LX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị thần kia vừa nói, ngài phẩy tay hồi sinh vạn vật ở thế giới ma quỷ này. Những sinh linh vô tội đều được hồi sinh lại, mặt trời tỏa ra ánh nắng ấm áp rọi soi muôn loài. Chim muôn hót líu lo cùng những cánh đồng hoa rực rỡ. Trả về một mùa xuân tươi đẹp cho thế giới này.

Cuốn sách thần cũng được ngài hoá phép cho trở lại bình thường. Nó sẽ được mở ra cho trái tim biết yêu của bất kỳ kẻ nào không kể riêng Yoongi và Jimin. Và nó cũng sẽ hỗ trợ cho Hoseok trong việc bảo hộ thế giới ma quỷ về sau.

Cảnh tan hoang đã biến mất không một dấu vết, các loài đã có sự sống trở lại chỉ riêng cậu còn nằm đó trong vòng tay hắn. Yoongi lay người Jimin dậy, ấn kí hình mặt trời và mặt trăng của cậu vẫn tỏa sáng lung linh trong khi hắn thì sốt sắng cả lên:

- Jimin... Em có nghe anh nói gì không? Mặt trời lên rồi.

- Ưm...anh ồn quá.

Cậu nhíu mày, mi mắt hé mở để lộ đôi ngươi xanh thủy trong veo cùng mái tóc cháy rực giữa nền cỏ xanh biếc. Jimin trong tầm tay hắn còn run lên từng hồi, chính xác là Yoongi còn chưa hết hoảng sợ trong lòng. Hắn vui sướng không kể xiết mà ôm người cậu dậy hôn cùng khắp từ chóp đầu, mi mắt, mũi rồi lại môi xinh:

- Yêu em.

- Em cũng yêu anh.

Không hẳn là vị thần kia đã cứu cậu khỏi cái chết mà là vì khi nãy Yoongi cũng chưa có giết Jimin. Hắn cũng đã chiến đấu hết mình với con quỷ trong tâm nên mới vực bản thân dậy. Mất cậu một lần rồi, cũng sợ muốn chết rồi thì làm sao có lần thứ hai. Hắn cũng không biết mình sẽ chờ đợi bao lâu khi lần hai đó xảy ra nữa.

Chỉ biết ngày ấy nắng ấm yên bình, vị thần an tâm mà quay về phương xa. Giao trọng trách lại cho Hoseok. Chàng là con của hai hiệu trưởng, giờ cũng là người mạnh nhất ở thế giới ma quỷ này, không kẻ nào có thể sánh bằng. Thảo nào từ đầu Namjoon cảm nhận phù thủy con này rất thân thiết nhưng không dám khẳng định.

Bình yên trở lại với thế giới ma quỷ, các sinh vật ai về nhà nấy sống vui vẻ đón mùa xuân này. Mọi thứ đã trở về như cũ, nước đi của Yoongi cũng chưa hề sai. Cái hắn không ngờ là bản thân lại gây thương tổn cho người mình yêu. Nhưng giờ đây các ma quỷ đều sống hòa thuận với nhau, loài hoa kia đã bị thần diệt vong.

Hai hiệu trưởng quyết định kết thúc năm học sớm cho ma cà rồng và phù thủy có thể được về quê đoàn tụ cùng gia đình. Rằng các học sinh của họ ai cũng hoàn thành tốt học kì vì đã chiến đấu hết mình vừa qua.

Thù hận, hiểu lầm được xóa bỏ nên hai ngài Kim đã tái hôn lại và đoàn tụ cùng Hoseok - đứa trẻ nửa phù thủy nửa ma cà rồng và giờ là vị thần bảo hộ cho thế giới này.

Hôm cả gia tộc đều tụ lại trong lâu đài, có đầy đủ các thành viên từ ba mẹ Yoongi hay các cụ cố và tất nhiên là có Namjoon. Họ sớm bàn cho việc xây dựng một thế giới ma quỷ hạnh phúc hơn.

Tính ra thì Yoongi và Hoseok đều là anh em trong nhà với nhau nhưng từ lâu không gặp gỡ, cùng lắm là việc học trên trường nên có hơi sượng một chút. Giờ cũng là cuối mùa xuân, hắn cũng xong việc gia đình nên sẽ ghé sang nhà Jimin thăm cậu một chút.

Bước chân vội vã trên hành lang của lâu đài, nhà hắn cũng không thuộc dạng vừa. Chia cách thành hướng Đông, Tây, Nam, Bắc rõ ràng nên mỗi bên không ảnh hưởng đến ai. Đó cũng là lý do vì sao con dâu của SeokJin có đến mà ngài không nhận ra. Lúc ấy ngài cũng chỉ bận tâm thứ khác thôi:

- Anh hai...

Yoongi đôi ba phần ngỡ ngàng quay lại, thấy Hoseok đứng bặm môi hơi cuối đầu đằng sau làm hắn càng khó hiểu hơn. Ừ thì Hoseok gọi như thế cũng hợp tình hợp lý đi. Vòng qua vòng lại thì kiểu gì họ cũng dính máu mủ thôi:

- Anh dâu giận em rồi!

...

Jimin đang ngồi trên vách đá - nơi cánh đồng hoa đua nở ở quê nhà cậu. Thích lắm là cả mùa xuân lẫn hè cậu đều được ở với gia đình nhưng lại cứ đoái hoài về những phiêu lưu kì thú để tìm ra những viên đá.

Vị thần kia đã để lại quyển sách thần và 7 viên đá cho mỗi người như một món quà, cậu và Yoongi sớm đã giao lại sách thần cho Hoseok rồi.

Tay vừa vặn kéo cái mũ cối xuống che nắng, Jimin đứng dậy phủi cát bụi dính trên quần. Cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, nói quỵch toẹt ra là nhớ Hopi. Chàng ngay từ đầu không phải là mèo tinh.

