XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà chà! Khăn choàng đẹp đấy Jiminie, tớ có thể biết rằng ai đã tặng cậu không nhỉ?

Taehyung tặc lưỡi mỉm cười, anh đang trưng cái bộ mặt thật kì lạ hoặc nghi ngờ vì điều gì đó lúc thấy cậu bạn của mình vội vội vàng vàng khoác áo ra ngoài. Ừ thì với thời tiết lạnh giá này cả trường ai cũng chỉ muốn ủ ấm trong chăn gối nệm êm mà ngủ đông cả thôi:

- Thôi đi Tae Tae, đừng chọc tớ như thế mà hãy để mắt tới nhóc con nhà cậu đi. Sẽ có ngày tớ đem nó vào nồi đấy!

Cánh cửa đóng lại, Jimin đã mang theo cả Hopi rời đi. Cậu cảm thấy thật quái lạ lúc sáng ra thì Taehyung dường như cứ dằn dằn mà tra hỏi việc gì từ cậu. Hừ! Đó là dấu hiệu của mấy đứa con trai tuổi dậy thì chăng? Jimin chỉ hi vọng rằng mình không có những triệu chứng đó.

Qua vụ việc của giáo sư người sói thì cả trường đang bàn tán xôn xao nhưng vẫn không rõ nguyên nhân, hiệu trưởng chỉ giải thích là sự cố trong quá trình kiểm tra thức ăn và ngài đã lo liệu mọi việc.

Vì lễ giáng sinh đã bị phá hủy nên có khả năng họ sẽ mở một bữa tiệc khác nữa chăng? Dáng người nhỏ con đang chạy lon ton trên dãy hành lang ngoằn ngoèo, trên tay Jimin còn đang cầm thứ gì đó vô hình thì rõ là nó đã được cậu phù phép nhằm không muốn để người khác nhìn thấy.

Cậu đã đến một phòng học gần đó, khẽ mở cửa và ló mái đầu đo đỏ của mình vào trong. Mục tiêu xác định là con dơi đang đứng im lìm trên bàn học của bục giảng, hẳn là nó đã thức dậy ngay từ khi Jimin bước vào hoặc nó chưa bao giờ ngủ?

- Thầy Min, cảm ơn thầy vì đã cứu ta.

Con dơi mở mắt ra nhìn cái đầu mèo đen đang ngọ nguậy cùng hai chi trước được điều khiển bởi nhóc con bên dưới. Thật trẻ con Jiminie! Nhưng hắn nghĩ bản thân lại rất thích điều đó:

- Tha cho nó đi Jiminie, nó có thể cào mặt ta nếu em còn tiếp tục ép uổng nó đấy!

Jimin buông tha cho Hopi rồi đứng dậy, con mèo nhà cậu đã vờn cái đuôi lông đen qua mặt cậu một cái rồi chạy bỏ đi. Dù sao thì ít khô cá đổi lấy công việc phải ra mặt nhằm cảm ơn giúp chủ nhân coi như xứng đáng.

Mấy ngày nay không có tiết của Yoongi nên hắn cũng không có ở trường, hôm nay nghe tin từ mấy tinh linh tuyết nên Jimin mới nhanh nhảu lết tấm thân ra khỏi giường mà chạy đến đây.

Hắn đã biến lại thành người, một tay đứng chống cằm nhìn cậu, tay kia khẽ nâng gọng kính và tâm tình không khỏi vui vẻ khi nhóc con đang quàng chiếc khăn đỏ trên cổ.

Hừ! Khá đáng yêu!

- Đến đây làm gì?

Lời vừa dứt ra đã có một mảng ửng hồng trên má cậu, chắc do trời lạnh chăng? Jimin nhìn qua chỗ khác, gói quà hết hiệu lực cũng đã hiện ra trên tay cậu rồi được chìa ra trước mặt Yoongi:

- Giáng sinh vui vẻ... Thưa thầy.

Thề rằng lúc đó hắn thật muốn cười vào mặt cậu vì độ ngại ngùng khó tả của nhóc con. Ừ! Thật dễ thương ấy bé con. Cậu cũng không dám nhìn trực diện vào mắt hắn vì bản thân biết thế nào gã kia cũng sẽ có ý trêu ghẹo cậu nhưng hẳn là lần này thì không:

- Cảm ơn trò, ta sẽ giữ nó thật kỹ.

Bằng cách nào đó mà hộp quà trên tay cậu đã biến mất và Jimin đã thôi đi cái vẻ mặt ngượng nghịu nhưng vẫn không tránh khỏi việc hai má ửng hồng. Hắn đã giải thích cho cậu sự việc hôm qua vì dù gì cậu cũng đã chứng kiến toàn bộ. Tất nhiên Jimin là một đứa trẻ ngoan nên cậu sẽ không nói ra việc này cho ai biết đâu, có thể là trừ Taehyung ra thôi:

- Vậy tại sao bà Pie với cô Joy lại... ?

- Họ ghét ta và những ma cà rồng khác. Nhưng ít ra thì họ vẫn là giáo sư của các em nên sẽ không có chuyện họ bị đuổi đi đâu.

