LVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này mấy ông cháu đã bay đến tận bìa rừng, giữa đường là một bãi tha ma cùng xác thịt của muôn loài, trên không càng nguy hiểm hơn với một bầy sinh vật lượn lờ cắn xé nhau trên đó.

Cả bọn biết ý mà sà thấp xuống để di chuyển về lại trường, men theo khu rừng vẫn phải gắng sức tiêu diệt từng lũ sinh vật như bị điên kia. Quái lạ thay có những loài ngày thường hiền hậu mà nay còn khủng bố hơn vô số loài khác.

Jimin nheo mắt nhìn đằng trước, cậu nhận thấy có một đàn thú đang cấp tốc phi nhanh về chỗ này, ngay tại chỗ mà họ đang đứng. Cho đến kia một bóng xám lao vút thì Hoseok đã tạo nên một bức tường bảo vệ quanh mọi người.

Đàn sói dần hiện ra trước mắt Jimin, chúng mang cái dọm mỏ nhưng vẫn gầm gừ hung hãn cào cấu màng chắn nhưng không thành. Mấy ông cháu cũng tạm thời không manh động. Trong đàn sói có kẻ từ dưới đi lên, những con khác biết ý liền dạt sang hai hàng. Đoán chừng là thủ lĩnh và một sói con nhỏ.

Đoạn cả bầy sói vẫn có ý muốn tấn công nhằm bảo vệ sự an toàn cho chúng thì sói con kia đã nói gì đó với thủ lĩnh. Tấm màng chắn cũng vừa biến mất khi những con sói không có ý tấn công nữa mà đứng im về hàng:

- Thủ lĩnh nói chúng ta hồi đó có giúp sói con cũng chính là hoàng tử bé của tộc sói nên sẽ không làm hại chúng ta.

Kookie lạ thay đã sớm khỏe lại, em nó đứng ra giao tiếp phiên dịch cho đôi bên. Mấy ông cháu thở phào nhẹ nhõm, thật may vì không có Yoongi ở đây. Con dơi kia không chừng còn mất khống chế hơn khi nhìn thấy sói chứ nói gì là nghe giải thích:

- Thủ lĩnh sói, người đã biết lý do vì sao các loài vật đột nhiên mất khống chế mà cắn xé lẫn nhau đúng chứ?

Chàng ta ưu thái nghiêm nghị, khác xa dáng vẻ hoạt bát ở trường mà các phù thủy nhìn thấy. Mắt Jimin tròn xoe lại nghía nhìn Hoseok trong khi sói đầu đàn ra hiệu cho họ đi theo. Quả là hyunh trưởng tài ba, anh còn rất thạo cả tiếng động vật.

Sói con rất vui vẻ khi gặp lại đám người Jimin, cậu mỉm cười vuốt ve sói nhỏ. Cảm thấy loài sói tuy có nguy hiểm nhưng phải chăng năm xưa chúng bị trúng tà thuật gì nên mới mất khống chế như thế? Chỉ cần tìm ra nguyên do thì lập tức mọi chuyện sẽ được lý giải rõ ràng.

Tiếng sói hú lên khi vừa đến một bãi hoang, nơi này chỉ tồn tại một loài hoa rực rỡ thi nhau đua nở nhưng ngay cả thủ lĩnh sói cũng không dám lại gần mà chỉ đứng từ xa. Giờ thì bọn họ đã hiểu lý do tại sao bầy sói này đều có cái dọm mỏ trên mũi chúng rồi:

- Đó là loài hoa được kết tinh từ tình yêu đau khổ giữa ma cà rồng và phù thủy. Nó đã tồn tại từ rất lâu trước đây nhưng chỉ nở vào thời điểm nhất định. Màu sắc tuy đẹp nhưng nếu để các sinh vật hít phải sẽ mất khống chế mà giết hại lẫn nhau...

Hoseok đứng trước cánh đồng hoa kia nói lớn, chàng ta chẳng có cái gì gọi là sợ hãi mà còn ngắt một đóa lên xem xét trong khi căn dặn không ai được lại gần. Nét sầu xen lẫn cái nhíu mày chưa vơi được trên gương mặt tinh tú khi nào:

- Tuy nhiên đó chỉ là một phần công dụng của loài hoa này. Vì ngày xưa đôi ma cà rồng và phù thủy kia có mối hận đã nguyền rủa nhau, họ phù phép lan tỏa mùi hương trên loài hoa này khiến bất kể ma cà rồng và phù thủy không đến được với nhau. Vì thế mà kể từ đời của hai hiệu trưởng đã bi thảm như vậy.

Hóa ra chỉ vì một loài hoa mà khiến bao nhiêu ma quỷ phải thống khổ như vậy. Đó là lý do tại sao năm xưa bầy sói giết hại cậu khi đã mất khống chế. Quan trọng là hai hiệu trưởng kia đang ở đâu và làm gì. Họ là mấu chốt của vấn đề. Nếu họ còn hận thù nhau thì e là lịch sử sẽ lặp lại. Ngay cả con cháu đời sau không chừng còn đi trên vết xe đổ của ông bà tổ tiên.

Hoseok đứng giữa cánh đồng hoa, chàng ta không biểu lộ sự hận thù hay yêu mến loài hoa này. Tuy có ghét nhưng cũng có cảm thông cho bi kịch năm xưa. Một ngọn lửa cháy rực lên giữa bãi đất hoang. Nó đã thiêu rụi như muốn chấm dứt sự hủy diệt của loài hoa này. Hoseok một thân bước ra từ trong đám lửa dữ dội với biết bao con mắt có phần ngỡ ngàng.

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Chàng ta còn có bất ngờ nào nữa không?

