LIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi lúc này không khác gì quỷ hút máu điên tiết giết hại con mồi, hắn mang sức mạnh khủng bố tấn công các loài. Các giáo sư của hai bên trường đều chuyển mục tiêu về phía con dơi hóa thú dữ kia nhưng đều bị bại trận thảm thương, xác chết vươn vãi khắp nơi. Một lịch sử khủng khiếp đã lặp lại ở thế giới ma quỷ.

Ngay lúc này đây, tiếng cối bay vi vút trên bầu trời lao xuống từ khi nào, một mụ phù thủy già nua vừa xuất hiện đã khiến các giáo sư có khả năng nhận biết tình hình ở đó rén một phen.

Baba Yaga đã đến cái nơi hỗn chiến này.
Xác thịt máu me văng xuống chân bà, bên nếp nhăn càng méo xẹo hơn bao giờ hết. Nhìn thằng học trò của bà xem, nó chả khác gì con thú dữ săn mồi. Chẳng nhận ra ai là ai:

- Dơi con, ngươi nổi điên cái gì? Chúng nó không phải đối thủ của ngươi. Muốn chém muốn giết thì ra chơi với ta.

Khỏi nói thì một phù thủy quyền năng như Baba Yaga cũng sớm biết chuyện gì xảy ra với hắn. Bà rất giỏi phân định kẻ nào mạnh yếu thế nào nhưng trong lòng có phần lo ngại với con dơi mất nhân tính này. Sợ rằng hắn còn quên mất bản thân là ai.

Tiếng gào dữ tợn của Yoongi lấn át bốn phương, ai nấy đều phải bịt tai lại sợ hãi. Hắn đã xác định được nụ cười khinh miệt từ Baba Yaga, quỷ hút máu ngông cuồng lập tức phi thẳng đến bà nhằm tấn công thì Baba Yaga liền cho hắn một cú không nên hồn:

- Dám phản cả thầy mày! Ngươi ăn gan trời rồi. Đừng bảo sao ta không thương tiếc cho ngươi vào nồi cháo.

Một màn đối chọi giữa quỷ hút máu và phù thủy quyền năng diễn ra, các loài hầu hết đều dừng lại co rúm sợ hãi, tìm nơi lẩn trốn. Hoseok có thế nào vẫn nể và rất coi trọng Baba Yaga nên không có tùy tiện xen vào. Chàng ta cùng tất thảy ma quỷ chỉ ở yên quan sát trận đấu giữa thầy và trò.

Baba Yaga vừa hô phép đẩy lùi hắn ra xa đến trọng thương, người Yoongi lúc này là máu thịt lẫn lộn không khác gì nửa người nửa thú. Ấy vậy mà Yoongi vẫn còn sức chống trả đá bay bà ta ngã xuống đất.

Nhìn thì tưởng là ngang tài ngang sức nhưng với một Yoongi đang hội tụ toàn bộ sức mạnh trong người hắn cộng thêm phấn hoa kia đã sớm khiến hắn hung tợn hơn bao giờ hết.

Cái đà này Baba Yaga cũng chưa chắc gì hạ được Yoongi. Bà đang cảm thấy tiếc nuối vì biết vậy nên ngay từ đầu chả có thèm dạy hắn. Đúng là quân phản chủ mà.

Yoongi bay xuống tiếp hạ mặt đất, móng vuốt ghim thẳng xuống cùng tay như chống đỡ lấy cơ thể. Miệng hắn phun ra máu, người đầy vết thương hòa cùng máu tanh. Biết chừng Yoongi còn đang ở chu kì động dục nên khả năng con người bên trong hắn đang mất sức rất nhiều. Nếu Baba Yaga mà ra đòn quyết định không chừng sẽ giết chết hắn:

- ĐỪNG! BÀ ƠI, CHÁU XIN!

Cây chổi sà xuống rồi được quăng ở một xó, tiếng Jimin thảm thiết kêu lên từ đâu bay tới đứng trước mặt Baba Yaga. Đôi mắt xanh thủy của cậu sớm đã chực trào nước mắt bên hai hàng lệ, đầu tiên là chuyện của Hopi, tiếp đến là nhìn Yoongi đang bị cơ thể giày vò khiến ruột gan như bị ai chà đạp, thắt quặn cả lên:

- Làm ơn, xin bà hãy để cháu... Cháu sẽ giúp anh ấy!

Mắt Baba Yaga như lóe lên tia sáng khi nhìn thấy sự cầu xin của Jimin. Vì con dơi kia đang hồi phục nguyên khí nên nó chưa manh động đâu, chỉ cần bà hạ một ván xuống thì mọi chuyện sẽ xong ngay thôi. Nhưng nếu làm vậy tính mạng Yoongi e là khó giữ, hoặc nếu để Jimin xử lý thì cậu không chừng lại chết dưới tay hắn.

Jimin lúc này đây sợ đến mức không cần sự đồng ý từ Baba Yaga mà đã tiến lại gần Yoongi hơn. Dù biết thế nào nhưng tim cũng đang thắt lại từng hồi nhìn hắn đau đớn dưới đất. Có đến gần Yoongi thì Baba Yaga mới không thể hành động cả hai mạng cùng một lúc:

- Yoongie...

