XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung mở miệng răn đe về việc mặc quần áo cho con thỏ béo này đây, nhưng giọng nói thì lại ổn áp biết bao nhiêu phần chiều chuộng với độ moe của nhóc con. Thế là Kookie buộc phải để anh mặc quần áo giúp nếu không em sẽ chẳng có mẻ và cà rốt ngon lành vào đêm đông này đâu.

Đến lúc áo quần xong xuôi, anh khoác thêm khăn choàng của chính mình vòng sang cổ Kookie để cả hai có thể sưởi ấm cho nhau. Đám tinh linh tuyết nhìn một màn này cũng xấu hổ chạy đi, nhưng họ vẫn núp sau những tảng băng tuyết dày để xem trộm đấy thôi.

Kookie tính ra cũng đã được anh đem về 5 tháng, tương ứng với hình dạng em cũng chỉ là một đứa nhỏ còn tuổi ăn tuổi lớn. Nếu đem so với tuổi thọ trung bình của một con thỏ thì là 9 năm còn với em bé này thì chẳng biết là bao nhiêu nữa vì em là thỏ tinh rồi.

Anh dịu dàng, ôm lấy thỏ con trong lòng, mắt đối mắt nhìn nhau. Giờ khắc khi những bông hoa tuyết ngoài trời ngừng rơi anh lại có thể thấy cả một vũ trụ bên trong đôi mắt đỏ ngọc đó của Kookie.

Taehyung không biết em đến từ đâu, em là ai hay có thuộc về thế lực tà ác nào thì anh lại nghĩ bản thân vẫn có thể mặc kệ những điều đó để giữ thỏ con ở lại bên mình, toàn tâm toàn ý để em dụ dỗ mình.

Kookie nhìn anh đầy rẫy sự ngọt ngào, em thấy đôi môi nứt nẻ đó của Taehyung. Nhích người gần hơn một chút và đưa lưỡi hôn lên môi anh. Các tinh linh tuyết đang hỗn loạn với trái tim băng phập phồng nhìn bọn họ như muốn làm tuyết tan đi.

Luồng ánh sáng kì diệu, ấm áp bao trùm lấy cả hai giữa trời đông giá rét khi nụ hôn đầu tiên được trao cho thiếu niên ở chạp 16 tuổi và thỏ con đã tìm thấy đối tượng thích hợp của mình. Cũng chính là bạn đời của em.

...

Những ngày nghỉ đông thế này người ta lại ưa chuộng việc làm một cái tổ ủ ấp trong gian phòng, sau đó có thể chùm chăn đắp kín đánh một giấc thật ngon lành. Jimin đã dành quá nhiều thời gian cho việc tập tành hay tiếp thu những kiến thức quái lạ mà Yoongi dạy cho cậu.

Ắt hẳn hôm nay hắn sẽ không ám đến nên cậu mới gieo mình vào những giấc ngủ trưa. Nhưng Jimin lại không nghĩ rằng ác mộng sẽ đến vào buổi sớm.

Cậu thả lỏng người, chợp mắt ngủ ít lâu thì rơi vào trạng thái mơ màng. Bản thân không thể thấy gì ngoài bóng đêm tăm tối, cả người bị ai đó ôm cứng trong lòng. Tiếng khóc thảm thiết của người đó vang vọng lên khắp chốn. Jimin còn có thể nghe được những con dơi náo loạn bay đi.

Không hiểu sao từ lần được Yoongi cứu khỏi giáo sư người sói thì Jimin đêm ngủ liền mơ thấy hình ảnh này. Nó quen thuộc đến lạ lùng nhưng đau thương khủng khiếp đến lúc tỉnh dậy cậu còn cảm giác trống ngực nhói lên.

Vì hình ảnh này cứ xuất hiện lặp đi lặp lại trong giấc mơ nên dạo gần đây Jimin ngủ không được ngon. Tưởng chừng quỷ ám nên cậu mới ngủ vào buổi trưa thì vẫn mơ thấy hình ảnh này:

- JIMIN! PARK JIMIN!

