XLV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một mụ phù thủy già gầy ốm, lưng còng. Hai con mắt của bà ta ti hí lại vào nhau, cái mũi khoằm có mụn cùng mái tóc bạc như cước. Ăn mặc thô lậu với chi chít cái khăn mỏ quạ và xỏ giày ống. Cất tiếng the nhé khàn khàn của một bà già nhưng đầy thâm độc nhìn hắn.

Chính xác thì ma cà rồng và phù thủy quyền năng đang đụng độ với nhau.

Min Yoongi liếc mắt nhìn con quạ bay sà xuống, đậu bên vai mụ. Không biết diễn biến tiếp theo đó là gì nhưng chỉ thấy hắn trước tiên khẽ cuối đầu, phong thái vô cùng nho nhã. Nở một nụ cười thơ ngây.

...

Cái nhà chân gà của bà Baba Yaga lại nổi điên cái gì mà chạy nhanh sang chỗ đất bãi khác. Báo hại cho mấy đứa oắt con bên trong phải lăn lê bò lết, đập đầu lên xuống trần và sàn nhà. Mấy hồi sau nó mới dừng lại khi tìm được chỗ tọa lạc mới.

Thứ đầu tiên bay vô mặt Taehyung sau khi căn nhà đã nằm im trở lại là chiếc gương thần. Anh trố mắt lên săm soi bảo bối của Baba Yaga. Thứ này cũng chỉ được mô phỏng và nhìn thấy qua tranh ảnh từ trong sách, chạm vào đồ thật rồi mới biết nó thú vị cỡ nào:

- Đây là chiếc gương thần giống với truyện cổ tích Bạch Tuyết mà mọi người thường kể sao? Anh hỏi nó thử xem Taehyung.

Kookie biến thành người, đưa đầu vào gương xem thử có gì xảy ra không. Anh bắt đầu hắng giọng một hơi, đưa gương ra soi bản mặt điển trai của mình, cất giọng đầy kiêu hãnh. Nhìn bộ dạng này Jimin cũng biết tỏng thằng bạn thân bao năm muốn hỏi về vấn đề gì:

- Gương kia ngự ở trên tay, thế gian ai đẹp, được nhường như ta?

Hình ảnh trong gương đang phản chiếu mặt anh. Taehyung còn chưa kịp thấu hết cảm giác tự hào về sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì chiếc gương đang dần dần biến đổi, chuyển thành như mặt nước gợn sóng rồi phảng phất hình ảnh nam nhân đang chống một tay lên cằm, điệu bộ nho nhã với ánh mắt thương tâm đang nhìn ngắm bức hình nào đó.

Điều quan trọng là nam nhân kia lại chính là hiệu trưởng của trường ma cà rồng - Kim SeokJin.

- Cái gì? Ngài ấy là người đẹp nhất ở thế giới của chúng ta luôn sao? Hay chiếc gương này bị ngài ta mua chuộc rồi?

Taehyung thực sự không tin nổi con dơi ngàn tuổi này lại là người đẹp nhất ở đây. Anh lấy tay đập mạnh lên chiếc gương vài phát thì nó lại chuyển sang mặt anh rồi lại mặt của SeokJin. Cứ thế lập đi lập lại liên tục. Thật không biết ai là người đẹp nhất nữa:

- Oh, hẳn là chiếc gương của bà Baba Yaga đã bị lỗi hoặc nó chưa phân biệt được ai đẹp nhất chăng?

Jimin cười khúc khích trước cái mặt méo xẹo của anh bạn thân. Cho chừa cái tật vênh váo, hay đi khoe mẻ nhan sắc của nó. Cậu và Kookie đã tìm ra một chiếc mũ kì lạ, Jimin ướm thử và đội nó lên cho thỏ nhỏ thì ẻm liền biến đi đâu mất trong khi vẫn còn tiếng cười khúc khích ở đây:

- Chúng ta gặp may đấy. Đó là chiếc mũ tàng hình của bà Baba Yaga.

