LVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết gì không? Ông tí hon là người tiếp đất đầu tiên nhưng không hẳn là tiếp đất mà ông đã đâm đầu vào túi vàng chình ình phía dưới chân cầu vồng. Mấy đứa phía sau phải dạt sang hai bên té xuống thảm cỏ mới không đè bẹp cụ già:

- Ông ới! Ông có sao không?

Kookie đút đầu vào trong, cẩn thận kéo tay chân ông tí hon ra ngoài. Ông ấy cười xòa, phủi phủi quần áo đứng trên túi vàng và đưa cho ẻm một đồng tiền:

- Các cháu đã hoàn thành xong một phần của nhiệm vụ. Giờ sẽ đến vùng đất của những loài mèo.

- Vùng đất của... Mèo?

- Phải rồi cháu bé, cháu còn nhớ trong nhiệm vụ đầu tiên ta bảo cháu và ngài Min cẩn thận với lũ mèo chứ? Giờ mới là lúc quyết chiến thật sự.

Không hiểu lý do gì mà cả bọn đều quay sang nhìn Hopi. Chàng ta quắt cái đuôi, nheo mắt lại kêu một tiếng rồi cũng bị Jimin bế đi lên đường. Chỉ cần thứ cuối cùng nữa sẽ đủ nguyên liệu cho cả 3 viên đá.

...

Ngay lúc này ở thế giới ma quỷ, bầy dơi kêu chi chít bay khắp bầu trời. Một tiếng sấm dữ tợn gầm lên, báo hiệu tai ương sắp diễn ra trong hôm nay. Nguyên cả cánh rừng có hàng ngàn sinh vật đang trồi dậy không rõ nguyên nhân.

Những con quỷ đói khát bò mọp dưới mặt đất hòng tìm con mồi. Mùi xác chết thối rữa lan ra tứ hướng. Mặt trời trên cao ở thế giới ma quỷ đang dần bị che khuất bởi tảng mây đen kéo dài.

Ngay trong ban sáng mà hệt như buổi chiều đêm, từ phía trường ma cà rồng vốn yên tĩnh nhưng nay lại có tiếng gào thét thảm thiết của con mồi bị hút máu đến chết. Những quỷ hút máu mặc tấm áo choàng đen nhưng mang khí thế kiêu sa, tráng lệ:

- Thưa ngài, đã tập hợp đầy đủ.

Yoongi một thân mặc âu phục trang nhã, hắn nay cũng khoác thêm áo chùm trên người. Màu sắc tối đen đầy lãnh đạm, một tay đặt trước ngực khẽ cuối người trước vị lãnh đạo:

- Nhiệm vụ của các ngươi hôm nay là gì?

Một tiếng lớn nói to từ người đứng đầu, đôi mắt màu tím ngài ta tràn ngập tia hung bạo và kiên quyết dữ dội. SeokJin xuất hiện như một ông vua giữa bầy dơi đáng sợ. Đổi lại chính là sự đáp trả dõng dạc từ các ma cà rồng:

- Giết sạch phù thuỷ! Dẹp yên nội loạn!

Thứ âm thanh hùng hổ kia vừa dứt thì đàn dơi con kêu chi chít lên với tiếng kêu gào của những sinh vật ngoài kia thi nhau đối chọi. SeokJin vô cùng hài lòng với điều này, nhưng trước hết ngài có một thứ cần kiểm tra:

- Yoongi.

- Tôi đây thưa ngài.

- Cắn chết nó cho ta.

Hắn vừa tiến về phía trước thì SeokJin đã cho thuộc hạ dẫn một phù thủy lên, ép cho quỳ xuống trong khi nó đang giãy dụa. Đó chính xác là học trò của Yoongi bên trường phù thủy. Một đứa oắt bằng tuổi Jimin mà ngày đầu tiên trong tiết học đã có ý chống đối hắn.

Nhưng nó đã rất nể với những gì giáo sư ma cà rồng này dạy cho. Nếu Yoongi giết nhóc phù thủy này, chẳng phải lương tâm của hắn cũng như bị chó cắn sao?

