VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy sự lo lắng đầy sợ hãi trong đôi mắt Jimin, đoán chừng cậu nhóc này chỉ được cái lắm mồm, nhưng tâm hồn thì cũng chỉ là đứa con nít 16 tuổi chưa tròn. Tay Yoongi lạnh ngắt nãy giờ vẫn chưa thôi buông ra khỏi eo cậu, bất giác cũng xoa xoa nhè nhẹ trên đó như trấn an.

Cái nhồn nhột đã khiến cậu đá phăng hắn ra ngoài, Jimin ngỡ ngàng, cảm thán hắn không chỉ đơn thuần là một tên ma cà rồng bình thường mà còn có bệnh trạng biến thái. Đầu tiên là nuốt con mẹ nó kẹo từ trong họng cậu, ừ thì có thể coi đó là sự cố đi, nhưng phải giải thích như thế nào khi hắn cứ mo me lấy cái đùi non đáng thương của Jimin?

Yoongi không cưỡng ép cậu nữa, hắn đi ngang bằng với cậu, giữ một khoảng cách an toàn và chắc rằng cậu vẫn ở đây. Nhưng cặp mắt đỏ máu của hắn lại hằn lên như thể nói " rồi em sẽ hối hận về việc đẩy ta ra. "

Jimin nuốt nước bọt, hống hách nhìn hắn rồi xé gọi kẹo trong túi ra nhai ngấu nghiến. Con cáo già cảm thấy bọn họ có vẻ không quan tâm đến chuyến đi này, cũng chả biết có lấy lời lộc được gì từ hắn và cậu không, nhưng cũng theo cái đầu ma mãnh mà đưa họ tới nơi:

- Tôi chỉ có thể đưa hai người đến đây, việc còn lại hãy chờ cho số phận mách bảo.

Con cáo nhe răng cười, điều đó làm cậu thấy có hơi ớn lạnh, dù gì Jimin cũng chỉ là cậu bé mới lớn nên cùng lắm thì thấy hồn ma, xác chết và đáng sợ nhất, vẫn là cái tên thối tha có hai cái răng nanh nhọn liễu này cũng làm cậu phù thủy nhỏ mở mang tầm mắt:

- C-cảm ơn...

Jimin khẽ nói, tuy rằng cậu chả thích nói chuyện với người lạ, hay chắc rằng con cáo kia vô cùng gian xảo. Ít ra vẫn nên theo lễ mà làm. Yoongi không nói không rằng mà nắm cổ tay cậu lôi đi vào sâu trong ngôi làng.

Hàng ngàn cây gai đang trườn bò trên mặt đất, lởm chởm cỏ cây. Chúng mon men, nghe thấy tiếng sột soạt từ những bước chân liền vươn mình, muốn đâm tới:

- Hãy ngoan ngoãn ngồi trên đây, em sẽ không muốn bị đâm thủng và ta không chắc sẽ kiềm chế được đâu.

Với một cái búng tay của Yoongi, việc mà cán chổi lần nữa để cậu ngồi lên trên nhằm thoát khỏi hiểm nguy, còn hắn đã làm điều gì đó mà khiến lũ gai sợ hãi, chạy đi. Jimin miết lấy môi ngậm kẹo, cậu vẫn chưa thôi cáu gắt với hắn và làm đủ kiểu chảnh choẹ từ lúc bị ép rời khởi giường.

Mà quạu thì cũng phải thôi, ai mà lại muốn bị phá hỏng giấc ngủ bởi một ma cà rồng chứ?

Đoạn đứng trước ngôi làng, Yoongi đã ra hiệu cho cây chổi dừng lại mà "suỵt" một tiếng để cậu biết giữ im lặng. Jimin lườm lườm hắn một cái, nhưng gã tóc trắng này thì chả có vẻ gì muốn so đo với cậu. Hắn im lặng bất động, dùng bùa chú khiến cậu đông cứng.

Bấy giờ, cậu mới liếc qua, thấy một bầy động vật có vú đang diễu hành quanh đống lửa, chúng có khuôn mặt dị hợm, với con mắt đen không hề có tròng, cậu đã suýt chút nữa mà gào lên bỏ chạy vì cái miệng của chúng chưa lúc nào ngơi việc toét miệng cười đến tận mang tai.

Và giờ Jimin lại cảm thấy thật may vì hắn đã đóng băng cậu lại.

