XLVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok tự dưng cảm thấy chột dạ, chàng ta vuốt vuốt trên mái tóc đã bị cắt do chính oắt con này gây nên. Nếu không phải vì Jimin thương tình tỉa lại cho gọn gàng và bộ lông mới của con mèo trông chỉnh chu cộng bớt xù xì hơn trước thì chắc chàng ta đã chẳng thèm về nhà cho bỏ ghét.

Nhưng Hoseok hay Hopi thì đều không ghét nổi Jiminie yêu dấu đâu.

- Ờm... Là anh tự cắt đấy! Trông bảnh chứ?

- Vâng, anh trông lúc nào cũng tuyệt hết hyunh trưởng à. Oh, em phải đi trả sách trước khi đến giờ giới nghiêm đã. Chào huunh trưởng, buổi tối vui vẻ.

- Buổi tối vui vẻ Jiminie.

Với các phù thủy con khác mà nói, Jung Hoseok của trường này là độc nhất vô nhị. Chàng ta được biết đến như một học sinh gương mẫu, nhan sắc ngời ngợi lại vô cùng tài ba. Nhưng thân phận cũng không tầm thường mà ít ai biết đến.

Nói trắng ra thì trong vô vàn sinh vật huyền bí. Cái tên Jung Hoseok còn bí hiểm hơn hết thảy những loài thú ngoài kia.

Liệu chàng ta có phải chỉ đơn thuần là một con mèo tinh biến thành người?

Hoseok nhìn bóng lưng cậu rẻ sang hướng thư viện. Chàng ta xoay gót, đi về hướng ngược lại dọc theo hành lang tăm tối. Không mũ hay khăn tàng hình nhưng lại biến mất giữa đường. Đến khi ngó sang ngã cụt có cửa sổ hướng ra trời đêm thì lại thấy một con dơi chắp cánh bay đi.

Đi về nơi nó cần đến.

...

Tháng 9 vừa vặn đã qua đi từ thuở nào, nay cũng đã sắp đến một ngày lễ quan trọng đối với thế giới ma quỷ, mà dù có bận đến thế nào thì họ cũng buộc phải tham gia vào ngày cuối cùng của tháng 10 hằng năm.

Halloween.

Các giáo sư trong trường hay những người đứng đầu của thế giới ma quỷ trước tiên đều phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lũ quỷ con khi chúng đến thế giới của loài người. Sau cùng họ vẫn quyết định cho tụi nhỏ có một chuyến dự lễ Halloween bên ngoài thế giới đang sống hiện tại.

Trong đêm ngày 31 tháng 10, hàng loạt ma quỷ đổ xô đến thế giới con người. Đây là ngày duy nhất mà giữa ma và người hoàn toàn không phân định khoảng cách. Phần lớn chỉ có các phù thủy và dơi con đến còn các giáo sư sẽ tản ra xung quanh mà trông tụi nhỏ khi cần.

Đám nhóc nhà phù thủy đã hóa trang thành đủ thứ hình thù khác nhau, chúng nó có thể không cần hóa trang nếu muốn nhưng được làm một nhân vật quái dị nào khác thì chẳng phải vui hơn sao?

- Jiminie, thấy tớ có đẹp không?

Cậu đang đứng trước gương chỉnh sửa mũ áo lại thì đã nghe thấy chất giọng thầm thì, kinh dị của Taehyung như đám ma hay lãng vãng quanh trường vậy:

- Sh*t! Làm hết hồn!

Taehyung đã thay một bộ bảnh bao hẳn hoi, quan trọng là ban nãy Jimin tưởng anh bạn này chả hóa trang gì cho cam nhưng với tính tình của nó thì kiểu nào cũng thích độc lạ một chút. Cậu đã bị dọa cho giật mình vì cái mặt trống trơn không mắt mũi miệng của Taehyung đấy:

- Haha, vì Kookie không thích tớ lộ mặt nơi đông người nên ẻm đã phù phép lên mặt tớ đấy.

