XIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin một lần nữa chìm trong giấc mơ quái ác kia, lần này cậu không nghe tiếng khóc của người đàn ông tóc đen kia nữa mà là nhận thấy mình đang trong bộ lễ phục màu trắng. Nói đúng hơn chính là áo vest cưới. Mọi thứ mơ hồ kinh khủng khi đó chỉ là hình ảnh Jimin đang nhìn vào tấm gương phản chiếu bản thân.

Cậu nhìn trông rất vui vẻ và hạnh phúc nhưng rồi mọi thứ lại chìm hẳn trong bóng tối, ngoài tiếng khóc đó vang vọng bên tai thì không còn gì nữa. Phút chốc tim cậu đập mạnh lên dữ dội và thình lình tỉnh dậy khỏi giấc mơ:

- Cậu lại thấy ác mộng nữa sao?

Taehyung lo lắng đưa chiếc khăn cho Jimin lau lấy mồ hôi, quả thật ngày nào cậu cũng mơ thấy điều đó và cứ lặp lại liên tục trong đầu như được vận hành sẵn ở đó. Chỉ khác rằng hôm nay Jimin đã nhìn thấy hình ảnh khác trong giấc mơ và rằng nó sẽ còn tiếp diễn tiếp thành sự kiện nào đó có ảnh hưởng đến Jimin:

- Tớ không sao. Phải nhanh chóng thay đồ và ăn sáng nếu không muốn trễ tiết học đầu tiên của giáo sư Min. Cậu biết đấy, thầy ấy rất là kì cục kẹo.

- Nếu cảm thấy không ổn thì tớ sẽ xin nghỉ giúp cậu. Đừng tự ép mình.

Jimin cười xòa, tới lượt Kookie trong hình dáng thỏ con nhảy lên người cậu nhui nhui vào mặt Jimin như khuyên nhủ hãy nghỉ ngơi nếu cậu muốn. Ấy vậy mà Jimin vẫn kiên quyết đứng dậy và trả thỏ nhỏ lại cho Taehyung giữ lấy:

- Tớ ổn cả. Dù gì đó cũng chỉ là mơ thôi.

Cậu nháy mắt và dùng đũa phép để giúp bản thân thay quần áo một cách nhanh nhất. Giấc mơ lạ lẫm kia đã ám cậu từ lần nọ nên giờ cậu cũng thấy quen, ít nhất là sau khi tỉnh dậy.

...

- Hãy đi theo hàng và đảm bảo rằng không lạc mất ai. Ta chắc rằng các trò không muốn bị bắt đi bởi một con quái thú nào trong rừng đâu.

Tiết đầu tiên trong ngày của bọn họ chính là chuyến tham quan thực tế về các loài thú trong rừng của gã ma cà rồng. Yoongi bắt cả đám phải nắm tay lại, và đi cùng nhau nên tất yếu Jimin sẽ nằm trong danh sách đầu tiên mà gã quỷ này giữ khư khư bên mình:

- Loài sóc này có chu kì động dục khoảng hai tuần, nhưng nó khác biệt một chút với các loài khác vì không phải sau mỗi lần giao phối có thể mang thai và kết đôi cùng nhau.

- Vậy ý thầy là sau khi giao phối xong nó có thể bỏ đi tìm con khác sao?

Taehyung hơi chớp mắt tò mò, anh còn mang theo cuốn sổ tay ghi chép. Điệu bộ như rất thích thú về các loài động vật này. Hay đơn giản hơn rằng anh chỉ muốn biết hơn nhiều điều về cuộc sống và bạn bè của Kookie?

- Không hẳn đâu trò Tae. Ta chỉ nói không phải tất cả con sóc đều kết đôi. Nó có thể lựa chọn ở một mình cả đời. Và trò có thể yên tâm cho việc con thỏ nhà trò phải đến hai năm nữa mới có thể động dục!

- Vâng thưa thầy.