Cả đám lại nhao nháo lên đội thử cho nhau, Taehyung đã chụp lên đầu con mèo đen của Jimin thì cũng là lúc họ nhìn thấy ngọn khói xám vi vút bên ngoài, tiếng gió thổi lào qua cũng nhanh hơn.

Một mụ phù thủy già đang di chuyển trên cái cối gỗ biết bay, bà ta điều khiển nó bằng cái chày và cây chổi rễ. Tần số nhảy vòn vọt trên đầu mấy đứa trẻ khi nhìn thấy bà ta. Mụ phù thủy Baba Yaga đã về nhà. Họ phải làm sao để giải thích cho sự đột nhập bất hợp pháp này đây? Nghe bảo những chiếc xương sọ làm hàng rào cho nhà bả chính là xương của những người Baba Yaga đã ăn thịt.

Jimin không hi vọng rằng kiếp này của mình lại đi làm hàng rào cho nhà người khác đâu.

Túm lấy hai người kia lại một chỗ rồi trèo vào cái rương trống không gần đó. Cậu ở giữa đã bịt miệng hai tên bên cạnh mình lại, chờ xem diễn biến tiếp theo thế nào. Baba Yaga đã vào nhà, bà ta trước tiên đem đi cất cái cối bay rồi đến chiếc niêu húp cháo chẳng bao giờ cạn ở đó.

Mồm miệng còn dính máu, không biết là đã vừa ăn thứ gì mà trông bê bết, kinh tởm đến như vậy. Bà ta tặc lưỡi, điệu bộ như không hài lòng với niêu cháo hôm nay. Nói trắng ra là thèm thịt người. Con quạ của Baba Yaga đang đậu trên chiếc rương mà đám trẻ đang núp trong đó.

Tiếng kêu quác quác, cùng cái khịt mũi của bà ta chính là thời khắc mà cả bọn cảm thấy như đang rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc:

- Có người! Có mùi thịt người ở đây. Ngay tại chỗ này.

Chất giọng the thé khàn khàn khiến dây thần kinh của cả lũ căng hơn dây chảo. Taehyung vốn chưa nhìn thấy thần tượng của mình, cùng là phù thủy nên không sợ gì cho cam nhưng anh lại thấy bấn loạn với trò trốn tìm này nếu được tìm ra.

Thì mụ phù thủy Baba Yaga sẽ làm gì bọn họ?

Cái rương bật ra, bà ta nheo mắt sáng lên, ngoác miệng cười nhìn ba đứa trẻ đã doạ cho Jimin bán sống bán chết tại chỗ. Biết chừng năng lực của Baba Yaga còn có thể ghê gớm hơn cả hiệu trưởng của bọn họ chứ đùa:

- Chà chà, xem ta có gì đây? Bữa trưa béo bở tự chui đầu vào à? Chúng bây tàn đời rồi.

Lôi đầu tụi nhỏ ra, cầm dây thừng to tướng dài ngoằn. Nhìn cũng đủ hiểu là bà ta định trói bọn họ lại và đem đi nấu trong cái nồi to tướng đằng kia:

- Ch- chúng cháu cũng là phù thủy. Bà không thể ăn thịt đồng loại của mình như vậy... Được.

Jimin lắp ba lắp bắp nói. Baba Yaga dùng bàn tay nhăn nheo già sượt của bà ta bóp chặt cằm cậu khiến Jimin nhăn nhó, đũa phép của cậu và anh cũng đã bị lấy đi từ lúc nào. Họ rốt cuộc không phải đối thủ của mụ phù thủy quyền năng này:

- Nhưng cái ngươi dám đến tận đây thì đã nộp mạng cho ta. Không kẻ nào được phép bước chân vào khu rừng thiêng khi chưa được cho phép.

Kookie run rẩy không dám hé môi,
Taehyung có kinh nghiệm do lần trước học được cách bình tĩnh trong mọi tình huống. Anh mỉm cười, giọng nhẹ tênh bảo:

- Bà bà, thịt chúng cháu rất dai lại không ngon. Chi bằng để chúng cháu đun bếp củi lửa, chuẩn bị nước sôi lẫn rau củ quả. Sẽ giúp thịt mềm hơn.

