XII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tuyết trời mùa đông lạnh lẽo, các động vật lông thú bắt đầu kì ngủ đông trên những ổ rơm hay các hang động ấm ấm. Một dáng người cao ráo lướt đến lâu đài bóng đêm - nơi mà người ta gọi là học viện dành cho các ma cà rồng.

Một số dơi con vào mùa này còn phải ủ ấp mà treo ngược trên các thân cây im lìm giấc ngủ nhưng với những con đã tiến hóa qua mấy trăm năm thì chúng có thể tự điều khiển giấc ngủ của mình.

Rất nhanh sau đó, Yoongi đã xuất hiện ở trước mặt ngài Kim SeokJin để thảo luận về thông tin giữa hai bên và chuyển giao lời đề nghị đến thăm dự đêm giáng sinh của hiệu trưởng trường phù thủy:

- Hừ! Cứ bảo ta có việc nên không đến. Tạm thời ta chưa thể ra mặt, trò cứ đại diện mà đi.

- Vâng thưa ngài.

Yoongi khẽ cúi đầu, chất lỏng đỏ máu được SeokJin tùy tiện rót vào nửa ly rồi di dời sang phía hắn. Bề dưới cũng không từ chối, hắn nhận lấy thứ nước đặc sệt được đưa tới, chỉ đơn giản là nhấp một ngụm thưởng thức trong khi ngài hiệu trưởng của mình đang nhắm mắt chiêm ngiệm điều gì.

Ngài ấy không đơn thuần là một hiệu trưởng mà còn là cha đỡ đầu của Yoongi. Kẻ đang nắm giữ gia tộc của quỷ hút máu. Cặp mắt thình lình mở ra, liếc nhìn hắn rồi lại khẽ thở dài:

- Sang năm là mùa kết đôi, trò cũng nên lo liệu một chút. Buông bỏ quá khứ đi.

- Thưa ngài, tôi không muốn cũng chưa có ý định. Thiết nghĩ người cần kết đôi nên là ngài.

Yoongi dứt khoát nói, ly rượu máu trên tay cũng đã không còn giọt nào nhưng vẫn không tránh được máu ố lại đọng trên đó. SeokJin nghiêm mặt, có đôi phần tức giận với đứa con đỡ đầu của mình dám ăn nói hàm hồ trước mặt ngài ấy. Ly rượu ngài cầm trên tay cũng vì thế mà vỡ nát vươn vãi mảnh vụn trên bàn:

- Lui đi!

- Vâng.

Nét mặt hắn vẫn điềm nhiên như lúc đầu, không một chút run sợ nhưng cũng không tránh khỏi bi thường trong lòng. SeokJin kì thực đang tức giận chuyện này, nhưng chỉ riêng khi nhắc đến chuyện này y như rằng hắn đều phản bác kịch liệt qua ngần ấy năm. Dù sao thì đứa con đỡ đầu cũng đã lập được nhiều công lớn, suy cho cùng, bản thân phải cân nhắc đủ điều.

Đoạn hắn bước vào một căn phòng trong lâu đài, nội thất bày trí tối tăm nhưng cũng chừa đường cho ánh mặt trời rọi tung vào khắp phòng. Nhìn qua thì thấy có vài mạng nhện chi chít trên góc kệ, đủ để chứng minh Yoongi không thường xuyên đến đây và rằng đây cũng là phòng ngủ của hắn.

Yoongi ngã người trên chiếc nệm trắng lạnh lẽo, bên cạnh còn có bộ lễ phục cưới màu trắng dành cho đàn ông. Lòng hắn rối bời đi đôi chút, chỉ thấy từ lúc nào bản thân đã ôm bộ vest kia vào người.

...

- Jiminie, tớ sẽ không nói rằng cậu y hệt bà tớ ở nhà ấy.

