XL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin luôn cảm thấy có phần xấu hổ với những lời lẽ dụ dỗ này của hắn, tay chỉ đánh vào ngực cái con dơi sắc lang này. Nhưng để ý thì nay mông cậu có hơi tròn ra một chút. Yoongi cảm nhận được điều này khi người thương đang ngồi trên đùi mình.

Nói ra thì qua mấy ngày nữa Jimin cũng tròn 17 rồi.

Yoongi đang suy nghĩ mông lung về chuyện gì đó mà con ngươi đỏ luôn hướng về phía đôi môi hé mở của cậu. Jimin biết ý hắn lại muốn hôn mình, không nhanh không chậm cậu cũng đã chặn một ngón trên môi hắn, nhằm cản con dơi nọ manh động:

- Yoongi, em còn thắc mắc.

- Hửm?

Môi cậu mím lại vào nhau tạo sự ma sát, thấy cặp mắt xanh thủy và đỏ máu chạm vào nhau. Jimin không biết có nên nói không nhưng cứ cảm thấy đôi chút băn khoăn trong lòng nên đánh liều hỏi thử:

- Yêu em rồi... Anh không sợ mọi người biết được sẽ bảo là trâu già gặm cỏ non sao?

Cậu tự bối rối với câu hỏi của mình,ấy thế mà Yoongi lại bật cười thành tiếng bẹo lấy hai chiếc má yêu thích. Mắt đầy tình ý, đầu lưỡi cũng tự động đưa ra một chút nhằm chạm vào ngón tay Jimin đang đặt trên môi hắn:

- Jiminie, nếu em thích chơi đồ cổ thì anh cũng không ngại cùng em ở một chỗ đâu.

Lưu manh! Hắn chả bao giờ bỏ được cái thói đó từ xưa đến nay. Mà Yoongi cũng không coi trọng vấn đề này, hắn tuy là 299 tuổi nhưng vẫn trẻ măng đấy thôi. Còn Jimin lại cảm thấy hài lòng và vui vẻ khi nghe câu trả lời đó vô cùng:

- Ưm... Yêu anh, dù là bao nhiêu tuổi em vẫn yêu.

- Anh cũng vậy Jiminie. Yêu em rất nhiều.

...

Đó là một ngày mà Jimin chỉ nằm ườn trong phòng cho buổi chủ nhật rảnh rỗi. Mấy ngày liền đều đốc thúc, chăm chỉ cùng Hopi luyện tập gì gì đó nhưng đều công cốc cả. Hiện tại mặt mèo đang treo ngược trước Jimin đây. Chỉ đến khi cậu lăn người lại thì cũng là một tiếng thở dài sầu não:

- Huh... Hopi, chừng nào ta mới có hình xăm đây?

- Meow ~

- Jiminie, cậu đừng ủ rũ như thế. Chúng ta chỉ mới bắt đầu năm học một tháng nay thôi. Rồi cậu sẽ có hình xăm ngay ấy mà, quan trọng là 12 giờ đêm nay cậu đã tròn 17 tuổi rồi.

Taehyung và Kookie vừa về đến phòng đã thấy Jimin nằm đó nhằn nhê với con mèo. Anh lẫn Kookie đều an ủi với Jimin về chuyện này rồi và cậu cũng đã có hi vọng sau lời của Yoongi lần trước nhưng bản tính của lũ phù thủy con mới lớn rất nóng vội và háo thắng mà.

Nhắc đến sinh nhật mới nhớ, sáng nay vừa thức dậy thì Jimin đã nhận được cả một tràn lá thư và những món quà từ gia đình gửi đến dù là chưa đến ngày sinh nhật của cậu.

Mẹ còn bảo hôm nay chỉ là nhá hàng thôi, mai mới là chính thức. Jimin cảm thấy mình quá đổi may mắn khi được lớn lên trong gia đình hạnh phúc như vậy:

- Tớ nhất định phải sớm có được ấn kí đó nhanh thôi!

...