Cách xa hắn chỉ còn vài bước chân, đôi tay nhỏ nhắn đưa ra về phía Yoongi. Hàng lệ thi nhau chảy dài xuống hai bên má nhưng vẫn nén lại cơn nức nở. Hắn gào lên một hơi, răng nanh nhe ra nhìn Jimin. Tức tốc đã bóp chặt lấy cổ cậu xuống nền đất bao phủ một màu máu tươi cùng sự lạnh lẽo của gió mùa đêm nay:

- Yoongi... Là em...

Bàn tay đầy rẫy móng vuốt của hắn càng ngày càng siết chặt cậu hơn nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với những gì con tim chịu đựng. Jimin không tin hắn quên mình, Yoongi yêu cậu đến ngần ấy thời gian mà sao lại giết cậu được đúng không?

Hơi cậu yếu dần không nói nên lời, cổ họng như nghẹn lại vì bị bóp chặt hòa cùng hàng lệ lăn dài trên má. Ấn kí trên tay theo đó mà phát sáng dữ dội, không ai được lại gần bọn họ ngay lúc này. Cũng không ai dám đến gần một Yoongi điên tiết và Jimin điên tình.

Nước mắt cậu lan sang tận tay hắn, con ngươi đỏ chấn động với đầu óc đau nhức nhối. Yoongi đang cố khống chế con quỷ trong hắn, để hắn có thể tỉnh lại mà tán chết bản thân vì dám làm đau Jimin. Nếu hắn giết cậu ngay lúc này thôi, thắt chặt lấy cổ Jimin thêm một chút nữa thì Yoongi sẽ hối hận cả đời không tha thứ cho bản thân.

Hắn đã mất cậu một lần rồi, lần đó là vô vàn trách cứ nhưng hiện tại nếu có làm là đều do hắn. Màu mắt đỏ cũng đã rơi lệ chảy sang bên má. Jimin cố gắng từng chút một dang tay tới ôm lấy Yoongi vào lòng, mặc kệ tay hắn ở cổ cậu chưa buông nhưng vẫn tiến gần hơn, bất chấp thều thào một câu tựa năm ấy:

- Yêu... Anh...

Môi cậu kề sát môi hắn, áp lấy và trao một nụ hôn nhẹ nhàng với khoang miệng mùi kẹo và máu tanh còn trong cuống họng Yoongi. Cậu ghét máu, nhưng vì hắn vẫn không phàn nàn nửa lời. Vẫn đong đầy nụ hôn trên đầu lưỡi ấm áp. Tay hắn buông lỏng ra khỏi cổ Jimin, hàng mi ướt đẫm nước mắt bao trọn cậu trong lòng:

- Jiminie, anh yêu em... Yêu em...

Đôi cánh dơi đã biến mất khỏi đó, răng nanh cũng đều thu về với con ngươi đỏ nồng hậu đầy rẫy hoảng sợ nhìn Jimin trong tầm tay, môi cậu còn vấn vương vệt máu và vết sưng từ nụ hôn đầu năm chưa tròn 16 tuổi:

- Jimin, làm ơn... Xin em đừng bỏ anh thêm lần nào nữa... Làm ơn... Anh sai rồi... Anh biết sai rồi Jiminie...

Ngay lúc này đây, Namjoon và SeokJin cũng tự mình vượt qua rào cản mà ra được bên ngoài trường học. Nó là cảnh tan hoang với sự hoảng sợ của Yoongi như cái năm hắn chết điếng khi mất đi người thương ngay vào ngày hôn lễ diễn ra.

Một lực hút nào đó đã kéo Namjoon, SeokJin, Hoseok, Taehyung và Kookie đến chỗ Yoongi đang ôm Jimin. Một luồng sáng toả ra từ 7 người bọn họ khi 4 viên đá được tìm ra ngay từ đầu, nay có thêm nguyên vật liệu cho ba viên đá cuối cùng.

Hoseok tiến đến ôm chầm lấy Namjoon và SeokJin, ngã vào lòng hai người họ. Giờ phút đó không hiểu sao cả hai cũng nhận ra đây là dơi con thất lạc của họ bấy lâu nay. Anh chưa chết, chỉ là được thần linh tín nhiệm làm nhiệm vụ bảo vệ thế giới ma quỷ này.

Viên đá màu hồng phấn của SeokJin, màu xanh biển của Namjoon và màu đỏ của Hoseok bay lên cùng nhau. Kết hợp thành hàng với 4 viên đá còn lại.

Đôi cánh dơi tỏa sáng lấp lánh mọc ra từ người Hoseok. Tuyệt nhiên nó không hề mang tính huỷ diệt nào mà hệt như một vị thần. Chàng bay lên trời cùng bảy viên đá đã khiến tứ phương chuyển mình. Đám mây cũng biết lượn mình mà trôi đi để lại ánh sáng mặt trời vĩnh hằng ở thế giới này.

Một ánh sáng chói từ đâu đứng cạnh Hoseok, chàng cuối đầu mỉm cười nhìn vị thần sáng tạo thế giới này đã xuất hiện:

- Vì các con đã dốc lòng cùng nhau nên thế giới này sẽ trả cho các con. Sinh vật từ ma quỷ hãy sống chan hòa cùng nhau thì mới tồn tại làm một. Seok Seok về sau không cần theo ta, con đã là một vị thần bảo hộ cho thế giới này rồi. Ta cũng thật lòng xin lỗi hai ngài Kim. Nay con của hai ngươi đã trở về và đã hoàn thành sứ mệnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net