LVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mái tóc đỏ của cậu còn đang phấp phơ trên từng ngọn gió ấm áp, cả người như vừa nhận được sức mạnh phi thường, đầu óc cũng nhanh nhạy hơn. Mãi cho đến khi ánh sáng tắt hẳn, mọi thứ chìm trong bóng tối với sự ngỡ ngàng của đám người đằng kia. Duy chỉ có Kookie là còn đang hấp hối được Taehyung rút mũi tên ra:

- Thằng bé không sao, tạm thời không cho cử động mạnh là được.

Hoseok vừa tiến tới, tay để hờ trên vết thương của ẻm thì nó đã liền lại vào nhau, ngay cả một vệt máu tanh cũng không còn. Cả Taehyung lẫn Jimin đều im lặng như tờ, ú ớ một câu cũng không có. Chỉ thấy chấn động đến thất kinh hồn vía.

Bầu trời đã ngày càng tối đen như mực, không sao không trăng không trời. Âm u đến đáng sợ, ông tí hon huých gió chẩn đoán tà khí còn vẩn vương chả dứt mà ngày một nhiều hơn. E là ở lâu cũng sẽ không an toàn:

- Các cháu, chúng ta mau trở về thôi. Thứ mấu chốt cũng đã tìm thấy rồi.

Ông tí hon gật đầu nhìn Hoseok, chàng ta cũng đáp lại và gọi cả ba cây chổi đến. Phỏng chừng ngay từ đầu cụ yêu tinh này có phần ngờ hoặc với con mèo đen của Jimin nhưng nó không có sơ hở, tuy không tra ra rõ lai lịch nhưng chắc chắn không tầm thường. Giờ tận mắt chứng kiến nên có phần nể nang.

Hơn nữa lại thuộc anh em nhà dơi kia.

- Nhưng chúng ta đã tìm được gì đâu ạ?

Cậu miết lấy môi, mày hơi nhăn lại trong khi đôi mắt xanh thủy vẫn đặt ở chỗ Hoseok. Chàng ta nhận thấy như nước lũ sắp tràn về trên khóe mắt Jimin nhưng rốt cuộc vẫn là muốn nhịn lại. Tuy hyunh trưởng có bảo mình là người bạn đồng hành của cậu đi chăng nữa thì Jimin thực sự đã mất Hopi rồi:

- Trước mặt cậu đấy Jiminie.

Taehyung đứng đằng sau vừa dìu Kookie đồng thời cũng đặt tay lên vai cậu, Jimin không có ngốc. Cậu chỉ là không muốn tin vào sự thật này. Cho dù thuở đầu có trông ngóng cái ấn kí kia cỡ nào thì đến khi đạt được rồi Jimin lại thà không có thì hơn:

- Jiminie, anh...

- Liệu hồn anh đấy!

Chĩa thẳng đũa phép vào mặt Hoseok bằng đôi mắt như sắp mờ đi bởi hàng nước tích tụ. Cậu leo lên chổi rồi phóng đi, mọi người cũng không có thời gian để giải quyết vấn đề này nên Hoseok chỉ đành thở dài đưa ông tí hon theo cùng mình. Trên đường về lại thế giới ma quỷ thì ngoài tiếng gào thét của những sinh vật bên dưới cả bọn bay trên chổi cũng không có câu nào được phát ra.

Jimin không rõ Hoseok có quan hệ gì với gia tộc của Yoongi, cái trước mắt cậu nhận ra là Hopi đi theo mình trải qua bao sóng gió rồi lại tan biến như chưa từng tồn tại.

Vì Hopi là Hoseok nên anh mới không ở cùng cậu thường xuyên.

Vì Hopi là Hoseok nên anh mới tiếp cận và lừa dối cậu.

Vì Hopi là Hoseok nên cậu mới đặc biệt hơn các phù thủy khác.

Vì Hopi là Hoseok nên mèo đen sẽ mãi mãi rời xa cậu.

Một sinh vật có cánh bay sà xuống gần Jimin, đám người phía sau chưa kịp định hình gì thì sinh vật có cánh kia đã bị cậu nướng đen thành than. Có ai hiểu cảm giác như mất đi người thân không? Jimin là đang rơi vào tình huống đó. Không phải cậu đang làm hóa vấn đề lên. Nếu như Kookie là thỏ tinh thì có thế nào ẻm vẫn bên cạnh Taehyung.

Nhưng Hopi thì không!

Cậu chưa rõ Hoseok là ai nhưng từ khi chàng ta hóa thành người trước mặt cậu thì thì hệt như số phận an bài. Linh cảm mách bảo cậu đã mất người bạn đồng hành nhỏ rồi. Mất rồi!

Nhưng cũng có cái khó cho Hoseok. Cũng vì biết thân phận của Jimin ở đâu nên Hopi mới chọn cậu làm chủ. Một cậu bé tóc tóc đỏ năm đó chưa tròn 16 thì đã biết gì? Chàng ta đã khiến cho quyển sách thần của Yoongi rơi xuống đất và khiến cho Jimin nhặt lấy. Để cả hai dễ dàng tìm lại nhau nhưng đồng thời cũng tạo ra biết bao nhiêu thử thách cho cả hai.

Một sớm một chiều thì Yoongi cũng đã phát giác ngay từ lâu rồi. Vì hắn biết nên mới cho phép Jimin tự đi làm nhiệm vụ mà không có hắn. Chứ dễ gì lại để cậu sa sầm khỏi tầm tay. Và Yoongi cũng còn biết Hoseok không chừng còn mạnh hơn hắn gấp trăm ngàn lần.

...

