XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nessie di chuyển trên mặt hồ, tốc độ của nó không quá nhanh nhưng với một phù thủy nhỏ bé như cậu thì gió như đang muốn tấn công vào Jimin trên không trung, lạ thay đều bị cản lại bởi chiếc khăn choàng đỏ ấm áp.

Không biết Nessie có cảm thấy lạnh hay không, nó là thủy quái nên có vô số bí ẩn mà con người không thể giải thích được. Nhưng trong cuộc dạo chơi quanh hồ thế này Jimin cảm giác như đây không phải lần đầu tiên cậu gặp Nessie.

Cậu nằm xuống ôm trên đầu nó ra chiều vuốt ve, miệng thì cười toe toét ra cả vì sự thích thú đến không chịu nổi. Riêng Yoongi một thân ngồi ở cành cây ngay bờ hồ nhìn cậu, chớp nhoáng cũng đã biến thành một con dơi bay đến cạnh Jimin:

- Thích chứ mèo con?

- Tuyệt!

Tiếng khúc khích của cậu vang lên, dạo hồi sau mới bình ổn trở lại nhưng niềm vui vẻ vẫn ở yên trong lòng. Bấy giờ cậu nhìn sang con dơi mà bảo:

- Thầy mang em đến đây để gặp Nessie?

- Không hẳn nhưng nó nằm trong một nửa kế hoạch của chúng ta.

Jimin ồ một tiếng nhìn con dơi bay bên cạnh, sự tò mò về gả quỷ này lại trổi lên trong đầu cậu vì ai mà biết được có những buổi Yoongi rất nghiêm khắc dạy dỗ cậu nhưng nhiều lúc lại thả rong Jimin thế này đây:

- Thầy nè!

- Hửm?

- Sao thầy không như những ma cà rồng thời trung cổ ấy. Lúc nhỏ bà thường kể chúng có trán đỏ và ban đêm thì lấy hai ngón chân cái đút vào mũi, tay xách tai để bay.

Nghe đến đây hắn liền hiện nguyên hình, mày nhướn lên nhìn Jimin về điều kì quái mà cậu bé vừa kể. Ừ thì rõ là đó chỉ nằm trong một số trường hợp về thời xưa lắc xưa lơ nhưng nói ra thì Yoongi lại thấy bẻ mặt về chuyện tổ tiên đời cụ cố có hình hài đáng xấu hổ như vậy:

- Em đang ở trước mặt một con quỷ và chắc hẳn tiết học đầu tiên đã không dung nạp gì vào đầu em rồi mèo con ạ.

Té ra đây là cái chuyện cậu tò mò từ bữa đến giờ mà chưa dám hỏi. Yoongi cũng chả bận tâm đến việc cỏn con này, hắn búng tay nhẹ vào trán cậu một cái như sự trừng phạt vì đã lắm lời thế này. Jimin cũng chỉ mong hắn sẽ không kiếm cớ trừ điểm cậu thôi.

Nessie đưa cậu vào bờ rồi thả xuống. Jimin vuốt ve nó mỉm cười như lời cảm ơn về chuyến đi thú vị. Yoongi trên bờ đang tạo ra một ngọn lửa, cậu cũng biết ý mà chạy lại:

- Xem này Jiminie, ta sẽ dạy em cách nhóm lửa.

Chút bất ngờ nhảy số trong đầu cậu vì vốn trí nhớ còn sót lại thì quỷ hút máu khá sợ lửa, chúng có thể bị thiêu cháy trong ngọn lửa bùng lên và tan biến đi cô mà:

- Tập trung nào Jimin!

- Vâng.

Sự nhẹ nhàng nhưng bao trọn cái gắt hỏng của hắn đã tạm thời khiến cậu quên chuyện kia đi. Jimin dùng đũa phép của mình tập trung theo lời hướng dẫn của hắn niệm chú đã cháy lên ngọn lửa bé xí:

- Hãy cố gắng hơn nữa, em sẽ phải ở đây cùng ta đến khi tự tạo được một ngọn lửa lớn.

Nói xong thì hắn liền biến mất, dù không còn đứng cạnh cậu nhưng Yoongi vẫn đang ngồi trên cành cây quanh đó và quan sát đấy thôi.

Riêng Nessie thì ở bên nhìn Jimin tập tành học phép. Những lần thất bại nó đều ngồi im không nói gì như cổ vũ lấy cậu:

- Thầy Min! Lửa cháy rồi.

Jimin hét lên một tiếng khi đũa phép đã tạo ra một ngọn lửa lớn, hắn chưa kịp nhìn xuống thì Nessie cạnh hồ đã khịt mũi vì điều này.

Oops! Và kết quả cho chuyện đó rằng nhờ cái khịt mũi của Nessie mà ngọn lửa tắt lịm đi. Với nó thì không khí chẳng đáng là bao nhưng với Jimin mà nói thì nó như cơn bão có thể đẩy ngã cậu.

Thật là quá đáng mà!

- Trẻ con không được nói dối đâu Jiminie. Chừng nào em làm được rồi hẳn gọi ta.

- Nhưng em đã làm được thật mà.

Cậu chống nạnh liếc hắn nhưng Yoongi cũng không có vẻ gì là quan tâm. Vừa nhìn sang Nessie đã thấy mắt nó có chút rũ xuống như biết lỗi. Jimin thở dài rồi mỉm cười nhìn nó, bắt đầu tập luyện tiếp nhằm tạo ra một ngọn lửa thật lớn.

Đến ít lâu sau thì cơn gió mạnh thổi sượt qua, cậu vừa hay đã và đang khiến ngọn lửa thật lớn. Nessie thấy thế nên đã cản gió lại giúp Jimin và cậu đã thành công khiến cả một vùng cháy rực lên:

- Hmm... Không tệ.

