XLII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ rưỡi, Yoongi đang bị kẹt lại ở trong trường ma cà rồng vì cha đỡ đầu của hắn hôm nay bị gì mà nổi khùng lên bắt Yoongi dẫn cả bày dơi đi săn mồi, trong khi mấy ngày trước hắn đã đem về cả tấn xác thịt của bọn thú rừng rồi mà SeokJin vẫn muốn có thêm.

Xử lý xong việc nọ cũng là hắn nhìn đồng hồ sắp điểm 12 giờ đêm. Yoongi rít lên thầm chửi thề một tiếng vì sáng giờ chưa gặp cậu, hơn nữa hôm nay là sinh nhật Jimin. Không nghĩ ngợi gì nhiều đã tức tốc bay đi trong đêm đến trường phù thủy.

Hắn lại băng qua cánh rừng âm u, tiếng những con giun ngọ nguậy và tiếng bò lết của những sinh vật kì dị chưa bao giờ lọt vào tai Yoongi nổi như hôm nay. Tưởng chừng như với tốc độ này, rất có thể hắn lại phi đầu đâm thẳng vào cửa sổ như lũ chim hồi sáng chẳng hạn.

Xuyên qua từ trong cửa kính, Jimin luôn có thói quen khép hờ cửa sổ vì nhiều khi Yoongi sẽ đến đây. Con ngươi đỏ nhìn dáo diết quanh căn phòng, giường cậu thì trống trơn chỉ có con mèo đen đang nằm đó.

Để ý mới biết ánh đèn hắt nhẹ trên bàn học vẫn còn đó. Jimin còn làm bài tập gì vào giờ này sao? Sắp 12 giờ đêm rồi còn gì:

- Anh xin lỗi vì đã đến muộn.

Cậu vừa viết xong chữ cuối cùng thì đã được ôm từ đằng sau, người theo phản xạ liền quay lại nhìn Yoongi. Mùi máu sộc thẳng vào mũi cậu khiến Jimin nhăn nhó mặt mày. Bộ dạng của hắn bây giờ là lốm đốm vài vệt máu tươi trên bộ quần áo sang trọng vì chuyến đi săn ban nãy.

Hẳn là lúc nãy đi vội quá nên cũng quên thay ra, cũng vô tình làm dọa Jimin sợ dù cậu không nói ra:

- Không sao, em biết anh có việc mà.

Cậu định nhào đến ôm hắn với bộ dạng này thì Yoongi đã thay đi bộ quần áo khác từ lúc nào. Hắn nhấc hông cậu lên, thả vội nụ hôn trên đỉnh đầu. Ước lượng xem nay mèo nhà đã được nhiêu cân:

- Bù lại đêm nay dành trọn cho em. Ra ngoài với anh một lúc rồi muốn thịt anh cũng được.

- Ưm... Xấu! Chỉ được có thế là giỏi!

Jimin lại phồng má mè nheo khi Yoongi đang gài lấy cúc áo chùm vào giúp cậu. Mang Jimin ra khỏi trong đêm không phải là lần đầu tiên hắn làm việc này, chỉ có điều hôm nay hơi đặc biệt một chút và hắn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo:

- Khoan đã...

- ?

- Em sẽ mang cái này theo.

Cậu cầm vội lấy lá thư được viết tỉ mỉ trên bàn. Yoongi mỉm cười, bồi lên hai chiếc má trắng trẻo đồng đều hai cái thơm rõ kêu rồi cùng nhau biến mất khỏi đó. Họ đã đến một cánh đồng đầy rẫy hoa phát sáng hệt những ánh đèn đầy màu sắc.

Đàn đom đóm chớp tắt dưới bầu trời sao sáng cùng mặt trăng tỏ tường đẹp nhất đêm nay. Nhẩm lại thì chỉ còn ít phút nữa là đến 12 giờ đêm. Hắn phải tranh thủ một chút nếu không muốn ngày sinh nhật của bé yêu trôi qua lãng phí.

Yoongi ho khan vài tiếng khi cậu đã vào trong và ngồi xuống nơi mình chuẩn bị sẵn giữa cánh đồng hoa phát sáng này. Hắn cầm trên tay chiếc bánh kem chocolate trước mặt cậu, tong giọng trầm ấm khẽ khàng bảo:

- Mừng sinh nhật em Jiminie.

Jimin thực sự bất ngờ vì Yoongi đã bảo hắn tự tay làm chiếc bánh nhỏ nhắn này cho cậu như một món quà. Tuy không biết mùi vị như thế nào nhưng với hắn mà nói không làm thì thôi nhưng đã làm thì phải đẹp.

Bên trên còn phủ lớp kẹo mà Jimin thích. Nghĩ đến cảnh hắn mài mò từng thứ một, lẫn kiên nhẫn chờ đợi chờ bánh chín thôi cậu cũng đã thấy mắc cười và hạnh phúc vì con dơi này không thích chậm trễ việc gì.

Hắn chỉ làm vì cậu thôi.

- Cảm ơn anh, Yoongie. Nhưng trước khi cắt bánh em phải làm điều này đã!

Hôm nay Jimin đã được thổi tận 2 cây nến rồi nên đương nhiên tâm trạng cậu rất vui, để đáp trả cho sự tò mò không hiểu phù thủy nhỏ này sẽ làm gì thì má hắn cũng đã được cậu thơm vào một cái.

Lập tức Yoongi liền bắt lấy eo cậu, nhấc hông Jimin lên ngồi lọt thỏm vào người mình. Vuốt ve người cậu đầy âu yếm:

- Hóa ra điều em cần làm trước tiên là đây sao?

- Ưm... Không! Em phải gửi lá thư này về cho mẹ đã.