Tuy hắn không làm việc quá lâu trong ngôi trường này nhưng đủ để hiểu tất cả bọn họ. Bà Pie không phải là vì muốn hại học trò của mình nên mới đưa thuốc cho Jimin mà là vì bà ấy không nhận ra đó là vết cắn của ma cà rồng - một dấu đặc biệt mà Yoongi lưu lại trên môi Jimin như ở đùi trong của cậu. Dù sao thì mọi chuyện đã bình ổn trở lại và chỉ cần đợi cho bữa tiệc bù đắp sắp tới thôi:

- Đêm qua em đã nghe thấy tiếng khóc của một người đàn ông...

Jimin ngồi trên cái bàn đối diện với hai chân đung đưa không chạm nổi mặt đất, hắn nghe xong liền nhíu mày, nửa tin nửa ngờ với những gì Jimin nói. Không lẽ cậu đã bắt đầu có dấu hiệu rồi sao?

- Em có chắc không? Hoặc đó có thể là những hồn ma lởn vởn trong khuôn viên trường chẳng hạn.

- Có thể thưa thầy.

Cậu hơi gật gù nhưng cảm giác không giống với những hồn ma bình thường, tiếng khóc đêm qua mà cậu nghe được là sau khi đã chìm vào giấc ngủ. Cảm giác như cậu được ai đó ôm chặt khi Jimin hoàn toàn bất động và người đàn ông đó thì khóc thảm thiết trong vô vọng.

...

Đã trải qua 3 tháng kể từ ngày nhập học,  đồng nghĩa với việc Taehyung nuôi bé thỏ cũng mình ngần ấy thời gian. Những nơi anh thường đến, thường đi không có nơi nào là không xuất hiện nhúm lông trắng tinh của Kookie bé nhỏ. Và việc những lần cậu bé biến thành người cũng tăng lên dần qua sự tiếp xúc thân mật với Taehyung nhưng đến khi gặp người ngoài thì cậu bé lại trở thành hình dáng thỏ:

- Hù!

Một con ma lang thang, thình lình nhào tới người anh và cười khúc khích, ít ra nó còn ở lại cõi đời này mà được dọa nạt những phù thủy cũng được xem là điều thú vị vì ai mà không biết tuy chúng vô hại nhưng cực kỳ vô cùng thích xem biểu hiện sợ hãi của mọi người:

" Thôi nào cưng à, sao anh lại giật mình lên để bọn họ dè bỉu anh thế? "

Kookie sờ móng vào người anh nhằm đu lấy vạt áo. Bản thân Taehyung cũng có muốn sợ ma đâu kia chứ, tỉ như ai đó ép uổng anh sợ chúng vậy, nhưng ít ra anh không la hét toáng cả lên như đám con gái ỏng ẹo mà thay vào đó là giấu Kookie vào trong.

Ôi anh yêu, thỏ nhà anh dũng cảm hơn anh nghĩ đấy!

- Kookie đừng lo, anh sẽ bảo vệ em.

" Thánh thần ơi! Ai mới bảo vệ ai đây hả? Anh sẽ không bảo vệ được em khi nào anh còn ngốc như vậy đâu Tae! "

Taehyung hơi chớp mắt vài cái, bộ dạng giẫn lẫy của thỏ béo thật làm anh thấy khổ tâm vì chả hiểu em ấy nói gì. Anh hy vọng rằng hôm nay em ấy sẽ biến thành người nhiều hơn một chút nữa.

Vì là còn trong kỳ nghỉ đông nên tất cả học sinh không có học mà có thể được lựa chọn về nhà, ở lại hoặc đi thưởng thức ngày nghỉ đâu đó. Vốn Taehyung và Jimin đã về thăm nhà mấy bữa trước rồi nên giờ họ vẫn quyết định ở lại trường khám phá nhiều thứ kỳ bí.

Anh mang theo Kookie ra khỏi khuôn viên trường, vì mùa đông tuyết rơi hơi dày nên Taehyung luôn đảm bảo cho bé thỏ mình được ủ ấp tỷ như việc em đang chui rúc trong chiếc áo dày của anh nên Taehyung cần phải bợ đợ lấy cái mông trắng tinh của bé con:

- Ưm... Thích!

Taehyung cảm thấy người mình nặng hơn đôi chút khi cả hai đã đến nơi vắng vẻ không có người, chỉ trừ có những tinh linh tuyết. Nghe âm thanh phát ra từ giọng mũi thì anh đã biết nhóc con đã biến thành người và giờ thì đôi chân đang bấu víu đu ngang hông anh:

- Kookie, mau chui ra và để anh mặc áo cho em.

Ừ thì là động vật gì thì nó cũng có mặc đồ đâu, thế nên việc mỗi lần em thình lình biến thành người, Taehyung cũng không xoay sở được cho cơ thể trần trụi đó. May mắn thay thì Kookie chỉ hiện hình khi chỉ có mỗi anh ở đó thôi:

- Huh... Em không thích! Như vậy đã ấm rồi mà.

Khá ấm thật đấy! Nhưng chả hiểu sao người Taehyung có dấu hiệu nóng nóng cả lên khi trạng thái anh vẫn bình thường.

Lúc em biết mình có thể biến thành người thì cũng không kém phần ngạc nhiên giống Taehyung, nhưng Kookie không thể điều khiển được bản thân cứ dụi dụi vào lòng anh.

Anh đã quá quen cho việc này, thành ra Taehyung luôn mang phòng thêm quần áo cho thỏ béo mà hình như em ấy không thích mặc đồ:

- Ngoan nào, nếu không mặc vào anh sẽ cắt khẩu phần cà rốt của em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net