Ở xứ xa thật là xa, con quạ bay đến căn nhà chân gà rồi thả miếng thịt mình vừa mới tìm được xuống đất. Nó kêu quác quác nhìn bà phù thủy đang nheo mắt hướng về mặt trời. Ranh giới giữa ma quỷ và loài người ít nhiều cũng ảnh hưởng đến xứ xa thật là xa:

- Già cả rồi, hôm nay ta nhai thịt cũng không nổi. Lũ quỷ kia không biết làm cái giống gì mà che cả mặt trời của ta. Tức chết mà.

- Quác quác!

Baba Yaga chống gậy mang cối ra ngoài, bà bực mình dậm chân hừ lạnh leo lên cối bay, bực mình tặc lưỡi rồi cũng dõng dạc nói:

- Tụi bây chả biết nghĩ gì cho bà già này.
Xử lý xong vụ này liền băm từ dơi lẫn phù thủy ra nấu cháo.

Lúc này đây, ở thế giới ma quỷ. Máu tanh nhuộm đỏ cả một vùng. Xác chết thi nhau chất chồng thành từng bãi tha ma. Không chỉ có trận chiến giữa ma cà rồng và phù thủy diễn ra mà còn có các loài sinh vật xâu xé lẫn nhau.

Trong sảnh chính của trường phù thủy là hai kẻ đứng đầu đang đối chọi nhau dữ dội, người thì đánh người thì né. Suy cho cùng là chưa có trận nên hồn:

- Người muốn giết tôi cũng được. Nhưng trước hết hãy bình tĩnh lo cho các học trò của chúng ta đã.

Namjoon một tay cầm đũa thần chặn phép từ sự tấn công kịch liệt như điên của SeokJin. Trong mắt ngài có biết bao nhiêu là sự thống hận không kể xiết khiến tâm Namjoon không khác gì con ma lai rút ruột. Ngài ta hung hãn vô cùng, nhếch miệng cười khinh đột ngột xuất hiện trước mặt ông bóp chặt lấy cổ người nọ, thầm thì một câu man rợ:

- Tôi đang rất tỉnh! Nhưng sẽ không cho ông chết dễ dàng như vậy. Chi bằng cho ông tận mắt chứng kiến lũ học trò yêu dấu của mình chết tức tưởi dưới tay tôi?

- Người...

Ngoài kia là Yoongi vừa xử lý xong đám tạp nham cản đường, mình mẩy đều là một mùi máu tanh nhưng hắn không có tâm trạng dùng bữa cho hôm nay. Ngoài mặt là cánh tay đắc lực cho SeokJin, nhằm dẫn đầu đội quân dơi hùng hậu của ngài ta nhưng bên trong không biết đã làm bao nhiêu trò trống gì. Mà nhờ vậy dơi con này mới có khả năng đứng đằng sau thao túng bọn họ.

Để mặc chúng nó ngoài kia chiến đấu, tính toán kỹ lưỡng thì chỉ cần tập hợp đủ 7 viên đá khiến vị thần kia xuất hiện thì mọi thứ sẽ trở về theo quy củ, thế giới này cũng được bình yên:

- Con dơi chết tiệt kia. Ngươi dám lừa gạt học sinh của trường phù thủy bấy lâu nay. Hôm nay bọn ta cho mi tàn đời.

Vừa mới bước chân vào khuôn viên trường thì cô Joy và bà Pie mỗi người đứng hai bên. Xem ra hai vị giáo sư này chỉ có lúc khó khăn mới đoàn kết với nhau ghê gớm. Chắc cũng không ưa Yoongi từ vụ trước rồi nhưng chưa dám manh động, giờ cuộc chiến diễn ra giữa đôi bên nên tất yếu sẽ muốn giết hắn cho bằng được:

- Không phải đã nói với hai cô rồi sao? Là một giáo sư thì nên làm tròn bổn phận của mình. Tốt nhất thì nên lo cho học trò trước đi.

Dứt lời, một sức mạnh đẩy văng cả cô Joy lẫn bà Pie ra tận bên ngoài cũng lũ phù thủy và dơi con. Vốn họ không phải là đối thủ của Yoongi, hắn thì cũng muốn làm một trận ra trò cho hai cổ nể phục đấy. Nhưng bản thân lại không có nhiều thời gian chơi đùa đến như vậy.

Mối tình nghiệt ngã của cha đỡ đầu hắn còn chưa xử lý xong kia mà.

Yoongi đã âm thầm vào tới sảnh chính, nơi này sớm cũng đã đổ nát cả ra. Một thân dơi nhìn hai người kia cắn lộn với nhau. Thật không khác gì mèo vờn, chuột chạy. Hắn chậc chậc thầm vào tiếng trong miệng, biết chắc sức của SeokJin trong thời kì động dục cũng không chịu nổi trong thời gian dài quá sức đâu.

Hoặc là đúng như hắn nghĩ, hoặc là ngài ta sẽ liều mạng để giết cho bằng được Namjoon.

Một tiếng đổ sập vang lên từ trên trần, đèn chùm đột nhiên rơi sập xuống chỗ Namjin mà không rõ lý do. Ông tinh mắt nhìn thấy, lập tức đứng ra đỡ cho ngài khiến mình bị thương không ít.

Điều này càng khiến dơi con kia khoái chí mà cười.

Hắn tính hết rồi. Đúng đâu vào đó!

- Khốn nạn! Tôi không vô dụng đến mức ông đỡ cho tôi.

SeokJin đấm (?) vào người Namjoon một cái, ông chỉ mỉm cười không nói câu nào. Sức đâu để mà nói nữa. Ngài ta ấy thế mà lại hoảng sợ. Là hoảng sợ một cách đúng nghĩa:

- Con mẹ nó Kim Namjoon. Tôi mới là người phải chính tay giết chết ông chứ không phải là cái đèn chết tiệt đó.

______

* Au : một từ dành cho Yoongi lúc này

" Hảo Con "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net