Giờ thì Jimin cũng tin Hoseok có khả năng hủy diệt thế giới ma quỷ này đấy.

Mau chóng đốc thúc mọi người rời khỏi đó để về lại trường. Nơi này dù hoa có bị diệt thì nó vẫn còn tàn dư để lại. Không biết có phải do Hoseok vô tình hay cố ý nhưng một đóa hoa non nớt còn sót lại trên đám tro tàn, nó ấy thế mà còn lớn nhanh như thổi...

...

Ở sảnh chính trong trường phù thủy lúc này còn ghê gớm hơn ngoài kia. Sau khi nhận ra Namjoon vẫn còn ổn, ông chỉ muốn dừng trận đánh này với SeokJin nên mới giả vờ giả vịt như vậy. Ngài ta chả thiết gì mà đấm thật mạnh vào người ông khiến Namjoon bay văng ra tường nát.

Yoongi từ xa quan sát, hắn bấm bụng nhíu mày. Cái đà này thì chừng nào mới giải quyết xong ? Một nước lén lút tạo ra phòng chắn nhốt bọn họ lại không cho ra ngoài. Bùa phép này là hắn học từ Baba Yaga nhưng ý tưởng là muốn trả thù cha đỡ đầu mà ra.

Năm xưa có lần dơi con trốn học đi chơi nên SeokJin đã nhốt hắn một ngày một đêm trong phòng. Giờ là thời cơ chín mùi. Dại gì mà không làm ? Hơn nữa ma trận này chỉ có nước hai người bên trong đồng tâm hiệp lực mới phá giải, bằng không thì cả đời khỏi ra ngoài. Hắn tuy không giải thích gì cho bọn họ nhưng thiết nghĩ chắc hai hiệu trưởng cũng thông minh tự hiểu mà:

- Trúng bẫy rồi? Có người nhốt chúng ta lại.

Namjoon vung đũa phép vào tường chắn thì bị nó phản lại, SeokJin đi một vòng quanh. Ngài tỏ ra tức giận vì không tài nào thoát ra được, hơn hết kế hoạch đều bị hỏng. Còn chưa giết được đám con của ông ta mà phải cùng ông ta thoát ra sao:

- Min Yoongi!

Một sức mạnh lớn nổ tung sảnh chính nhưng vẫn không có cách nào thoát ra, bù lại nó đã tấn công vào người bên trong. Yoongi tặc lưỡi nhìn bọn họ. Xem ra SeokJin vẫn còn cứng đầu không chịu hợp tác với Namjoon đâu.

Phen này hắn phải tạm thời ra ngoài đi thám thính tình hình xem bọn nhỏ đã trở về chưa. Con dơi nheo mắt nhìn khung cảnh hỗn loạn, mây đen tăm tối che kịt bầu trời không có ánh sáng nào. Con ngươi đỏ máu tinh mắt đã thấy ba cán chổi bay trên trời. Yoongi biết thế nào bọn nhỏ cũng thành công bay trở về mà:

- Thầy!

Jimin gọi lớn khi nhìn thấy hắn từ xa, tốc độ bay cũng nhanh nhạy hơn trước nhưng Hoseok lại dùng phép kéo cậu lại không cho đến gần. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bầu trời nổ sét dữ dội.

Tiếng gào thét từ Yoongi khiến mọi người đều khiếp vía. Chính xác là phấn hoa trên cây còn sót lại ban nãy đã bay đến tận chốn này, tác động lên những sinh vật có hình hài của thú. Hẳn hoi là Hoseok đã làm cho bọn nhóc đi theo mình luôn an toàn và không bị ảnh hưởng gì bởi loài hoa này.

Chàng ta tách rời từng đứa ra để giảm mức độ nguy hiểm khi đi chung. Ngay lúc này đây, một đôi cánh đen của loài dơi mọc to tướng sau lưng Yoongi. Răng nanh nhọn hoắt của hắn đáng sợ hơn bao giờ hết, con ngươi đỏ hoàn toàn không có nhân tính gì. Móng vuốt cũng tùy tiện vung ra giết hại những sinh vật hắn thấy bên đường:

- YOONGI! ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY.

Jimin hét lớn vang trời, chim chóc, bầy dơi bay loạn xạ khắp hướng. Máu tanh nhuộm đỏ khu rừng như không còn sự sống, ngay cả gió cũng trêu đùa lạnh lẽo như băng giữa mùa xuân.

Bên Taehyung và Kookie muốn chạy tới bịt miệng Jimin lại, bằng không nếu để một Yoongi đang mất khống chế có thể giết hại cả cậu. Nhưng không được, một tay Hoseok điều khiển cho Taekook đứng im tại chỗ, phụ trợ cho các phù thủy khác.

Chàng ta chưa bỏ đi ý định muốn thử thách Yoongi và Jimin. Đó là tình yêu giữa ma cà rồng và phù thủy liệu có chiến thắng được tất cả hay không? Hoseok cần làm tròn bổn phận này.

Còn nhớ lúc bọn nhỏ nhận được lá thư của Yoongi bảo rằng hãy đến Bắc Âu trước hay không? Đó là một tay Hoseok viết nên để quan sát cách xử lý và hành động của mọi người.

Còn nhớ đêm Halloween có ai đã viết lá thư và đem Jimin vào không gian khác để chơi trốn tìm không? Còn nhớ Hopi đã chỉ tay sang hướng bên phải trong khi Yoongi thực sự ở hướng bên trái để xem Jimin có tin vào tiếng gọi nơi con tim mình hay không?

Một tay Hoseok hết đấy!

Nhưng đó chưa phải là tất cả đâu.

______

* Au : viết tới đây tui cũng nể tui luôn các nàng ạ 😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net