LIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hơi chồm người về đằng trước cho thắc mắc của mình, ông già Noel đáp trả bằng tiếng cười và phân trần giải thích. Rằng cô bé bán diêm đã được sống bên cạnh bà ở quẩn quanh đâu đó trong Đan Mạch mà không ai có thể nhìn thấy họ.

Trời vừa tầm chuyển giao vào đêm khuya ở thế giới loài người, cỗ xe tuần lộc đã ẩn mình bằng phép tiên trên người của chúng. Điều quan trọng là ông già Noel không có chui qua ống khói như tụi nhỏ nghĩ.

Ai mà tin được với thân hình mũm mĩm của ông thì làm sao có thể chui tọt vào ống khói từng nhà chứ ? Chỉ cần đến nơi thì những gói quà sẽ tự động bay vào trong và đặt đúng chỗ của nó.

Ngoài kia là những ánh đèn sặc sỡ, lấp lánh của buổi giáng sinh ấm áp. Nơi nào ông già Noel ghé qua đều có tiếng chuông ngân vang hòa với tiếng cười hữu hiệu đó.

Jimin thắc mắc với gói quà to đùng, có ruy băng màu đỏ mà ông già Noel đặt ở đằng sau. Cậu cảm thán không biết đứa trẻ nào lại may mắn đến mức có được gói quà to như vậy:

- Đến nơi rồi, ta sẽ vào trong phát quà cho những đứa trẻ.

Đi mãi qua từng quốc gia, cuối cùng thì họ đã dừng lại ở một nhà thờ ngay cạnh là căn nhà đã tắt lịm ống khói. Với túi quà nặng trĩu, ông già Noel vác vào trong. Hi vọng sẽ có thể phát quà an toàn mà không có vấn đề nào xảy ra:

- Cháu... Bọn cháu có thể làm việc này được không ạ?

Tụi nhỏ đã xuống xe hết và chờ đợi sự hồi đáp từ ông già Noel. Ông ấy mỉm cười hiền hậu, sau cùng cũng đồng ý hướng dẫn trình tự phát quà theo danh sách có sẵn:

- Cẩn thận và đừng để ai nhìn thấy các cháu. À còn nữa, nếu được hãy để Hopi lại với ta. Ngài mèo trông có vẻ buồn ngủ rồi.

- Vâng, vậy cháu phải nhờ ông trông hộ Hopi rồi.

Đáng lý ra Yoongi sẽ không theo cùng bọn nhóc kia mà ở ngoài đàm phán về vấn đề xin ít phép tiên từ những nàng tuần lộc kia. Ai ngờ thế nào cũng bị cậu kéo vào ống khói đi đầu. Từng đứa lần lượt nhảy vào bên trong. Nửa đường lại cứ xì xào, mặt nhăn mày nhó:

- Đậu xanh! Jiminie, bề ngang của cậu phát triển thay cho bề dọc hả?

Taehyung rít lên một tiếng khi anh còn bị kẹt trong ống khói trong khi Jimin lại đè lên đầu mình. Vì ông già Noel bảo bọn họ không được sử dụng phép thuật lúc phát quà nên mọi việc đều là nhờ vào sức người, và nhờ vậy mà tiếng lí nhí cãi nhau lại vang lên như thế này đây:

- Tớ có muốn đâu... Á!

Kookie từ thỏ bám đằng sau áo Jimin đã biến thành người. Nhờ cái cân nặng vượt sức tưởng tượng của hai người kia đã khiến Taehyung không trụ nổi mà trượt nhanh xuống ống khói. Cả đám muốn hét lên nhưng vẫn là bụm miệng lại cho đến tiếp đất thì đã treo lơ lửng trên không:

- Nghiêm túc vào! Đây không phải lúc để mấy đứa giỡn đâu.

Một con dơi cau có quát tiếng nhẹ hẫng với ba nhóc con. Tuy vậy chúng nó vẫn răm rắp gật gù và chia nhau đi phát quà theo danh sách.

Bên ngoài nhà thờ, tuyết rơi trắng xóa trên những mái nhà. Âm thanh của gió lượn lờ thổi qua hòa cùng những ánh đèn đêm khuya. Ngoài những đứa trẻ đang ngủ thì đa phần người lớn đều thức để có một bữa tiệc đặc biệt cho lễ giáng sinh này.

9 nàng thơ của ông già Noel im lìm chờ đợi trong khi ông đang ngồi trên cỗ xe cùng Hopi. Chàng ta tưởng chừng như đang ngủ nhưng lúc nào cũng hưởng ứng cái vuốt ve, gãi đầu từ ông già Noel. Nếu là Hoseok thì chắc là không đâu. Nhưng với bản năng loài mèo thì đó là tất yếu:

- Sứ mệnh của bất kì vị thần thánh nào trên đời không phải ai cũng làm được. Họ đều xuất phát từ cái tâm hướng thiện mà ra. Đúng không ngài mèo?

- Meow~

Chàng ta quay đuôi sang, hướng mắt nhìn ông già Noel. Thấy ông ấy mỉm cười, vỗ vỗ lưng mèo. Đoán chừng ông ấy cũng nhận ra người trước mặt là ai và giữ vai trò gì. Hopi cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc, chàng ta chỉ đơn giản là nằm đó và chờ đợi cho lũ trẻ trở ra thôi.

...

Suốt cả đêm giáng sinh du hành qua các quốc gia trên thế giới để phát quà cho trẻ em. Sau cùng ông già Noel đã đưa bọn họ về lại với thế giới ma quỷ và tặng cho mỗi đứa một món quà nhỏ lẫn bụi tiên từ người tuần lộc cho bọn họ vì đã giúp đỡ ông.

