LI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12 ròng rã cũng đã đến, mở đường cho tiết trời mùa đông lạnh lẽo. Thế giới ma quỷ bắt đầu vào thời kỳ nghỉ đông nên tất yếu đám phù thủy con cũng sẽ có dịp về đón giáng sinh cùng quê nhà, sau cùng là sẽ có một buổi tiệc lễ do cô Joy và bà Pie phải hợp tác cùng nhau tổ chức.

Jimin mang chiếc khăn choàng màu đỏ, áo quần ấm cúng với những tinh linh tuyết lại bắt đầu khoái chí với mái tóc đỏ của cậu. Và hễ có xua đuổi một chút thì họ lại tìm cách bám vào tóc cậu nữa thôi.

Ngang qua hành lang đã thấy các phù thủy con vui đùa cùng người bạn đồng hành của mình. Jimin lại nhìn sang mỉm cười với Hopi đang ở bên dưới mình. Dạo này tần suất dám phù thủy năm hai có hình xăm đã tăng lên hẳn. Jimin vẫn hoàn không có.

Chào hỏi và gặp gỡ những người bạn trên đường. Cậu nhìn thấy một phù thủy năm hai đi cùng với lũ muỗi của bồ ta. Ừ thì đâu ai cấm phù thủy không được có người bạn đồng hành là muỗi đâu.

Bồ ấy đang ở dưới sân tuyết cùng đám muỗi, khi họ đồng lòng ném những quả banh tuyết từ xa thành một người tuyết hoàn chỉnh thì người bạn kia đã xuất hiện luồn sáng trên người cho dấu hiệu của hình xăm nào đó:

- Rồi chúng ta sẽ có một cái như họ mà đúng không Hopi?

- Meow~

Nghe tong giọng cậu lạc đi hẳn, biểu tình vẫn bình thường nhưng chàng ta đoán là Jimin đang buồn:

- Tất nhiên là sẽ có khi Hopi chỉ là Hopi. Nếu như mèo meo lại trở thành một phù thủy và bay đi thì ta sẽ mất người bạn đồng hành này rồi.

Râu mèo đen đột nhiên cong lên rồi xìu xuống, đôi mắt hai màu của Hopi có phần chao đảo với lời này của Jimin. Cậu đang nghi ngờ chàng ta rồi. Hay cậu đã biết Hopi là Hoseok nhưng chưa dám tin chú mèo mình nuôi hai năm nay lại là hyunh trưởng của mình? Hoặc Jimin biết nhưng không nói.

Đó chỉ là suy nghĩ của Hoseok trong hình hài mèo đen Hopi.

Nhưng chàng ta từ đầu làm thế thực sự là có lỗi với Jiminie.

Bù lại chàng ta sẽ cho Jimin thứ mà các phù thủy con khác không có.

Chắc đấy!

- Mi sẽ không bỏ ta đi đâu nhé!

Cậu vùi mặt mình vào lông mèo, khăn choàng đỏ toả ra hơi ấm lạ thường. Hopi đã kêu meow lên một tiếng như đáp trả. Jimin không biết đó là lời đồng ý hay là lời xin lỗi.

Vì Jung Hoseok không phải là mèo đâu.

" Xin lỗi vì sẽ không thể đồng hành cùng em. Nhưng anh cũng sẽ không bỏ em đâu, anh dâu. "

...

Một chiều nọ khi đang rong chơi cùng tụi Taekook và Hopi ở làng của những ma quỷ. Ông tí hon đi vắng đã lâu nên trông cây chổi nó buồn dữ lắm. Bọn nhỏ bèn đến chơi và đem cây chổi của mình tới cho tụi nó có bạn có bè.

Thấy một con dơi đen từ đâu bay sà xuống, sự xuất hiện của nó đã khiến những tinh linh tuyết buông bỏ mái tóc đỏ rực của Jimin ra.

Một dáng dấp người đàn ông có mái tóc trắng kim đứng đó phủi lớp tuyết trên tóc xuống cho Jimin. Cậu thì được trận cười giòn giã vì mắt kính của hắn đã bị phủ bởi hơi sương lạnh rồi:

- Anh không cận cũng không lão thị thì đeo làm gì?