Yoongi nói xong thì tiếp tục giảng bài trong khi cả ba đang 6 mắt nhìn lẫn nhau. Ý là hôm nay có cả Kookie đi theo nữa ấy. Thời khoá biểu của mỗi người đều khác nhau nên việc có thêm một thành viên lạ mặt trong lớp thì cũng không ai hay biết, chỉ cần cùng tiết học thì đồng nghĩa với việc cùng lớp thôi:

- Con mèo của em ăn chay sao?

Hắn quay sang nhìn cậu lúc đám phù thủy con vừa được tự do tản ra xung quanh xem xét những sinh vật nhỏ ở bìa rừng. Và đương nhiên gã sẽ chẳng bao giờ làm lãng phí thời gian cho việc trò chuyện cùng nhóc phù thủy tóc đỏ này đâu:

- Không thưa thầy, Hopi chỉ chưa tìm được đối tượng hoặc không thích những cô em ngon lành xung quanh chàng ta thôi.

- Meow~

Jimin vuốt ve lông mèo, đổi lại là sự nũng nịu của nó dụi vào tay cậu. Hắn nâng gọng kính tỏ vẻ khó hiểu nhưng đôi môi lại có phần cong lên cho nụ cười khó lòng ẩn giấu. Rất nhanh sau đó, Yoongi liền bảo mọi người tập trung lại thành hàng và điểm danh từng đứa một nhằm đảm bảo số lượng như ban đầu:

- Tổng là 50 phù thủy đang ở đây và cộng thêm cả thầy là 51 ạ.

Một phù thủy con ở cuối hàng báo cáo. Yoongi nghe xong sắc mặt có chút thay đổi cũng thêm phần lạnh đi.

Không đúng!

Có gì đó không đúng!

- Nhưng lúc đầu tớ đếm luôn cả thầy chỉ có 50 thôi mà. Một học sinh đã xin nghỉ hôm nay vì cậu ấy đang nằm trong bệnh xá với cái chân bị gãy tối qua.

- Vậy lớp chúng ta chỉ có 49 người thôi.

Cả đám xì xào bàn tán. Phút chốc Kookie lại thấy lạnh sống lưng. Em đương nhiên nằm trong lúc nãy và cũng có đếm thử thì lớp chỉ có 50 người tính luôn cả Yoongi. Vậy đào đâu ra một người còn lại?

- Nếu các trò ai tìm ra 1 người còn lại ta sẽ cho điểm tối đa vào kì thi tới và qua môn này.

Các phù thủy con cảm thấy Yoongi hào phóng hết mực. Bọn nhỏ thì chả sợ ma cái nổi gì vì con quỷ hút máu đang chình ình trước mặt hơn nữa còn là giáo sư của bọn họ cơ mà. Có điều nó quá đổi gây cấn và tạo cảm giác phấn khích trong lòng.

Cả đám nắm tay thành vòng tròn mà dò xét lẫn nhau. Một trò chơi thú vị ở tiết ngoại khóa tại bìa rừng. Làm sao mà biết được ai với ai trong khi tiết học thì cứ trộn lộn và mặt mũi thì lại ít khi gặp nhau:

- Hiện tại đã là 50 người, nó đang lẫn trốn trong số các trò. Các em sẽ tốn thời gian hơn cho việc tìm kiếm nó đấy!

Yoongi cười khẩy xem bọn nhóc sẽ làm gì. Không biết khi hiệu trưởng biết chuyện một con ma nào đó nhập vào người phù thủy sẽ như thế nào nhưng đang trong tiết của Yoongi nên không ai có thể bắt bẻ hắn, và ít nhất thì gã quỷ này vẫn đảm bảo an toàn cho đám phù thủy con nhỉ?

Chúng nó bắt đầu niệm chú chĩa đũa lung tung nhằm tìm ra đáp án nhưng với điều kiện là không được rời khỏi vòng tròn. Ai nấy đều thực thi, nhưng riêng Jimin có vẻ không hứng thú lắm với điều này:

- Khá ngạc nhiên khi em chê điểm của ta đấy! Trò Park nghĩ thử xem là ai hoặc có thể ta là con ma ngu ngốc đang trốn tại đây và ngay cạnh em chăng?

