LXII
Tháng 9 vừa rong rã trôi qua với mấy đêm mất ngủ của Taehyung, ờm thì... Anh ta phải lo cho thỏ nhà ấy mà. Tất nhiên là Kookie chả thể nào thịt được anh bồ chưa đủ tuổi nhưng Taehyung đã xử lý giúp ẻm theo một cách nào đó văn minh hơn.
Nếu được tính theo tuổi của người thì Kookie chỉ tầm 15 nhưng em nó là thỏ tinh, sinh ra cũng theo thuộc tính loài thỏ. Thiết nghĩ Taehyung nên cảm thấy biết ơn vì anh còn giữ toàn mạng tấm thân.
Nói về Jimin thì sao nào? Cậu đang bắt đầu thấp thỏm lo sợ cho vài ngày nữa thôi, vài ngày nữa là đến sinh nhật Jimin rồi. Ai mà biết được dạo gần đây tâm trạng Yoongi tốt kinh khủng đến mức có thể bỏ qua cho lũ học sinh năm nhất nghịch ngợm và hầu hết cả đám đều vô tư vô lo về điểm số từ con dơi này.
* Bùm *
Một tiếng nổ phát ra từ bên trong lớp học của Yoongi, hắn là giáo sư chuyên môn tìm hiểu về các loài sinh vật, ma quỷ tồn tại trên thế giới nên đang ra một bài tập nhỏ cho đám phù thủy con năm 3 đây. Rằng từng đứa sẽ dùng đũa phép để biến đổi người bạn đồng hành của mình theo đề được ra.
Jimin là phù thủy duy nhất trong trường không có người bạn nhỏ đi kèm nhưng bù lại sức mạnh của cậu lại vượt trội hơn các phù thủy khác. Mà bài tập thì vẫn là bài tập. Cậu vẫn phải thực hành tại lớp.
Nhưng là với con dơi này đây.
- Tập trung nào trò Park.
- Vâng.
Cậu đang rất tập trung này, vấn đề nằm ở chỗ hắn cứ nhìn Jimin chăm chú không thôi. Đó là điều bình thường hết sức với những người yêu nhau nhưng cậu lại ước chi mình có thể đọc được suy nghĩ của Yoongi. Chả biết hắn đang chứa chấp thứ gì trong đầu mà mấy ngày nay cứ cười liên tục.
Không giấu gì chứ lần trước ghé đến nhà ra mắt gia đình hắn thì Jimin đã nhìn thấy một tờ lịch nằm ngay ngắn bên góc phòng, khá ngạc nhiên vì con dơi này biết chú trọng thời gian đấy. Hắn đã đánh dấu thời gian đếm ngược đến sinh nhật lần thứ 18 của Jimin trong hơn 2 năm trời. Vừa vặn hơn cho sự sến súa chính là hình trái tim mà Yoongi khoanh lên vào ngày 13 tháng 10 năm nay.
Khốn nạn thật!
Tiếng nổ phía sau vừa phát ra, cả lớp liền quay đầu hướng về nơi hiện trường vụ án. Một phù thủy đã không khéo mà biến đổi tay chân lẫn lộn cho người bạn đồng hành của mình. Vừa hay là lúc Yoongi cũng hóa lại nguyên trạng hình người.
Tụi nhỏ nghe đồn rằng giáo sư Min rất nghiêm khắc với các phù thủy năm 3 trở lên, đặc biệt là trong những lúc thế này:
- Xin lỗi giáo sư...
- Lần sau cẩn thận hơn.
Một tiếng vừa thốt ra nhẹ hẫng từ con dơi kia đi đồng với việc hắn đã hóa phép lại cho sinh vật nhỏ kia. Cả lớp không còn từ nào để diễn tả cho sự việc này. Rõ ràng là Yoongi sẽ rất hay làm khó dễ những việc này, hơn nữa có khi lại cho âm điểm nữa kìa.
Mà ai vui thì vui chưa Jimin càng cảm thấy lo hơn gấp bội.
- Hết ngày mai là sinh nhật cậu rồi Jiminie.
- Im đi Tae
Chĩa đũa phép vào cổ anh bạn thân đang thủ thỉ bên cạnh mình trong khi Taehyung có chút vui mừng vì lần trước cậu đã giao anh cho Kookie xử lý.
Đúng là kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác.
...
Một ngày tươi đẹp ở tiết trời vào thu, Yoongi sải bước trên hành lang đến lớp học với tâm trạng chưa bao giờ tốt đến như thế. Hắn đã chào hỏi các hồn ma xung quanh, kể cả những bức tranh treo tường cũng không bỏ qua.
Chợt nhìn thấy bà Pie đang đi về hướng ngược lại, bản tính đàn ông cũng vì thế mà chủ động gật đầu thay cho lời chào hỏi:
- Một ngày tốt lành, giáo sư Min.
Tuy là họ không có nhiều lời nhưng ít ra đã khá khẩm hơn với vấn đề đấu đá nhau trong trường. Yoongi giờ không quan tâm đến chuyện này, cái hắn mong chờ là 12 giờ đêm nay.
Tối đó, khi màn đêm bao phủ cả thế giới ma quỷ nhưng mặt trăng vẫn tỏ tường soi rọi. Jimin đang nằm trên giường trằn trọc đến không ngủ được. Cảm giác cứ nom nóp lo đến tim cũng chưa lúc nào thôi đi việc đập inh ỏi cả lên:
- Em ngủ chưa?
Jimin vừa nghe xong liền nhắm tịt mắt, bên góc giường cũng đã bị lún xuống một nửa. Hắn đã mò đến tận đây trong đêm, tay đưa tới vén mái tóc đỏ lên giúp cậu, mặt cũng đã kề xuống gần hơn bao giờ hết. Chỉ nhẹ nhàng áp xuống một nụ hôn bên má rồi lại di dời sang mang tai phả hơi ấm vào:
- Anh biết em chưa ngủ.