Theo lời ông cụ tí hon, họ sẽ bắt gặp mèo đen trên đường nhưng nãy giờ ngoài gai nhọn, những động vật đang nhảy nhót thì cậu chả thấy con mèo nào cả. Mắt Yoongi đã hướng về phía cái trụ đài cao chót vót được dựng trên đống lửa. Giờ thì Jimin đã biết cái nhau thai mà Yoongi cần tìm là của con gì.

Mẹ nó! Lại là thỏ!

Tiếng gió vi vút sượt qua mọi ngóc ngách, bọn thú đang nhảy nhót chợt khựng lại làm cậu muốn thất kinh hồn vía, tuy nói là ma quỷ không sợ nhưng trên đời này Jimin lại ghét nhất những con thú dị hợm như thế này.

Chúng nó đột nhiên đồng loạt xoay đầu. Ừ, duy chỉ cái đầu thì xoay còn mình mẩy thì là ở hướng ngược lại. Hãy tưởng tượng nó sẽ ra sao nếu bạn thấy thú cưng nhà mình có cái đầu biết xoay, mắt không tròng như thể nó có cái mặt ở ngay sau lưng để quan sát bạn.

Ôi Thánh Thần ơi! Điều đó mà xảy ra với Hopi hay Kookie thì Jimin thề rằng sẽ tống cổ tụi nó ra chuồng gà.

Giờ phút này đến nước bọt mà Jimin cũng không dám nuốt, tứ chi cứng đờ khi chúng đang dòm về phía cậu. Và rằng cậu đã muốn nhảy dựng lên lúc biết Yoongi đã biến thành con dơi và bay đi từ lúc nào.

Bây giờ Jimin không có tâm trạng để tìm xem hắn ở đâu hay nhờ vả một sự trợ giúp nào từ con ma cà rồng kia, quan trọng là một con sóc to ngang ngửa Jimin đã tiến tới nhìn, nắm lấy cánh tay và lôi cậu khỏi cây chổi kéo đi nhảy múa cùng bọn chúng.

Có phải là ma lực của Yoongi đã hết tác dụng hay không, nhưng Jimin đang phải tự ứng phó với tình huống oái oăm này xung quanh đóng lửa. Cậu ngước nhìn lên cao, tìm xem hắn ta đang ở đâu. Với cặp mắt xanh thủy tỏ tường, Jimin thừa sức thấy được thứ gì đang lởn vởn bay quanh cái đài hệt ổ rơm trên đó.

Thứ sinh vật kia hẳn là con dơi đen và tên của nó là Min Yoongi.

Cậu đang bận rộn trong đống suy nghĩ thì một con gấu già nua với cái miệng toe toét đứng chặn lại, lập tức cả đàn linh thú dừng mọi hành động nhảy múa. Jimin chửi rủa trong miệng.

Chúng muốn đem cậu đi hiến tế à?

Cọng dây thừng to đùng được cầm trên người con gấu già, cậu đoán nó là bồ chính ( già làng ) của đám linh thú ấy chăng? Trước khi Jimin định bụng chạy đi hay cái hay cái dây thừng kịp quấn ngang người cậu, cây chổi mà Yoongi đưa cho đã kịp thời cứu cậu bay lên cao trên cài đài ổ rơm:

- Khốn kiếp! Mau...

- Em không im lặng được một chút sao?

Jimin trố mắt, nhìn mũi tên bị Yoongi ngăn lại trước khi nó kịp xuyên thẳng qua người cậu trong chốc lát. Hắn đã biến lại thành người, ngăn những mũi tên từ đám linh thú bên dưới. Bọn chúng thấy không ổn nên đột nhiên đồng loạt mà bò bằng bốn chân sau đó từ từ muốn tiến lên cái đài cao:

- Lật sách trang 79 và đợi đến khi nó sinh xong, hãy báo ta tới khi nào em nhìn thấy cái nhau thai.

Hắn nói xong, một mình xử lý từng đứa bên dưới l, nhưng Yoongi lại không giết chết chúng mà chỉ làm chúng bị thương và bất tỉnh, đám gai nhọn nghe tiếng náo nhiệt lại kéo đến đông hơn. Nó bủa vây cả khu này, dường như lũ linh thú rất kiêng kỵ chúng mà đột ngột đổi mục tiêu chiến đấu với nhau cũng không tránh được việc một chiếc gai đã thập thò mà sượt ngang qua mặt Jimin.