- Chẳng có con ma nào nhập nổi vào người thầy và quỷ quyệt bằng thầy đâu thưa giáo sư.

- Ta sẽ xem đó là lời khen, trò Park ạ.

Yoongi mỉm cười vui vẻ, tâm trạng của hắn có lẽ rất tốt cho buổi học ngày hôm nay. Taehyung bên cạnh Jimin thì đang hô phép nhằm nghiệm ra con ma đó. Cậu liền nhíu mày với hành động này của anh:

- Ngươi biến đi!

Kookie cầm đâu ra cây chổi bay của Taehyung, em bổ nhào ra quất vào đầu anh bằng phần dưới của chổi. Với cái mũi nhạy bén của con thỏ và thấu hiểu cho cái tính của Taehyung thì anh luôn sợ ma dù trong hoàn cảnh nào chứ làm gì có chuyện ảnh đi bắt ma. Đó là lý do linh hồn nghịch ngợm kia nhập vào người anh dễ như vậy.

Taehyung ngất lịm xuống đất, con ma thì từ người anh bỏ chạy chui ra ngoài. Yoongi một bên cũng không tốn sức mà liếc nhìn linh hồn kia bằng đôi mắt đáng sợ, chớp nhoáng nó đã tan thành hư không và không tài nào thực hiện cái trò vô bổ đi hù dọa người khác nữa:

- Taehyung!

- Buổi học kết thúc, trò Jeon sẽ được điểm tối đa trong kì thi sắp tới.

Lời vừa dứt cũng chính là lúc tất cả đã quay về phòng học với năng lực của Yoongi. Và rằng hắn phải giúp một tay cho việc đưa học trò đang nằm đây vào bệnh xá nhỉ?

...

- Ôi Thánh Thần ơi, tớ đã nói với cậu rồi mà! Những thằng đeo kính đều nguy hiểm và suýt chút nữa thầy Min đã để con ma kia ở luôn trong tớ nếu Kookie không đập vào đầu tớ bằng cây chổi...

Taehyung nằm trên giường bệnh và nói ra nổi lòng của mình khiến cậu cười muốn rớt hàm. Đó là tình thế cấp bách thôi bạn thân ạ, thiết nghĩ anh cũng nên học hỏi cái tính gan lì từ Kookie mới phải:

- Ngốc ạ, chẳng phải cậu đang an ổn nằm đây và xem Jeon Jungkook của cậu vui chưa kìa.

Thật thú vị khi một con thỏ nhỏ có thể dành lấy điểm của giáo sư ma cà rồng, hơn nữa em ấy còn không có trong danh sách học sinh nữa cơ.

Jimin tốt bụng đã tặng cho ẻm cả rổ cà rốt vừa nhận được từ gia đình. Hôm nay hẳn hoi rằng ẻm có rất nhiều người để ý muốn kết bạn làm quen sau tiết của Yoongi và còn được thầy bảo kê cho việc gặp bất trắc khi có ai nghi ngờ danh tính của Kookie. Chà! Em ấy sẽ có thể học cùng cả hai nếu em muốn rồi.

Cậu cười tươi nhìn hai người bạn và cũng là đồng minh của mình, Jimin còn không biết vì sao lúc đầu hắn muốn cậu tránh xa Taehyung, nhưng giờ lại thu nhận cả anh và luôn Kookie. Đó có thể là vì hắn cần thêm người giúp sức cho việc tìm đá phép thuật hay hắn biết Taehyung và Kookie là bồ nhau?

Dù sao thì Jimin cũng biết rằng đêm nay Yoongi có thể tìm cậu cho việc tính sổ và xóa giấy ghi nợ cho lần trước.

Jimin phải thừa nhận những tên quỷ đeo kính thật nguy hiểm.

Nhất là ở thời kì phát dục của chúng!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net