- Oh, nói thế thì em nghĩ mình nên tặng anh mấy lằn trên mặt rồi.

Nói về con thỏ nhỏ kia thì thích lắm cảm giác làm phù thủy nên đã khoác áo chùm lẫn mũ như thường ngày. Cậu nhìn mình trong gương, hai má có chút phiếm hồng rồi thình lình lại bị Taehyung búng vào cái tai giả trên đầu:

- Đẹp rồi đẹp rồi, thầy có chê cậu bao giờ đâu. Nay điệu lắm rồi nhé!

- Hồi nào chứ?

Kookie nghe xong khoái chí cười hì, ẻm vừa vặn đưa Jimin ít kẹo vì cái mồm của anh bồ mà phải đưa nhiều hơn chút. Cả ba chia kẹo cho nhau trước sau đó liền ra sảnh chính cùng mọi người. Namjoon đã đưa ra những quy định trước khi đám phù thủy đến với thế giới loài người.

Cánh cổng sáng chói mở ra thật to, lần lần từng người bước vào với sự hào hứng trong lòng, tất nhiên là đứa nào cũng mang kẹo trong giỏ hoặc những chiếc túi xinh xắn. Jimin cảm thấy đây xác thực là ngày tuyệt vời nhất đời cậu rồi.

Đám phù thủy con đi được một quảng trong nơi tối tăm và đã đến ra nơi trước ánh đèn, hàng người đi tấp nập với những bộ trang phục kì dị khác nhau.

Vốn biết con người hoá trang trong Halloween là để những ma quỷ không nhìn thấy họ, nhưng đó chỉ là cách nghĩ của những con người ngu ngốc vì làm sao ma quỷ không thể nhận dạng ra đồng loại của chúng?

Tới đây thì những đứa trẻ đã tách rời nhau ra mà đi thi hành công vụ ngày Halloween. Hai ông bồ kia cũng đi tí tởn với nhau rồi. Nói là thân nhưng cậu lại không thích xen vào giữa, ít nhiều nên để hai chúng nó riêng tư trong khi Jimin sẽ đi tìm chút kẹo cho buổi tối hôm nay:

- Dễ thương đó!

Thấy cậu hồ hởi như đang tìm ngóng ai từ xa. Giữa chừng bị ai đó búng trên cái tai giả mình cài trên đầu. Kể ra thì Jimin hôm nay hóa trang thành mèo tinh, nhưng nhìn thì cậu chả khác gì chàng mèo điệu đà và xinh xẻo cả:

- Dễ thương là như nào?

Jimin xoay lại đã thấy Yoongi đằng sau mình từ lúc nào. Hắn nay vẫn là một ma cà rồng, âu phục cũng tao nhã hơn thường ngày với áo choàng khoác bên ngoài. Hai má tự động đỏ lên mà không cần tí phấn hồng nào. Hopi dưới chân cậu cũng vung đuôi bỏ đi vì hai người này:

- Là như này nè!

Ở chốn đông người mà hắn cũng chả ngại gì hôn lên chóp mũi cậu một cái, bé yêu lại cụp mắt xuống chao đảo, điệu bộ ngại ngùng không dám nhìn trực diện. May mà ở đây đông như vậy, hóa trang cũng nhiều nên chả ai nhận ra ai.

Nhưng lại có những con người không cần ai chỉ lối cũng tự về bên nhau.

Điển hình là đây này!

Mắt hắn đột nhiên sáng lên khi nhìn thấy cái đuôi được gắn đằng sau mông Jimin. Con ngươi đỏ vốn đã nguy hiểm nhưng nay có chút tối lại, nếu cậu không để ý cái nhìn kia thì sẽ không biết nó thâm thúy cỡ nào.

Ý đồ của hắn quá rõ...

Yoongi muốn biết cái đuôi đó của bé yêu được gắn như thế nào và gắn ở đâu.

- Yoongie~ Cho kẹo hay bị ghẹo?