Taehyung mỉm cười, một tay anh chống cằm nằm sấp trên giường khi đang tự tay làm giấy gói quà cùng Kookie cho đêm giáng sinh. Về phần Jimin thì cậu đang ngồi trong góc bàn với mấy cái cuộn len mà Hopi cho là thứ đáng yêu và đáng ghét nhất trên đời. Chàng ta hẳn là sẽ dành cả kiếp làm mèo này để chinh phục được những cuộn len dài ngoằn rồi lại tự trói mình trong đó.

Vì muốn chuẩn bị quà giáng sinh cho mọi người nên cậu chỉ biết lấy chút tài cán đan len ra để làm cho bạn bè xung quanh vài cái khăn choàng hay mũ nón chẳng hạn. Cậu biết mình không quá khéo tay nhưng không phải có lòng là tốt rồi sao?

- Im miệng cậu đi, đừng để con thỏ béo kia chưa kịp biến thành người thì đã biến thành món chính thay cho con gà nướng trong lễ giáng sinh đấy.

- Rồi rồi không trêu cậu nữa. Mà này, ngoài tớ ra cậu còn tặng quà cho ai nữa à?

Ngày thường Jimin và Taehyung hay dính với nhau miết nên hầu như họ cũng chả thân với nhiều người ở đây. Ít nhất là với Jimin nên đến khi anh thấy cuộn len màu đen vươn vãi trên sàn, đó cũng chả phải màu mà anh thích nên lại tò mò hỏi:

- Bí mật!

...

Đêm giáng sinh cũng đã đến, tại sảnh chính ai nấy đều háo hức và đầy vui vẻ cho buổi lễ với cây thông khổng lồ đặt ở giữa sảnh. Tinh linh tuyết bắt đầu thấp sáng cho mọi ánh đèn chung quanh rồi gõ tiếng chuông Noel.

Mọi người cùng tiến hành nghi lễ của phù thủy trong đêm để đưa những linh hồn lỗi lạc của ngôi trường về lại tham gia bữa tiệc, một bên bàn tiệc rượu dành cho các giáo sư và các nhóc phù thủy được tách ra riêng biệt. Giáo sư Joy một lượt liếc mắt qua những ly rượu vang sóng sánh sau đó thì tuỳ tiện lấy bừa một ly rồi bỏ đi.

Jimin lúc này hết đi rồi chạy khắp nơi để tìm con méo đen hư đơn cứ thích lang thang ở đầu đường xó chợ. Mái đầu đỏ hỏn cứ khom xuống đất qua các kẻ bàn tối tăm thì âm thanh bên cạnh lại vang lên:

- Đừng nhìn vào những lỗ hở, em sẽ không muốn biết bên trong có những gì đâu.

Cậu đứng phắt dậy, hai tay hết chống rồi lại buông xuống bĩu môi nhìn cái gã đầu trắng trước mặt. Hắn thì hay rồi, cái gì cũng nói đúng đi. Riết rồi cậu cũng chả thèm so đo với hắn làm chi.

Đột nhiên bên trong gầm bàn lại thò ra bộ lông đen ngồm vờn lấy chân cậu. Jimin đã giật bắn mình lên cả, tay chân cũng vơ lấy ly rượu bên bàn làm nó đổ ngã ra, thiếu điều chút nữa lại bổ nhào đến người hắn đu lấy nhưng một tiếng "meow" của con mèo thì cũng biết rõ thủ phạm là ai:

- Đồ mèo hư, xem tối nay ta bỏ đói mi thế nào.

- Em sẽ không quản tốt con mèo của mình nếu cứ nghịch ngợm như thế. Điều đó chỉ khiến nó bắt chước em thôi.

Cục bông đen mun đã lọt thỏm vào trong lòng Jimin trước khi Yoongi đã sắp xếp lại những ly rượu trên bàn. Cậu không để tâm nhiều đến hắn, chỉ bâng quơ nói một câu rồi lấy cớ rời đi:

- Ít ra thì nó không khó ở và đáng ghét, thưa thầy.