Hoseok chọn mèo vì đó là loài vật gắn liền với phù thủy, màu đen trong rất kiêu sa và bí ẩn tựa Hoseok. Và thêm một lý do nữa là chàng ta biết Jimin thích mèo:

- Xin lỗi Jimin nhiều, em đừng buồn nữa nha.

Đôi mắt xanh thủy mở to ra khi cậu đang đứng trước vách tường nhỏ, đôi bàn tay đưa lên điều khiển con dơi đang quạo quọ vì đã bị thằng em làm cho mất hình tượng trước mặt người thương.

Tiếng cười khúc khích của Jimin vang lên vì đây là chiêu mà hồi đó cậu muốn cảm ơn Yoongi khi cứu mình khỏi người sói mà nhờ vả vào Hopi. Giờ thì chàng ta lại cậy vào hắn làm bia đỡ đạn sao?

Không biết Hoseok đã mua chuộc Yoongi như thế nào mà hắn đồng ý làm trò này. Nhưng dù sao thì chàng ta cũng thành công cả rồi:

- Mấy đứa cứ nói chuyện đi.

- Vâng, cảm ơn anh hai.

Đợi cho Yoongi bay đi thì Hoseok cũng ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh Jimin bên vách đá, xung quanh là đầy rẫy hoa xuân đua nhau khoe sắc. Nhìn cậu đang cầm hoa trên tay ngửi ngửi, sớm chàng cũng nói ra một câu trong lòng:

- Anh xin lỗi Jimin, anh cũng không muốn làm chủ nhân nhỏ buồn đâu.

- Em có bảo giận anh khi nào?

- Ồ, vậy mà có người khóc như con mèo rồi kêu anh liệu hồn đi mà.

Hoseok nhướn mày, mặt có hơi khó ở nhìn Jimin làm cậu bật cười. Cảm giác thoải mái và dễ chịu vô cùng. Dù thế nào thì Jimin vẫn nhận thấy cả Hopi và Hoseok bên cạnh mình. Chàng ta tuy không đồng hành cùng cậu nữa nhưng rõ là sẽ không bỏ cậu đâu:

- Hopi... À không, em xin lỗi anh Hoseok...

Jimin lại quen miệng mà gọi chàng ta như thuở nào, nhận thấy tâm trạng cậu bé đã chuyển biến tốt hơn phần nào, ít nhiều không có buồn nữa. Hoseok có hơi chiêm nghiệm, anh biến ra một bông hoa bảy màu rồi đưa cho Jimin bên cạnh:

- Hay thế này nhé! Gọi anh là Hopi hyung. Em thấy sao?

- Hopi hyung? Em... Đồng ý hai tay, hai chân luôn.

Hoseok từ hình người rồi hóa thành mèo đen, chàng ta nhảy phóc lên ngồi trên đùi Jimin. Tự dưng cậu lại muốn khóc nên nước mắt không tự chủ mà ứa ra, hai tay mèo của Hopi vuốt vuốt mặt cậu rồi cũng được Jimin ôm lấy mèo đen vào lòng.

Là thần hay quỷ gì cũng được. Cỡ nào Hoseok lại vớ phải thằng nhóc mít ướt này làm chủ nhân nhỏ, hơn nữa là anh dâu của mình. Chàng ta trở lại nguyên hình người trong khi đã đứng lên ôm cậu và phải vẫy tay chào tạm biệt để về nhà với hai ba của mình. Hoseok cần ở bên gia đình nhiều hơn sau những tháng năm ấy:

- Nào rảnh sẽ tới thăm em. Hoặc mốt anh hai rước em về nhà rồi thì muốn gặp lúc nào cũng được.

- Em biết rồi, xuân an lành Hopi hyung!

Hoseok đã hóa thành dơi bay lên trời, đó mới là nguyên trạng của chàng. Nửa ma cà rồng và phù thủy. Nên Hoseok muốn cưỡi chổi hay tự bay thì tùy chàng.

Nhìn chàng ta đi mất hút rồi cậu lại quay đầu leo xuống khỏi vách đá. Đôi chân nhỏ chạy trên cánh đồng hoa cùng tia nắng mặt trời đang rọi soi ấm áp. Cậu phải giữ cái nón trên đầu lại nếu không muốn nó bị gió thổi đi:

- Yoongie~

Vừa nhìn thấy hắn phía trước thì đã ôm chầm từ sau lưng, Yoongi mỉm cười ôn nhu bế lên xoay vòng rồi lại hạ xuống. Hắn nãy giờ đợi ở đây cách đó không xa. Lý do đồng ý yêu cầu giúp Hoseok xin lỗi Jimin rất đơn giản. Thứ nhất vì đó là em hắn, thứ hai là vì chiếc mèo mít ướt này thôi:

- Hết buồn chưa?

- Dạ rồi, nay anh ra mắt nhà em đó. Lo mà liệu đi.

- Ừ, em cũng lo mà liệu đi!

Yoongi nắm tay Jimin, họ hướng về nhà cậu cách đó không xa. Không biết là do thân nhiệt của con dơi này vốn lạnh hay hắn đang hơi lo vì sắp gặp ba mẹ Jimin đây nữa. Nhưng hắn cũng gấp lắm rồi, phải xin ứng cử trước rồi đợi cậu tốt nghiệp sau cũng được mà:

- Lỡ ba mẹ em chê anh già thì sao?

- Ủa? Chứ ai nói em thích chơi đồ cổ thì không ngại cùng em ở một chỗ mà.

- Vậy là em thích chơi đồ cổ sao?

- Không, em chỉ thích anh thôi.

______

* Au : chưa có H thì chưa có hết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net