Taehyung và Kookie ngay trong đêm đã cưỡi chổi bay về quê nhà hưởng lễ cùng nhau trong khi Jimin còn ở lại trường với Yoongi. Bây giờ là nghỉ đông nên các phù thủy con có thể ở lại hoặc về nhà tùy ý:

- Của thầy nè! Ông già Noel tặng cho anh mà, tại sao lại đưa em?

Cậu vừa thay xong quần áo đã tìm ra hai gói quà trong áo chùm của mình. Biết Yoongi có còn nhỏ gì nữa đâu nhưng Jimin cũng là quá tuổi nhận quà rồi mà nhỉ? Ít nhất thì cậu sẽ không muốn lấy của hắn đâu:

- Nhưng anh cũng già rồi Jiminie. Hay ta làm một cuộc trao đổi, anh cũng muốn nhận quà từ em cơ.

- Vòi vĩnh là giỏi!

Jimin bĩu môi, không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà lại cả gan ngắt vào đầu ngực hắn một cái rõ đau. Mặt mày con dơi kia bỗng chốc tối sầm lại, cậu biết ý định chạy đi thì lại bị tóm lấy nằm đè trên giường, con ngươi đỏ máu đột nhiên hung bạo rõ thấy:

- Anh đói...

- Thì kệ xác anh!

- Jiminie, em không thương anh sao?

Tong giọng hắn trầm trầm khàn hẳn đi nhưng sắc mặt vẫn không có gì gọi là thay đổi. Cái nóng bức vẫn đong đầy xen kẽ mấy phần dỗi hờn nhìn cậu như thể Jimin ăn hiếp hắn không bằng.

Ấy vậy mà không hiểu sao Jimin cũng đã tự động nghiêng đầu qua một bên, để lộ cần cổ trắng xinh không một dấu vết nào của cậu. Jimin đang cho phép Yoongi cắn vào đây hay đó là hành động biểu lộ sự phẫn uất của cậu đây.

Nhưng Yoongi thật tình cảm thấy mắc cười với điều này của Jimin.

Hắn im lặng, không một câu nào được thốt ra tiếp theo và chỉ thấy răng nanh cũng đã mọc lên nhọn hoắt. Hơi thở lạnh toát hòa cùng sự ấm áp từ thân nhiệt của cả hai bù trừ lẫn nhau. Thể như lửa gặp băng nhưng vẫn tồn tại làm một.

Đôi mắt xanh thủy của cậu đã nhắm tịt lại, người hơi run lên vì tưởng đâu Yoongi sẽ cắn trên đó. Nhưng rốt cuộc chỉ có cảm nhận hắn đặt môi mình trên hõm cổ Jimin, tham lam hít thở trên vùng nhạy cảm của cậu, đầu lưỡi cũng vươn ra mút lấy, cùng lắm chỉ để lại dấu vết nhạt nhòa đầy tiếc nuối.

Thật muốn cắn một cái ở đây mà!

- Không phải đã bảo rồi sao? Anh sẽ không làm gì em đâu Jiminie. Kể cả việc đánh dấu cũng sẽ chờ vào tháng 10 năm sau.

Cậu miết lấy môi lại vào nhau, cả cơ thể nóng ran lên mặc dù đang là mùa đông. Càng cảm thấy xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Yoongi mỉm cười thích thú nhìn cậu còn e thẹn, đồng thời hắn cũng vui sướng đến phát rồ lên vì sự yêu thương dành cho cậu lần nữa lại muốn bùng nổ ngay lúc này.

Nhẹ nhàng kéo vai áo cậu xuống, bên vai mảnh khảnh nhờ thế mà phơi bày ra ngoài, lại thêm phần run lên khi tiếp xúc với hơi thở của hắn.

Một tiếng rên nhẹ hẫng trong cuống họng Jimin thoát ra bởi chiếc răng nanh đang cắn hờ vào người cậu, hút lấy ít máu tươi đang rỉ giọt ra ngoài.

Cái đau nơi da thịt vừa vơi đi thì cơn buồn ngủ đồng thời ập đến. Mắt Yoongi khép hờ nhìn vẻ mặt Jimin đang mơ màng. Đôi mày hắn nhướn lên rồi thả lỏng sau khi bóc vỏ một viên kẹo rồi cho vào mồm.

Viễn cảnh sau đó là màn hôn dịu dàng nhưng vẫn không kém phần kịch liệt từ đôi bên. Kẻ thì câu lưỡi, người thì giành kẹo. Chẳng biết là sau đó thế nào nhưng đảm bảo rằng khi nào viên ngọt chưa tan trong miệng thì sẽ không có chuyện họ tách rời nhau ra.

Tất nhiên là sẽ không cắn nhé!

...

Hoseok vừa lẻn ra khỏi phòng chung của đám oắt con năm hai. Chàng trở về kiến túc xá của mình và tám chuyện cùng vài đứa bạn. Sau cùng thì vào phòng một mình, cởi bỏ áo chùm ra xếp ngay ngắn trên tủ.

Tự mình soi qua gương, chàng nhìn thấy bản thân trong đó với nụ cười tươi tắn như bao ngày. Một luồn sáng rọi từ chiếc gương, Hoseok biết ý nên đã cuối đầu và trò chuyện cùng ai đó. Đến lúc tấm gương trở lại bình thường chàng đã nghe thấy tiếng chúc mừng giáng sinh an lành từ người nọ rồi cũng đáp trả.

Hoseok thay ra bộ quần áo và phát hiện một hộp quà to đùng đặt cạnh giường ngủ của mình. Trên ruy băng màu đỏ còn kèm theo lá thư được viết riêng dành tặng cho chàng ta:

" Seok Seok, ta nợ cháu một món quà giáng sinh từ khi cháu lọt lòng. Giáng sinh vui vẻ nhé, dơi con!

Ông già Noel "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net