Người đàn ông trong giấc mơ gào thét tên cậu, cậu cố mở mắt ra nhìn hắn ta. Hình ảnh cuối cùng trong giấc mơ mà cậu có thể nhìn thấy chính là mái tóc đen của người nọ. Sau đó giật mình tỉnh giấc thì thấy gã quỷ hút đang nắm lấy bả vai mình, biểu hiện như đã lay cậu dậy tự bao giờ:

- Em ổn chứ?

- Vâng... Thưa thầy... Chỉ là gặp ác mộng.

- Đừng bận tâm nhiều đến nó. Chỉ là mơ thôi.

Jimin gật đầu, cảm thấy người có chút mệt mỏi. Sợ rằng cậu sẽ sớm ngày thành gấu trúc như mấy con nằm trong rừng tre mà thông qua cánh cổng kì quái gì đó trong tiết học trước được nhìn thấy.

Cậu để ý mới thấy hôm nay hắn chẳng đeo kính, đôi mắt đỏ máu đó lại làm cậu có chút choáng váng không rõ thực hư. Tay hắn lạnh toát khẽ vuốt lên mặt cậu, những vệt mồ hôi vì cơn ác mộng lúc nãy cũng biến mất. Kì lạ thay, Jimin hình như đã hồi phục lại sức khỏe hoàn toàn:

- Mau thay đồ nào, chúng ta sẽ đến hồ Loch Ness.

- Ngay bây giờ á? Nhưng giờ... Là nghỉ đông mà.

Jimin phụng phịu, bĩu môi ôm chặt lấy cái chăn ấm. Đáng lý ra cậu không nên quên mục đích hắn đến đây tìm mình về những nhiệm vụ gì đó của hắn dành cho Jimin. Không biết làm thế nào mà cái chăn cậu được giật ra, một bên chân Jimin được hắn nắm thóp vuốt vào đùi trong:

- Cũng tốt! Nhưng đổi lại thì chỗ này của em phải có dấu răng của ta.

- Huh... Không mà.

Cậu đứng bật dậy, nhanh chóng chạy vào nhà tắm thay quần áo ấm. Sao Yoongi cứ như vậy nhỉ? Chẳng lẽ mọi ma cà rồng nào cũng đều biến thái như hắn sao?

Sau khi thay đồ ra ngoài thì cậu đã thấy hắn ngồi ngồi vắt chéo chân trên giường, tay chống cằm nghiền ngẫm cuốn sách của cả hai (?) Yoongi đóng sách và kéo Jimin về phía mình, cậu phù thủy nhỏ đang có 3 phần cau có 7 phần bất mãn trên khuôn mặt hồng hào thật đáng yêu:

- Ta phải đánh đổi bao nhiêu viên kẹo để đổi lấy nụ cười của em đây, bé con?

Chiếc khăn màu đỏ được hắn cầm lấy choàng vào cổ Jimin, đồng thời một cũng đã bỏ vào miệng cậu một viên kẹo khiến hai má Jimin phồng ra. Hắn thích thú tiện tay bẹo lấy với sự liếc nhìn từ Jimin.

Yoongi kỳ lạ thế đấy!

Nhưng cậu cũng quen rồi.

Không đợi Jimin kịp nói gì thêm thì làn sương thổi qua cũng là lúc cả hai biến mất khỏi đó. Trước mắt cậu hiện tại là cửa tiệm và cũng là nhà của ông tí hon. Lại nhiệm vụ gì nữa đây? Cậu không hi vọng rằng nó tốn quá nhiều thời gian cho buổi trưa chiều nhàn rỗi của mình:

- Một đêm ở đây chỉ được tính bằng 1 tiếng so với thế giới của chúng ta. Điều đó có nghĩa em có thể giành thời gian học tập ở đây mà không có vấn đề gì đâu mèo con ạ.