- Cho mẹ sao ?

Tiếng sải cánh vi vút trong trời đêm, một con cú to tướng đã đậu chình ình ngay trước mặt Jimin và việc cậu làm chỉ là đưa cho nó giữ lấy rồi cú sẽ chuyển phát nhanh trước khi kịp đến 12 giờ.

Lúc này thì Jimin vẫn là bị kéo lại ngồi vào lòng đối diện hắn và con dơi kia thì đang ngóng xem bé yêu giải thích cho mình trong khi âu yếm lấy đôi tay múp míp nhỏ xinh:

- Tuy nói hôm nay là sinh nhật em nhưng chẳng phải đó mới là ngày dành cho mẹ sao? Là do mẹ đã mang nặng đẻ đau nên đáng lý ngày này phải thuộc về mẹ em. Vì em không về được nên chỉ có thể viết lá thư tâm tình gửi về cho mẹ thôi.

Đôi đồng tử đỏ máu giãn nở ra hết cỡ nhìn xuyên qua con ngươi xanh thủy của người trong lòng. Hắn chưa bao giờ nghe đến điều này và vô cùng ngạc nhiên một cách k.i.n.h k.h.ủ.n.g.

Jimin đã nói một điều mà Yoongi cảm thấy như là chân lý của cuộc đời mà hắn sẽ không thể nào nghe được từ bất cứ ai. Hắn vuốt ngược mái tóc cậu, để lộ vầng trán cao rồi áp một nụ hôn nhẹ lên đó:

- Em là đứa trẻ ngoan Jiminie.

- Có anh mới dạy hư em!

Yoongi bật cười thành tiếng vì hắn không hề chối với điều này. Nhưng điều đó cũng chỉ là vì hắn quá yêu và quá nhớ cậu trong một khoảng thời gian dài trơ trụi, lạnh lẽo. Mấy ai biết được cảm giác muốn hôn, ôm người mình yêu nhưng phải lén lút, hôn trộm mỗi đêm.

Nhưng Yoongi chả có lén lút gì đâu, hắn chỉ là không thể tùy tiện động chạm vào cậu khi lúc đầu cả hai chưa có quan hệ rõ ràng nên Yoongi chỉ có thể bảo rằng mình là chủ nhân của cậu và đông cứng Jimin khi cần để thực thi cho công cuộc ôm ấp:

- Em 17 rồi Jiminie.

- Anh trông em lớn từng ngày luôn sao?

Cậu cười khúc khích lên ở trong lòng hắn, cái nĩa đằng kia tự động cắt một miếng bánh nhỏ ra đưa trước miệng Jimin, cậu chỉ cắn một miếng, phần còn lại là cấm lấy đưa cho hắn:

- Lớn nhỏ gì cũng được. Chỉ cần em ở cạnh nhiều hơn thôi.

- Em ở đây mà. Anh khéo lo.

Jimin nhướn người lên hôn lấy môi Yoongi, vị chocolate từ khoang miệng cả hai còn đong đầy bên nhau, hắn rời môi cậu ra cũng là lúc một tiếng chốc vang lên, tố cáo nụ hôn có phần ướt át ban nãy.

Yoongi để ý eo Jimin thật sự rất nhỏ, nhiều khi lại cảm thấy tay mình không khác gì thắt lưng của cậu vậy.

- Phải lo chứ! Giữ của thì ai mà không sợ bị trộm lấy mất.

- Eo ơi, ai mà dám lấy của thầy.

Tay cậu nắm lấy cổ áo hắn giật lên một chút, đôi ngươi đỏ đột nhiên có phần chuyển sắc cùng vẻ mặt hắn gần như tối sầm lại, gắt gao câu lấy người cậu xích lại gần mình hơn:

- Em quá đáng!

- ?

- Quá đáng yêu!

Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị vồ đến mà ôm hôn thật lâu giữa một rừng hoa phát sáng cùng bầu trời đêm lộng lẫy này.

Thật là... Một ngày sinh nhật tuyệt vời nhất với Jimin.

...

Qua ngày sinh nhật của Jimin được vài hôm thì các trường vẫn tiếp tục học như thường lệ. Cậu đang loay hoay với Hopi trong lớp học thì nhận được tin dữ của giám thị bên ngoài đến báo:

- Hiệu trưởng cho triệu các phù thủy ra sân. Sẽ có một kì kiểm tra đánh giá năng lực gấp ngay bây giờ. Hãy đảm bảo đũa phép đang nằm trên tay các trò và mang theo cả chổi thần.

Các phù thủy con nhanh chóng đã bay đông nghẹt trên không. Chúng nó vừa ra ngoài đã thấy một bày thây ma đang di chuyển tứ hướng và chỉ có một màng chắn do Namjoon tạo ra nhằm cản bọn chúng bước chân vào ngôi trường.

Nhiệm vụ cấp bách của các giáo sư đặt ra với bọn trẻ là phải diệt sạch đám xác chết di động này như một bài kiểm tra nhanh chóng. Lũ chuột nhắt này đối với con người là một thảm họa nhưng với các phù thủy thì chỉ là xác chết biết đi. Thế nên hiệu quả mới bảo tụi nhỏ cưỡi chổi nhỉ?

Chúng nó chậm chạp và thích ăn não lẫn thịt người. Cả bầy đều chậm chạp ra đó với khuôn mặt trắng bệch, trầy xước máu thịt bê bết khắp người, bu đông như kiến ở cánh rừng. Hi vọng chúng chưa ăn gì hôm nay thì đám phù thủy con mới có thể lấy điểm cao hơn một chút.

Và rồi cuộc chiến giữa thây ma và phù thủy bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net