Jimin tháo kính của hắn ra, dùng khăn sạch chùi lấy rồi giữ luôn, không có ý trả về chủ của nó. Yoongi mang chiếc khăn choàng cổ màu đen do giáng sinh năm trước cậu tặng, ai nhìn vào có ngu mà không biết là đồ cặp nhỉ?

Nhưng vốn đó chỉ là sự trùng hợp của cả hai thôi mà.

- Chẳng qua vì anh sợ sự xinh đẹp này sẽ giết chết hai ta. Bất đắc dĩ phải đeo để trông em bớt dễ thương lại thôi.

Ồ ồ... Ra là vậy nhỉ? Con dơi này cũng chỉ là đồ môi mỏng lẻo mép mà thôi. Thị giác của ma cà rồng rất tốt nên mắt hắn xưa nay chưa hề có tật gì cả.

Nhưng Yoongi phải đeo để hạn chế sức mạnh bùng phát ra trong người từ năng lực của Baba Yaga truyền cho. Vả lại thường thường hắn đeo kính thì không nói, nhưng tháo ra rồi trông quỷ quyệt, nguy hiểm và tướng mạo cũng khiến cậu hồn siêu phách lạc.

Bởi vậy Taehyung nói đúng hết chỗ chê.

Những người đeo kính rất nguy hiểm. Và họ không tầm thường đâu.

Taehyung tay bợ lấy mông thỏ nhỏ trong khi anh đang nheo mắt nhìn bọn họ ân ân ái ái. Khăn choàng cặp còn khoác trên cổ, thật là ghen tị quá đi. Nhưng anh không biết Kookie nhà mình có chịu mặc đồ cặp không nữa:

- Tranh thủ kì nghỉ đông chúng ta sẽ đến Bắc Cực làm nhiệm vụ. Cứ để chổi của mấy đứa lại ở đây. Ta sẽ hạn chế cho mấy đứa bay trên trời vào mùa này.

Yoongi nói vừa tầm để cả bọn cùng nghe, hắn vừa mở quyển sách thần kỳ ra và tự nhiên liếc mắt sang Hopi.

Thể như đang răn đe về chuyện gì đó.

Chuyện mà hắn vừa phát hiện ra gần đây.

Cuốn sách thần kết nối với tấm bản đồ của ông tí hon, vừa đọc đúng trang đã có ánh sáng hút mọi người vào trong. Kể cả cuốn sách cũng biến mất. Chỉ để lại ở trước cửa nhà ông tí hon là ba cây chổi đang tí tởn với nhau thôi.

Họ đã đáp đến Bắc Cực để tìm thứ gì đó cho những viên đá tiếp theo. Quyển sách thần mà YoonMin sở hữu tất nhiên nó có rất nhiều bí thuật nhưng họ chỉ có thể sử dụng cùng nhau, bên cạnh đó nó chỉ gợi ý thứ họ cần tìm cho 7 viên đá chứ không chỉ dẫn là ở đâu. Thế nên họ mới nhờ đến ông tí hon đấy thôi.

Hi vọng rằng hôm nay sẽ không bị lạc sang tận xứ khác.

- Mấy anh đoán xem hôm nay chúng ta sẽ gặp ai tại xứ Bắc Cực này? Santa Claus?

Kookie chui rúc trong mũ áo Taehyung nheo nhéo vào tiếng, họ đang đi trên lớp tuyết dày cùng với quần áo ủ ấm. Nhờ Yoongi phù phép nên nhiệt độ âm ngoài kia không ảnh hưởng đến bọn họ, hơn nữa còn rất ấm:

- Đoán đúng rồi trò Jeon, nhưng quan trọng là ta sẽ đến gặp những con tuần lộc của ông ấy.

- Thế tại sao nhiều người lại cho rằng ông già Noel sống ở thủ đô Rovaniemi thuộc vùng Lapland nằm ở miền Bắc của Phần Lan. Trong khi chúng ta đang ở Bắc Cực mà nhỉ?