Ngày này cuối cùng cũng đã đến với cậu rồi, tuy không biết diễn biến sau đó như thế nào nhưng đây là định mệnh rồi Jimin ạ. Nếu cậu từ chối thì lại là phụ lòng hắn trong ngần ấy năm trời:
- Anh đã chuẩn bị món quà nhỏ cho ngày sinh nhật của em. Jiminie không được từ chối đâu.
Yoongi hơi dụi vào ngực cậu, bày tỏ niềm yêu thích với sự nũng nịu vô đối. Cậu ấy thế mà bị hắn hạ gục như thế này. Đôi mắt xanh thủy cũng đã mở ra lung linh đến lạ thường.
Thoắt cái bọn họ đã đến tận ban công bên ngoài phòng ngủ của Yoongi, cậu ngồi đó ngắm sao trên trời trong khi chờ đợi xem hắn sẽ làm gì, đồng hồ thì tích tắc trôi qua chừng vài phút nữa thôi là sẽ đến 12 giờ.
Hắn ngồi xuống cạnh cậu, lấy ra mảnh giấy cùng một cây bút nhìn Jimin có hơi ngỡ ngàng băn khoăn:
- Anh muốn cùng em viết lời cảm ơn đến mẹ vợ. Vì đã mang Jiminie về bên anh.
- Yoongi...
Tự dưng trái tim cậu dâng trào một sự ấm áp khôn nguôi, đáy mắt dao động nhìn hắn đang nắm lấy tay mình cầm bút viết lên giấy, nó đã tự gấp lại thành một con hạc rồi bay trên trời đêm, hướng đến nhà Jimin nơi xa tít. Tiếng chuông cũng vừa vặn kêu lên điểm 12 giờ.
Và cũng đến lúc sang ngày mới rồi.
Đôi ngươi đỏ và xanh như giãn nở ra khi bắt gặp ánh mắt của nhau. Cậu đã đón nhận lấy một nụ hôn nhẹ nhàng rồi dần chuyển sang mạnh bạo từ Yoongi khi hắn liên tục vờn lấy lưỡi cậu, cho đến lúc Jimin kịp nhận ra tình hình thì đã bị bế vào tận giường:
- Em đến tuổi trăng tròn rồi Jiminie. Đã đến lúc anh đánh dấu em.
- Nh-nhưng sáng em phải đi học.
Con ngươi đỏ hơi liếc sang nhìn cậu trong khi hắn còn âu yếm đôi môi xinh xẻo ấy. Bất thần cũng chỉ có nở ra một nụ cười rồi lại lấp đầy môi cậu bằng một nụ hôn kế tiếp. Tuy lời lẻ thì là còn bài xích hắn đấy. Nhưng miệng thì có chối từ môi hắn bao giờ:
- Hôm nay là chủ nhật mà Jiminie.
Ừ nhỉ? Sinh nhật cậu thế méo nào lại rơi trúng ngay vào ngày nghỉ của trường. Điều đáng sợ là không biết có phải thời gian trùng hợp như thế hay là do một tay con dơi này gây nên để thuận lợi cho bước tiếp theo.
Mà có sao chăng đi nữa thì đêm nay cậu không thoát nổi đâu.
Trống ngực cậu càng dồn dập hơn khi Yoongi vuốt qua gương mặt trắng ngần, hắn trượt tay dịu dàng xuống đến yết hầu khẽ nhấp nhô lên vì sợ của Jimin. Bản tính đôi ba phần ôn nhu nhưng hết năm bảy phần là dã thú bởi sự rụt rè này của Jimin:
- Anh sẽ không làm đau em.
- Huhh...
Bàn tay lạnh lẽo đã rời yết hầu Jimin, thay vào đó thì Yoongi đã nhanh nhẹn ngồi lên giường, hắn chen vào giữa hai chân cậu, áp môi tại yết hầu nhạy cảm của Jimin.
Một đợt sóng trào ạo ạt như xô ngã lấy cơ thể. Đàn ông con trai có nằm trên hay dưới, trong hay ngoài thì điểm yếu chí mạng lại là ngay chỗ này. Nó chả khác gì cái việc Yoongi đang gián tiếp động vào phần dưới của cậu vậy.
Sắc mặt Jimin có phần không tốt lắm, ngay sống lưng cũng chợt rùng mình cả lên, mắt mở to ra nhìn trần nhà khi cảm nhận cái lưỡi nóng bỏng vươn ra trêu đùa, đầu gối của hắn đã trực tiếp chạm nhẹ vào đũng quần Jimin khiến cậu cực nhọc khó khăn mà thở:
- Đ- đừng... Aaah...
Yoongi đã trực tiếp ngoạm thứ hơi nhô ra trên cổ cậu vào mồm, hết mút rồi lại liếm lấy, tưởng chừng như răng nanh có thể mọc ra và cắn đứt nơi này của cậu. Mà đồng thời, nó lại kích thích đến mức cả người Jimin lực bất tòng tâm, mềm nhũn đến thở không ra hơi:
- Yoongie ~
Một tiếng nức nở của Jimin vừa buông ra thì đồng thời hắn cũng buông tha cho yết hầu giờ đang dính đầy nước bọt từ hắn. Yoongi lấy từ túi ra một thứ gì đó. Nếu trong trường hợp này thì Jimin còn nghĩ là cái... Kia. Nhưng kịp nhận ra đó chỉ là một gói kẹo đang được Yoongi cắn xé lấy. Tiếp tục một nụ hôn cùng cậu trên giường và truyền viên kẹo sang cho Jimin:
- Anh yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net