tai họa cho về sau.

Trở về hiện tại. Namjoon cũng không thể giải thích gì hơn với SeokJin. Vì ông cũng có nổi khổ không thể nói ra. Chỉ có thể để SeokJin căm hận mình như bây giờ:

- Tôi không muốn nghe thêm lời nào từ ông. Nếu gọi tôi ra đây chỉ có chuyện này thì làm ơn. Để tôi yên.

Namjoon đã bao lần hẹn riêng SeokJin ra để ông có thể bù đắp cho ngài. Nhưng yêu thương mãnh liệt trong ngài ta đã hóa thành tro kể từ khi ông đem đứa con ruột thịt của mình dâng cho thần linh rồi.

______

* Au : dự định ban đầu của mình cũng chỉ có 50 chap thôi các cậu ạ. Mà giờ đến chap 50 luôn rồi mà chưa tìm xong 3 viên đá còn lại nữa Ó╭╮Ò


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net