Ai mà không biết Taehyung đang câu thời gian mà tìm đường trốn. Thần tượng thì thần tượng nhưng gặp trúng bà ấy thì chỉ có nước nộp mạng. Baba Yaga híp mắt lại, dường như đang biết kế sách của thằng nhóc này. Nhưng có kẻ nào đã thoát khỏi tay bà ta? Hoặc có nhưng cực kì h.i.ế.m:

- Vậy thì bọn mi làm cho tốt vào. Và đừng ôm mộng trốn khỏi đây.

Giao cho con quạ đen cùng lũ yêu tinh canh chừng bọn họ. Bà ta thì ngồi dũa móng tay trước hiên. Mỗi đứa có nhiệm vụ riêng cả. Trong khi Jimin đun nước sôi còn Kookie thì hái rồi làm sạch rau củ quả nhưng ẻm chả tìm thấy củ nào nên hồn nên đã biến phép tạo của to to một chút. Không chừng cho bả ăn củ trừ thịt no rồi sẽ không đếm xỉa tới bọn họ nữa.

Nhưng em ngây thơ phải biết.

Taehyung thì đang ở trong nhà, trộn lộn những thứ nước sốt vào nhau. Cùng với ba cái lý thuyết và thực hành học từ cô Joy nên mới len lén điều chế thuốc lú lẫn khiến bà Baba Yaga mà nếm thử vào rồi cũng sẽ quên mất mình là ai trong khoảng thời gian ngắn để mà trốn đi:

- Đám phù thủy chúng bây còn thua cả lũ chuột. Làm việc chậm chạp như rùa bò.

Tiếng của Baba Yaga rống lên khiến Jimin cảm thấy lạnh sống lưng. Không biết tên dơi kia đang ở đâu và làm gì mà còn chưa đi tìm bọn trẻ. Hay nửa đường bị bà ta ăn thịt rồi cũng nên? Không đâu! Yoongi không dễ chết như vậy:

- Ch- cháu đã đun nước sôi xong rồi.

- Rau củ quả cũng đã rửa sạch rồi thưa bà.

- Cả nước sốt cũng hoàn tất.

Ba đứa lần lượt trình bày đứng trước mặt bà ta. Mụ phù thủy nhìn qua từng đứa không nói lấy lời nào. Thấy ả nhe răng ra lộ đôi hàm chỉ có vài ba chiếc. Thật không hiểu là ăn thịt người kiểu gì. Chả nhẽ là nuốt trọng hả ta?

- Ngươi! Kiểm tra cho ta xem nước đã sôi hay chưa?

- Dạ... Dạ. Bảo đảm đã sôi thưa bà.

- Làm sao ngươi biết đã sôi? Nhúng tay vào đó cho ta xem. Nếu không sôi, sẽ đem ngươi đi luộc đầu tiên.

Cả ba trố mắt cả kinh, từng đứa lại giành dựt nhau muốn xung phong nhúng tay vào nồi để bảo vệ đứa kia. Oắc oắc mấy hồi thật muốn điếc cái tai. Baba Yaga liếc mắt qua đã khiến cho lũ yêu tinh đắc lực của bả nhào đến trói Taehyung và Kookie buộc chặt tại chỗ, không cho động đậy. Miệng cũng đã bị nhét khăn không thể la hét. Càng không có đũa phép nên không thể thi triển phép thuật:

- Ngươi! Muốn cứu chúng nó thì nhúng tay vào. Nhúng tay vào nồi nước sôi cho ta.

Baba Yaga chỉ đích thân cậu đi, Jimin đối mắt trực diện nhìn bà trong khi Taehyung và Kookie đằng sau ú ớ không ra lời, đầu lắc kịch liệt. Nếu Jimin nhúng vào nồi nước kia thì thịt chỉ có nước nát ra thành đống bầy nhầy chín tái.

Cậu đã xanh mặt rồi, cả người là một cổ run rẩy liên hồi với sự quan sát của Baba Yaga nhìn Jimin đang tiến đến cái nồi lớn chậm rãi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net