Yoongi nheo mắt nhìn theo cậu nhóc đã rời đi, hắn thở dài và môi đang cười nhưng không biết là vui hay buồn, chớp mắt thì đã có ngài hiệu trưởng của học viện phù thủy tiến tới mời rượu:

- Ngài ấy không đến sao? Thật đáng tiếc nếu chúng ta có thể tiếp đãi một lúc hai vị khách quý.

- Ông ấy còn có việc để làm, nếu đến được thì e là sẽ dọa cho các trò ấy sợ hãi.

NamJoon mỉm cười khi nghe lời vừa dứt của Yoongi, ngài có điệu bộ thường tình nhưng qua đáy mắt hắn thì thấy rõ sự thần thần bí bí trong đó. Cả hai cạn ly rồi cùng thưởng thức bữa tiệc:

- Ta mong là sẽ không như thế!

Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ nếu không có tiếng hú rống lên từ vị giáo sư ngồi trên góc bàn, đó là khi vạn vật xung quanh chuyển mình tối kịt lại, chừa đường cho vầng sáng tỏ tường hệt như ánh trăng.

Tất cả bắt đầu khiếp sợ vì người giáo sư kia la thét thất thanh, các linh hồn tán loạn chạy đi khi cơ thể người kia đang dần lớn nhanh như thổi, lông lá xuất hiện đầy mình làm xé toạc cả quần áo trên người đổi lại là hình thù một con thú nhanh nhẹn gầm rú lên:

- Người sói!

Bữa tiệc giáng sinh trở thành một mớ hỗn độn, các giáo sư bắt đầu sơ tán các học sinh mà chiến đấu với con quái thú hùng dũng hơn gấp ngàn lần, khác xa thuộc tính của người sói. Đáng lý ra chúng sẽ chỉ xuất hiện vào đêm trăng tròn nhưng hôn nay là giáng sinh thì trăng cũng chả có. Thứ duy nhất là luồn sáng quái ác kia đang hoành hành.

Taehyung và Jimin đã lạc nhau trong đám người, giờ chỉ còn cậu trơ trụi ở một góc và phải làm sao để người sói kia không quay đầu mà bắt gọn lấy mình, con sói khổng lồ kia quơ chân loạn xạ, cây thông vì thế mà đẩy ngã sang chỗ Jimin thì kịp thời đã bị ngăn chặn lại:

- Jimin!

Cả người cậu thình lình bị bao bọc lại bởi cái lạnh lẽo nhưng mang mùi hương dễ chịu. Con ngươi đỏ máu của Yoongi đang hằn lên một tia khủng hoảng trong khi ôm chặt cứng cậu trong lòng đến mức cậu cũng không thể vùng vẫy. Thông qua đôi mắt xanh thủy cậu lại thấy sự sợ hãi tột cùng trong người hắn và răng nanh đã mọc lên từ lúc nào.

Lúc này ở sảnh chính chỉ còn các giáo sư ở lại, Yoongi dường như không muốn cho bất kỳ ai hành động, một nước chuyển mình đẩy ngược cây thông đâm sầm vào người sói. Jimin biết về năng lực của hắn nhưng biểu hiện lúc này thì không bình thường mà là như mất khống chế, hắn điên tiết điều khiển gốc rễ của cây thông đè mạnh tên kia nhằm mục đích giết chết con quái vật đó.

Người sói lúc này cũng không dễ chịu thua, nó chồm dậy, bẻ gãy cây thông làm đôi rồi quăng vào người hắn thì không một mảnh gỗ nào đã tồn tại. Hiệu trưởng đang niệm chú khống chế lại thú tính của nó thì từ đâu bà Pie phi tới cùng bột phép trên người mà chĩa đũa thần hô to một tiếng khiến người sói hét lên dữ dội rồi dần dần biến lại thành người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net