- Vâng~

Hắn rảnh tay thế nào nên đã xoa đầu đùa nghịch lấy mái tóc đỏ cam của Jimin. Cậu cũng chả buồn bận tâm đến Yoongi khi ông tí hon đang chuẩn bị thứ gì đó cho hai người, với cái mũ nhọn của yêu tinh.

Một con tắc kè hoa nhảy ra và mở rộng cái miệng của nó thành cánh cửa.
Trời ạ! Lại là cái quái gì nữa đây?

- Ngài Min với cháu bé đi thong thả.

- Cháu chào ông.

Jimin vẫy tay nhìn ông tí hon, cậu đi theo hắn bước qua cánh cổng kia thì làn gió rét liền ập đến, đáng lý ra cậu phải cảm thấy lạnh, nhưng chưa cảm nhận được bao lâu thì thân nhiệt đã ấm áp hoàn toàn. Trên cổ là khăn choàng màu đỏ máu mà lần trước Yoongi tặng cho.

Cậu không nghĩ hắn đã làm chúng từ máu của bất kì vật thể gì mà lại ấm đến như vậy, nhưng thiết nghĩ là không đâu vì chiếc khăn này có mùi thảo dược thơm lắm:

- Nessie!

Tiết trời còn ở trạng thái lạnh lẽo. Hồ Loch Ness mà họ đến đều có băng phủ trên mặt hồ. Yoongi hô lớn một tiếng thì những tảng băng ấy nứt ra. Nhường đường cho sự trổi dậy của con thủy quái hàng ngàn năm tuổi.

Jimin cả kinh vì chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, cậu chỉ được nghe qua trong sách cổ và tất nhiên biết sự hiện diện của nó là có thật. Khi một con thủy quái cư ngụ dưới đáy hồ sâu tại cao nguyên Scotland. Nhiều người đã đến đây tìm nó nhưng nó sẽ không xuất hiện khi không muốn tiếp những vị khách ấy.

Mặt băng hoàn toàn nứt ra, sinh vật với cái cổ dài, đôi mắt phản chiếu như mặt hồ sâu thẳm đang rú một tiếng chói tai. Nó đích thị chính là:

Quái vật hồ Loch Ness!

Jimin bàng hoàng, lùi lại về sau. Cậu không tin nổi khi có ngày tận mắt nhìn thấy nó. Nessie nhìn thấy Yoongi đã kéo cái cổ dài của nó xuống như thể đang cuối đầu với hắn và cả cậu:

- Hãy là một vị khách lịch sự nào Jiminie.

Như được Yoongi nhắc nhở, hắn nắm lấy tay cậu vuốt ve lên đầu sinh vật nọ. Các phù thủy ai cũng bảo nó rất hung dữ, nhiều khi còn tấn công con người hay các loài khác nhưng giờ tận mắt nhìn thấy thì Jimin mới biết rõ thực hư thế nào:

- Đừng nói đây là thú cưng của thầy nhé?

- Hài hước đấy Jiminie! Chẳng phải ta đã là chủ nhân của em rồi còn gì?

Nhắc tới thú cưng mới nhớ đến con mèo đen Hopi nhà cậu. Nó ngoài việc vênh váo đi bụi khắp nơi và hệt như tấm bản đồ biết tuốt mọi địa lí địa hình thì cũng như các con mèo khác. Nhưng dù sao Jimin thích Hopi của mình hơn là con thủy quái to chà bá trước mặt:

- Mau trèo lên người Nessie đi Jimin. Hôm nay nó sẽ tiếp đón em.

Chưa kịp phản ứng thì sinh vật nọ đã dùng lực vừa phải, nhấc cậu lên đặt trên đầu nó và bắt đầu cuộc dạo chơi quanh bờ hồ vào giữa trời đông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net