Yoongi quay lại và làm nó chết khô tại chỗ, rơi xuống thành một mớ đổ nát. Jimin không cảm giác được cơn đau truyền ở một bên má, cậu chăm chú nhìn nó đẻ con và cảm thấy tởm lợm kinh khủng, thật nhày nhụa và bê bết máu tươi, cậu còn không biết ma cà rồng có thích máu xuất ra từ chỗ này của thỏ không nữa:

- Nè!

Hắn nhận được tín hiệu từ Jimin khi một tay nhỏ của cậu đã nắm lấy vạt áo của mình. Điều này làm Yoongi không khỏi cau mày vì sự thất lễ của bé con, nhưng giờ Yoongi cũng không có thời gian để mà so đo chuyện này với cậu:

- Lấy cây kéo ra và cùng ta cắt cái nhau thai đó.

Yoongi ra lệnh, lúc luồng sáng từ quyển sách phát ra, cây kéo bên trong thình lình xuất hiện. Cả hai phải dùng lực cùng nhau mà nhấc nó ra khỏi trang. Tay hắn to tướng nắm chặt tay cậu, với chiếc kéo đang nắm giữ như thể không được buông ra thì sẽ phá vỡ khoảnh khắc linh thiên này.

Thỏ mẹ bên trong vừa sinh xong nên vô cùng yếu ớt, nó không thể cắn nổi cái nhau thai của mình đang dính cả đàn con đi kèm nhưng vẫn sinh ra cảnh giác với Yoongi và Jimin.

Thứ gai bên ngoài như bị ai đó điều khiển, chúng trồi lên, đâm vào người bên trong, cậu không khỏi sợ hãi với cảnh tượng trước mặt. Yoongi đã đứng che cho cậu nên bị nó đâm trúng, chọc thủng người hắn, đồng thời lũ gai cũng héo úa đến không còn một mảnh vụn.

Hắn đưa tay cậu lại gần cái nhau thai, cắt chúng rồi lấy đi ngay trước mặt thỏ mẹ ngất lịm đi. Jimin nghĩ chắc Yoongi đã làm gì tụi nó rồi chăng?

Cả hai an toàn bay vụt ra khỏi đó, ngạc nhiên là Yoongi không hề có dấu hiệu bị thương hay xay xát cả. Thiết nghĩ đó là khả năng bất tử của loài ma cà rồng. Họ tiếp đất ở chỗ xuất phát ban đầu sau cuộc hỗn chiến. Một ít nhau thai phát sáng một chút rồi hóa thành rễ khô và biến mất ngay trước mặt Jimin:

- Chà chà, ta đã biết các người làm được mà.

Con cáo già bây giờ mới xuất hiện, nó cười ranh mãnh, vỗ tay khen thưởng
Hắn không khỏi nhướn mày, đi đến thải cho nó ít nhau thai sống còn sót lại rồi kéo Jimin đi trong sự ngỡ ngàng của cậu. Sau cùng, cậu đã nhìn thấy nụ cười ma quái lúc con cáo cứ hướng về bọn họ rồi bỏ vào miệng thứ nhau thai kinh tởm ấy:

- Eww, đó là lý do nó dẫn chúng ta vào đó sao? Thật không thể tin nổi nó chỉ chờ 100 năm cho cái nhau thai đó à?

Jimin ngồi trên cán chổi, điệu bộ như muốn nôn tới nơi. Hắn bên cạnh không khỏi phì cười. Rõ là cậu nhóc này đang có nhiều điều thắc mắc và tự hỏi vì sao hắn lại đi làm cái trò điên rồ này trong đêm:

- Con thỏ đó chỉ đẻ 100 năm một lần nên em nghĩ xem, nó chờ chúng ta tới vì loài cáo không thể hòa nhập với cộng đồng do sự gian xảo của nó khi muốn ăn nuốt các loài nhỏ khác.

- Thế anh cũng muốn lấy cái nhau thai khô ấy làm gì? Anh sẽ ăn nó ngon lành như con cáo xấu xí kia chắc?

Jimin nói tới đây thì mới sực nhớ, phát hiện ra mình đã biết cưỡi trên cán chổi. Cậu thật sự đang bay lượn trên trời như một phù thủy. Mà hơn nữa người giúp cậu lại là cái tên quỷ hút máu kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net