Vì mặt mày Jimin cứ bí xị cả lên trong ngày chủ nhật nên hai người kia đã lôi cậu ra khỏi phòng dạo chơi cho ngày chủ nhật quý giá ở trường. Vừa đi được một đoạn thì đã thấy Yoongi ở trước mắt bọn họ. Bộ dạng của hắn trông khá gấp gáp như đang đi đâu đó:

- Anh đoán xem Jiminie, thầy ấy sẽ chuẩn bị quà gì cho anh?

Kookie khều khều lấy tay cậu, thằng nhỏ có vẻ quan tâm đến chuyện này kể từ khi nghe tin cậu và Yoongi là hôn phu của nhau gần 300 năm trước. Nhưng có lẽ thỏ con đang nghĩ ngợi đâu xa nữa rồi:

- Ưm... Anh không biết.

Cả ba lại xì xầm to nhỏ gì đó trong khi đằng trước Yoongi đã biến mất từ lúc nào, hắn đến phòng của hiệu trưởng vì đột ngột bị Namjoon gọi đến. Cánh cửa tự động mở ra, một quyển sách thình lình bay ngang qua mặt Yoongi nhưng đồng thời hắn cũng đã chụp kịp lấy:

- Giáo sư Min, thật thứ lỗi cho ta. Dạo gần đây chúng hay bị nhạy với tiếng động.

- Vâng thưa ngài, người gọi tôi đến đây có chuyện gì?

Yoongi hơi cuối đầu, vừa lúc quyển sách kia cũng tự động bay lên bàn về chỗ cũ. Điệu bộ thong thả của Namjoon xem ra chẳng có ý gì là vội vã hay gấp gáp như trong lời thông báo mà hắn nhận được từ con vẹt:

- Giáo sư Min, thân thiết với học trò là chuyện tốt nhưng đây là trường học, thầy cũng nên chú ý một chút.

Kim trong bọc có ngày cũng lòi ra.

Điển hình của câu nói đó cũng chính là hắn đây. Tai mắt trong trường phù thủy thì cũng nhiều thật, nhưng quan trọng là Yoongi đã sớm đoán ra được điều này. Tâm hắn không hề nao núng, ngón trỏ chỉ nâng gọng kính chỉnh sửa lên một chút, môi mỏng nhàn nhạt đáp:

- Tôi sẽ không phạm vào điều cấm của nhà trường thưa ngài, cũng sẽ không làm xằng bậy ở đây. Ngài yên tâm.

- Nên là vậy.

Namjoon vừa lật ngược đồng hồ cát, biểu tình như đang ám chỉ điều gì giữa hiện tại và quá khứ. Hắn híp mắt nhìn qua, im lặng quan sát. Mãi đến vài phút, thấy ngài hiệu trưởng kia không có động tĩnh nên bèn lên tiếng:

- Nếu không còn việc, tôi xin phép.

- Ngài ấy vẫn vậy sao?

Nghe đến đây, bước chân Yoongi hơi dừng lại, cảm giác như có tiếng thở dài nặng nề vụt qua nhanh chóng như không biết là ai trong hai người phát ra. Đối với hắn, chuyện này chỉ có người trong cuộc mới hiểu nên Yoongi dù sao cũng là người ngoài.

Namjoon là đang muốn hỏi đến cha đỡ đầu của hắn vẫn còn hận ngài sao? Hắn không biết thế nào nhưng câu trả lời là chắc chắn còn hơn nữa là rất nhiều:

- Chuyện này tôi không rõ, nhưng ngài yên tâm. Nếu hai trường đã muốn hoà hợp với nhau thì dù thế nào, hiệu trưởng của chúng tôi sẽ không có ý làm hại ai đâu.

Ngài ra hiệu cho hắn lui đi, Yoongi là đang không muốn xoáy sâu vào trọng tâm câu hỏi nên Namjoon cũng không rõ câu trả lời. Nhưng một điều hơn hết mà ai cũng không biết. Chính Yoongi cũng thâm độc hơn người, bề ngoài đều vâng dạ với cả hai hiệu trưởng. Nhưng không ai biết được rằng hắn đứng về bên nào.

Nói hắn như một con rắn gian tà cũng không phải. Mà nguy hiểm trong con dơi này quả thật không đùa được đâu. Không chừng có thể dắt mũi người khác nhưng mục đích Yoongi làm thì ai cũng rõ.