Jimin nhớ ra hôm nay là Halloween nên phải tranh thủ một chút, cậu mỉm cười rạng rỡ, tay đưa giỏ có cột cái nơi đi cùng  lớp vải bông. Thoạt nhìn cứ tưởng là Jimin xách theo cái giường ngủ của con mèo:

- Hmm, làm sao đây? Ta không có đem theo kẹo, hay là em ghẹo ta đi.

Cặp mắt sắc sảo hơi bị che phủ bởi mái tóc trắng kim, hắn hôm nay không có đeo kính. Càng nhìn càng quỷ quyệt gần chết:

- Không có kẹo thì thầy nhịn đói đi. Em không cho anh cắn bừa bãi nữa đâu.

Lôi đũa phép ra và chĩa vào mặt Yoongi, con mèo nhỏ đang trừng mắt lên nhưng chả khác nào đang xù lông. Cưng chết đi được. Yoongi vừa định đàng hoàng mà cho kẹo thì ai đó đã đi tới trước mặt cả hai.

Thoạt nhìn là một con người nhưng là nó đang nhe răng cười đến tận mang tai, hai mắt ti hí lại xếch lên cao, trên người lại còn là chi chít những thứ kẹo linh hồn:

- Hai chú cháu giữa đường cãi nhau. Coi chừng lũ quỷ sẽ để ý.

Lạy hồn phù thủy!

Nó vừa từ đâu chui ra mà nói lời này, không biết là người hay ma nhưng lại nói Jimin và Yoongi là hai chú cháu. Cậu đã ngước mặt lên nhìn xem biểu cảm của hắn đã thấy tâm tình không ổn lắm, tay lập tức ôm tới vuốt ngực hắn xuống ra chiều xoa xoa.

Yoongi không thèm nói lời nào, cũng chả nhìn người có cái miệng cười đến tận mang tai kia. Hắn nắm tay Jimin dẫn đi ra chỗ khác, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu. Tuy là phù thủy nhưng nói thế nào cậu vẫn là một con người học phép. Hơn nữa chỉ mới có năm hai nên chưa rõ giữa người và ma:

-  Không phải người nhưng tâm lý không ổn. Em mặc kệ nó đi.

- Vâng.

Câu đó đáng lý ra Jimin nên nói hắn mới phải, hắn không để bụng chuyện đó sao ? Ừ thì Yoongi không già nhưng vì cậu nhìn như oắt con không hơn nhưng có thể kém. Nhìn vào có khi lại hiểu lầm cũng nên:

- Cho em! Halloween vui vẻ.

- Halloween vui vẻ.

Cả hai trao đổi kẹo cho nhau, hắn thì có ăn gì thứ đồ ngọt này. Thứ Yoongi muốn là con mèo nhỏ ngay trước mắt. Hơn nữa còn đang rất mực tò mò nhưng không biết là có nên hỏi hay không. Kiểu như 

" cho anh xem cái đuôi gắn trên mông của em được chứ? "

F*ck! Hắn chả làm thế bao giờ.

Bù lại Yoongi nghĩ mình phải đường hoàng truy ra manh mối này.

Thấy Yoongi cứ mãi nhìn mình bằng con mắt eo hẹp đang híp lại của hắn. Jimin hiểu tính con dơi này như vậy. Bảo đảm là đầu óc không được trong sạch. Tốt nhất không nên ở lại lâu hơn với:

- Em... Em đi chơi với bạn nha.

- Bạn nào?

- Thì bạn em.

Jimin nghệt mặt ra nhăn nhó vô cùng, giờ rồi mà còn giở thói đáng ghét trước mặt cậu. Đừng có lý sự cùn rồi không cho Jimin đi thu thập kẹo chứ.

- Hôn một cái rồi muốn đi đâu thì đi.

Yoongi vừa chỉ vào má mình, hắn còn chưa kịp cuối người xuống gần cậu thì đã hoảng hồn dơi con khi Jimin đã gào lên một tiếng giữa chốn đông người:

- Áaa! Chú này ăn hiếp con.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net