- Như đã thỏa thuận sẽ loại trừ phù thủy của ngươi ra nhưng ta cần xem xét lại độ trung thành. Dơi con, hiện tại mau cắn chết nó! Bằng không hậu quả ngươi tự chịu.

Bề ngoài nhìn Yoongi không chút thay đổi, vẻ mặt vẫn là một màu băng lãnh nhưng tâm có chút gợn sóng. Tính kế thế nào thì hắn cũng hiểu con người SeokJin hơn bao giờ hết. Cha đỡ đầu của hắn ngay cả chồng mình còn không tin được thì nói chi là con mình:

- Sao? Ngươi không dám làm?

- Không phải thưa ngài, con chỉ sợ sẽ làm bẩn ngài. Cha hãy lùi ra một chút.

Yoongi nhếch miệng cười, sự ngây thơ để lộ trên đôi hàm trắng tinh của hắn nhưng biết chừng là cha con đều như nhau. Đều thâm độc đến nhường nào:

- Giáo sư, thầy tại sao làm vậy với chúng tôi? Phù thủy ba đời bảy kiếp đều là thống hận lũ quỷ các người.

Nhóc phù thủy kia sợ đến phát run lên nhưng một tia căm ghét đều tia về cho hắn. Thoắt cái đã thấy Yoongi bóp chặt cằm thằng nhỏ. Con ngươi đỏ máu thêm đôi phần hung bạo.

Một lời trăn trối trước khi chết cũng không cho phù thủy kia nói thêm lời nào mà tức khắc cuối xuống cắn vào cổ nó. Màu máu tươi đỏ thẫm chảy ra ngoài, tràn lan bê bét khắp da thịt, tứa đầy cả răng nanh Yoongi đến ghê hồn:

- Không tệ, coi như ngươi vẫn còn giữ lòng trung thành với gia tộc này.

Đó là lời nói của vị đứng đầu trước lúc bầy ma cà rồng tràn vào giữa ranh giới giữa phù thủy và các loài sinh vật khác. Vốn họ đã có thù oán từ sự đói khát và nhu cầu ăn uống hay chế thuốc nguyên vật liệu nên sự bùng nổ từ việc của Namjin chỉ là bàn đạp để đôi bên chém giết lẫn nhau thôi. Giờ khắc này SeokJin chỉ biết ngài nhất định phải trả thù cho con mình sau đó diệt lũ gây sự để thế giới này được bình yên.

...

Vùng đất của những loài mèo, nơi chúng tôn thờ và sùng bái lẫn nhau trong đồi núi thuộc bên kia cánh rừng xa xăm. Đám Jimin đã bay đến và theo sự chỉ dẫn của ông tí hon tại nơi tối tăm, ban ngày mà tưởng bở lại là đêm:

- Nguyên liệu cuối cùng là gì vậy ông tí hon?

Jimin hỏi khi mắt cậu lại dõi theo cái đuôi mèo đen của Hopi. Cảm tưởng như thể sắp gặp đồng loại của chàng ta chăng ? Dù gì thì cậu đã bị lừa cho một vố nên không biết là có còn tin người bạn đồng hành của mình là ai đây nữa:

- Ồ, cháu bé. Ta cũng không biết thứ quyết định này là gì nữa. Nhưng chỉ cần có nó thì phỏng chừng cả 3 viên đá sẽ xuất hiện cùng một lúc.

- Kì diệu đến thế sao ạ? Liệu nó có liên quan gì đến Hopi nhà cậu không Jimin?

- Tớ không biết nữa Tae à.

Tiếng sột soạt đã cắt đi mạch trò chuyện của bọn họ. Ông tí hon thắp một ngọn lửa lên xem xét thì thấy dáng người cao gầy, mỏng dánh như cột đèn chạy ngang qua. Thế giới ma quỷ đang bị phá vỡ trật tự giữa các loài sinh vật, nên việc họ có thể nhìn thấy và gặp gỡ một Slenderman (?) tại cánh rừng này coi bộ cũng hợp tình hợp lý đi.

Ông tí hon liếc mắt qua một vòng, bất chấp tiếng gió rú thì thở bọn nhỏ cũng không dám. Nhanh chóng ra hiệu cho bọn nhỏ tháo giày ra, im lặng mà đi trên đoạn đường ông trải đầy lớp cát.