Hắn muốn sớm tìm ra cả 7 viên đá phép thuật.

Giờ chỉ còn lại 3 viên chưa tìm thấy.

Nhưng Yoongi nghĩ, trước mắt mình biết 2 viên còn lại đang nằm ở đâu.

...

Đến buổi xế chiều, Taehyung cùng Kookie đã đi đâu đó mà chỉ để lại một lá thư nhỏ cho Jimin. Kể ra thì nhờ có ấn kí trên cổ mà Taehyung dạo này làm ăn thuận lợi, thi triển phép thuật cũng linh hoạt ghê gớm, chẳng bù cho Jimin thì lại vớ ngay phải chiếc mèo lười.

Hopi của cậu lại chạy nhảy đi đâu mất nên giờ cậu phải lang thang đi tìm quanh đây xem nó ở đâu. Đến khi rẻ trái lại đâm đầu vào tiền bối:

- A... Huynh trưởng, thật ngại quá! Em xin lỗi.

- Không sao đâu nhóc con. Em lại đi tìm mèo nữa à ?

Chàng ta chống một tay lên tường, người hơi dựa vào đó với bên chân chéo qua. Dáng vẻ thư sinh không khác gì trong những cuốn tiểu thuyết sến sẩm. Ừ là Hoseok - huynh trưởng tài ba của trường phù thủy ấy:

- Vâng, con mèo của anh lại đi lạc nữa sao?

- Anh nghĩ vậy. Em nghĩ sao cho việc chúng ta cùng đi tìm lũ oắt con ấy về? Dù sao thì hai mình vẫn tốt hơn là một mình.

Một lời đề nghị thú vị từ huynh trưởng. Dù sao thì Jimin cũng đang rảnh và cậu cũng chẳng biết làm gì nên đã gật đầu đồng ý. Đến những dãy lầu cao đón gió cùng bầu trời đã chuyển sang chạng vạng. Cả hai đã quanh quẩn khắp trường mà chẳng tìm được một trong hai chú mèo kia:

- Hình xăm của anh đang phát sáng?

- Phải rồi Jimin, nó thường phát sáng vào chạng vạng. Em sẽ không tin nổi rằng đến cuối năm 2 anh mới có nó đâu.

Jimin nghe được điều này mà không khỏi ngạc nhiên nhưng dù sao thì cậu cũng đã nghe Yoongi nói về điều này. Hoseok là phù thủy ưu tú của trường, sẽ thật bất ngờ khi nghe anh có ấn kí sau cùng bạn bè đồng trang lứa khác nhưng Hoseok lại là người xuất sắc nhất.

Mà nói thì hình xăm trên tay Hoseok rất đẹp, nó có hình của đám mây ngũ sắc, trông cuốn hút đến lạ thường:

- À, xém nữa lại quên. Mừng sinh nhật sớm nhé Jiminie. Anh tự làm đấy!

Hoseok đưa ra cho cậu một chiếc hộp quà nhỏ, không biết là thứ gì bên trong nhưng nhìn bề ngoài thì rất tinh tế, nghe đồn chàng ta lại vô cùng khéo tay và có lòng:

- Cảm ơn huynh trưởng.

Jimin cười xòa đáp lại, chàng ta cũng mỉm cười theo nhưng cậu đang thắc mắc rằng sao Hoseok lại biết sinh nhật cậu là hôm nào? Định bụng hỏi thì người kia đang muốn cáo từ biệt giã:

- Anh có việc rồi nên đi trước nhé! Hẹn gặp em sau.

- Khoản đã hyunh trưở-

Hoseok đã nhanh chóng chạy đi mất biết từ lúc nào. Mỗi lần dường như chàng ta đều gấp gáp như thế. Mấy người học giỏi đều như vậy à? Chỉ còn Jimin ở lại với sự băn khoăn trong đầu với câu từ chưa kịp hỏi.

Rằng Hoseok không đi tìm mèo nữa sao?

______

* Hoseok : " anh không cần tìm vì anh là con mèo đó ahihi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net