- Oh, cậu biết đấy Jiminie. Ông ấy muốn ở đâu mà chả được.

Yoongi mỉm cười nghe ngóng tụi nhỏ đằng sau, đến giờ chắc cũng không cần nghe hắn giải thích những câu hỏi trên trời dưới đất nữa rồi. Đều là đứa này nói cho đứa kia nghe. Nhưng hắn lại mong bọn nhỏ lớn chậm một chút.

Cuộc trò chuyện kết thúc khi Yoongi khoác áo choàng lớn của hắn phẩy qua. Một ngôi nhà gỗ có ống khói tỏa ra với ánh đèn ấm áp tỏa ra bên trong. Bóng người cũng qua qua lại lại nhộn nhịp vô cùng:

- Knock knock! Chúng cháu muốn đến tìm ông già Noel ạ.

Jimin đứng trước cửa gỗ, gõ vài nhịp lên đó và đứng chờ đợi. Chốc lát sau đã có một người thân hình mũm mĩm, ông mặc bộ quần áo màu đỏ viền trắng kèm thắt lưng da màu đen:

- Là Jimin, Taehyung, Kookie, Yoongi và ngài mèo...

Ai cũng biết ông già Noel có cả một danh sách của những đứa trẻ ngoan, rồi đến hằng năm vào giáng sinh sẽ chui vào ống khói từng nhà để phân phát quà cho trẻ nhỏ mà nhỉ? Ông ấy mời họ vào nhà, ngồi bên lò sưởi cùng những tách sữa nóng được các chú lùn mang đến.

Bên trong căn nhà chất thành đống những lá thư cùng gói quà đầy màu sắc, đám oắt con lại vô cùng thích mê với nó trong khi nhấm nháp ly sữa nóng. Yoongi nhìn ông già Noel đang ngồi trên ghế vuốt chòm râu dài, trắng như tuyết của ông. Một chú lùn đã nhảy lên đội nón đỏ vì thường ông ấy sẽ không đội khi ở nhà:

- Ông ơi, chúng cháu có phải trẻ ngoan không ạ? - Jimin -

- Ông nghĩ sao cho vấn đề tặng quà cho trẻ chưa 17 tuổi? - Taehyung -

- Mỗi năm ông đều đi xuyên quốc gia để tặng quà cho trẻ ngoan sao? - Kookie -

Hắn định uống một ít trà do chú lùn vừa mang cho, thật may vì bản thân chưa đưa vào mồm nếu không sẽ bị sặc với tụi oắt con lắm lời nhiều chuyện này. Cũng muốn vào thẳng vấn đề, nhưng coi bộ lại gắp trúng thần tượng của lũ quỷ con này rồi:

- Hô hô hô, các cháu đều lớn cả. Nhớ ngày nào ta còn sang tặng quà cho từng đứa. Tất nhiên là ta sẽ chia nhỏ ra công việc và đến những quốc gia khác nhau rồi, các cháu ạ.

Tiếng cười đặc trưng " Hô hô hô " của ông lại vang lên những lần như thế. Điều đó có thể lan tỏa niềm hạnh phúc đến người khác trên gương mặt phúc hậu của ông. Nhưng Jimin thấy ngờ ngợ cái gì.

Nếu ông già Noel biết tên hắn và bảo tặng quà cho từng đứa thì Yoongi hồi nhỏ là trẻ ngoan?

- Em đang nghĩ dơi con nào cũng hư hỏng hết sao?

Tiếng hắn thì thầm kế bên Jimin, vừa nhìn ra cũng phát giác được bé yêu đang nghĩ gì. Yoongi thì k.h.á dỗi cho việc cậu nghĩ hắn không phải là trẻ ngoan đấy.

Nhưng với Yoongi trưởng thành của hiện tại thì có ma mới tin hắn chưa hư lần nào.

Và Jimin cũng nằm trong số đó.

Rằng dơi con này là trẻ ngoan thật sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net