Đám gai nhọn từ đâu bò trườn trên mặt đất đã bị một con thú ba đầu có vuốt nhọn chặt đứt làm đôi. Chưa hết, sinh vật kia đã bị hàng ngàn mũi tên ghim vào người. Mấy ông cháu câm như hến không nói câu nào. Chỉ biết phía trước thoạt như một đền thờ có biết bao nhiêu là mèo đang đeo mặt nạ.

Ông tí hon đứng im không nhúc nhích nhưng vô cùng kiên dè với đám mèo này. Chúng không như những con mèo bình thường. Nó đi bằng hai chi sau, tay cầm lồng đèn bí ngô phát sáng cười toác đến tận mang tai. Những con mèo thì như đang hoá trang vào đêm Halloween.

Và hầu hết là mèo đen!

Jimin và Taehyung đã cầm sẵn đũa phép ra nếu cần thiết. Không biết thứ cần tìm là gì nhưng chúng nó đã bắt đầu " ngao ngao " kêu lên tiếng mèo. Màn hợp tấu của từng con khiến người ta sởn gai ốc. Không khác gì so với tiếng khóc của trẻ em là mấy:

- Cẩn thận!

Taehyung lỡ mồm kêu lên một tiếng khi một con mèo trong số chúng nó bắn mũi tên về hướng bọn họ. Anh hô phép chĩa đũa khiến mũi tên quay về hướng ngược lại mà ghim vào con mèo manh động kia.

Lập tức chúng nó lại ngao ngao kêu lên vang trời, màn đêm nhanh chóng ùa về nhưng biết chắc chỉ mới ban trưa. Không có mặt trời, không có ánh sáng. Chỉ thấy hàng ngàn đôi mắt xếch lên từ bọn mèo đang sắp lao vào người họ.

Kookie đã bị một mũi tên bắn trúng vào người khiến em ngã gục ngay tại chỗ. Taehyung hớt hải liền chạy đến. Khung cảnh hỗn loạn vô đối. Ông tí hon cũng phải thoắt ẩn thoắt hiện mới thoát khỏi móng vuốt của bọn chúng.

Riêng cậu phải tập trung chĩa đũa phép mới trừ khử được từng con mèo. Ngay phút này Jimin lại không thể phân biệt đâu là Hopi của mình nữa rồi, chỉ cần tìm ra mèo đen hai màu mắt của cậu thôi.

Đám mèo thấy không ổn với thuật phù thủy của Taehyung, Jimin cộng thêm lão già yêu tinh nhanh nhẹn kia. Chúng xếp chồng lên nhau, dựng thành hình thù kì quái, mục tiêu cũng chỉ muốn giết bọn họ.

Cậu chắn ngang, đứng trước Taehyung đang che cho Kookie mà tạo lửa từ đầu đũa phép. Nó bất ngờ vô hiệu hóa với bầy mèo này, đôi mắt xanh thủy mở to ra nhìn lũ mèo đen như muốn sà xuống chôn vùi giết chết họ trong khi Jimin vẫn đang cố thi triển phép thuật gọi nước.

Một con mèo đen có hai màu mắt đứng trước mặt Jimin rồi biến thành nguyên hình người, luồng sáng phát ra từ người chàng ta cùng đũa phép của cậu hòa làm một.

Đó là màu cháy rực của mặt trời và tinh khiết của mặt trăng tô điểm cho nhau. Chàng ta nắm chặt lấy tay Jimin, ánh mắt tràn đầy tin tưởng đã trở thành sức mạnh to lớn đẩy văng lũ mèo điên.

Thời khắc ấy trên tay Jimin đã xuất hiện một ấn kí của mặt trời và mặt trăng đang tụ lại cùng một chỗ. Phát sáng lung linh cũng là lúc cậu nhìn thấy rõ người đang hiện diện ngay trước mặt mình.

Hoseok nở nụ cười mang tính trấn an nhưng mấy phần hối lỗi xuyên suốt quá trình luồn sáng đó phát ra mãnh liệt, mang sức mạnh khủng khiếp:

- Anh là Hoseok, người bạn đồng hành của em. Và cũng thay cho ông anh kia bảo vệ em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net