Yoongi đứng trước mặt cậu từ lúc nào, hắn hơi né đám lửa đang dần dần được Jimin dập tắt đi. Biểu hiện có phần cau có nhưng cậu lại không để ý đến quá nhiều mà đang cảm thấy vui sướng trong lòng:

- Vì em là học trò của thầy mà nhỉ?

Jimin toe toét cả ra vì sự tiến bộ của mình. Hắn lẳng lặng nhìn cậu, bàn tay lạnh lẽo xoa lên mái tóc đỏ:

- Lát nữa sẽ thưởng cho em. Giờ thì tạm biệt Nessie thôi nào Jiminie.

- Tạm biệt Nessie nhé!

Nó cuối đầu để cậu vuốt lấy, đôi mắt xanh thủy cùng cặp mắt của thủy quái nhìn nhau. Trong phút chốc cậu lại như nghe thấy giọng nói của Nessie, một tiếng trầm và đầy tôn kính dành cho Jimin:

" Phu nhân, người đi cẩn trọng. "

Cậu không biết mình có nghe nhầm hay không nhưng tiếng nói đích thị là truyền âm vào não cậu từ phía Nessie. Yoongi ở bên chỉ nắm lấy cổ tay cậu rồi dẫn người đi vào cánh cổng ban đầu trong khi Nessie đợi cả hai đi mất mới lặn xuống hồ sâu.

Phù thủy nhỏ và gả ma cà rồng đã về đến cửa tiệm của ông tí hon. Thấy ông đứng sẵn chào đón bọn họ, bên cạnh còn có cả cô bé tóc hồng... Ờm tóc bằng kẹp bông gòn với nụ cười ngọt ngào đang nhìn Jimin:

- Nào, cậu phù thủy. Chúng ta có một số thứ dành cho cậu đây.

Cô bé kia mời gọi, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nên Jimin chỉ quay sang nhìn Yoongi như để chắc chắn mình có được đi hay không. Đổi lại chỉ là cái gật đầu vỗ vai nhẹ nhàng như bảo Jimin có thể đi theo cô bé đó còn hắn thì vẫn ở lại cửa hiệu cùng ông tí hon.

Jimin được dắt sang cửa tiệm bánh kẹo gần đó. Hóa ra ở nơi này còn nhiều thứ kì lạ và thú vị như vậy. Cô bé kia bảo cậu có thể chọn bất cứ thứ gì mà mình thích nhưng phải đúng liều lượng theo yêu cầu vì gả quỷ kia có căn dặn không cho cậu lấy quá nhiều. Nhưng dù sao thì phần thưởng này xem như một ngày bỏ ra vô cùng xứng đáng.

Mặt khác, Yoongi ngồi ở quầy cửa. Hắn được ông tí hon pha cho một loại nước đặt sệt màu đỏ. Ma cà rồng thì có cỡ nào vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi lửa, tuy Yoongi có thể tạo ra chúng nhưng không thể chạm vào chúng. Những lần như thế cũng có thể gây tổn hại đến hắn ít nhiều.

Ông tí hon thấy sắc mặt Yoongi khá hơn trở lại. Cái rầu rầu trong ông phút chốc cũng không ngăn nổi mà hỏi ra:

- Ngài chưa định nói với cháu bé về chuyện kia sao ? Ý ta là phu nhân...

Thấy hắn hơi chớp mắt nhìn ly nước vừa được vơi sạch trên tay. Con ngươi đỏ máu giãn ra nhìn vào tấm gương phản chiếu cửa hàng bánh kẹo mà Jimin đang tung tăng ở đó, môi khẽ cười:

- Cũng sắp rồi. Ngày thế giới ma quỷ này phải run sợ trước vị thần tối cao.

...

Mùa đông cứ thế lặng lẽ qua đi, bữa lễ giáng sinh cũng được bù lại cho các phù thủy đến dự sau vụ việc kia và cô Joy và bà Pie đã chuộc lỗi bằng cách tự tay chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo cho ngày lễ này.

Mùa xuân đã đến dần hơn với thế giới ma quỷ - điều mà một số những sinh vật không ưa chuộng hoặc có thể ghét cay cái mùa ấm áp này nhưng bù lại ở một số động vật thì chúng có thể tìm bạn đời kết đôi với nhau.

Điều này ắt hẳn sẽ là một vấn đề khá nan giải cho các phù thủy con phải canh chừng thú cưng của chúng như thế nào. Jimin cảm thấy khá may mắn vì con mèo nhà cậu chẳng bao giờ bị dính thính bởi mất cô em béo bở mà thứ Hopi thích chỉ là những con cá ngon lành mà thôi.

Nhưng có lẽ Jimin nên lo cho thằng bạn thân cậu thì đúng hơn.

- Jimin, dạo này cậu hay đi đâu mà không rủ tớ? Nói xem cậu và thầy Min có quan hệ gì?

Taehyung một tay ôm thỏ trong lòng trong khi Jimin ngồi ghi chép bài tập về nhà. Anh cũng nên nhìn lại bản thân chứ nhỉ? Đi hẹn hò thì ai mà nói cho người khác nghe:

- Thôi nào Taehyung, thầy ấy là giáo sư của chúng ta. Chấm hết! Thế Kookie của cậu dạo này tiến triển sao rồi?

Jimin quay người lại, mặt đối mặt với con thỏ béo kia.

- Tớ nghĩ em ấy đã biến thành người nhiều hơn lúc trước, chỉ tiếc rằng cậu chưa hề nhìn thấy nhóc con này.

- Oh yah! Tớ cho rằng đêm nay cậu nên cẩn thận với Kookie đi. Thời điểm động dục của các loài vật là vào đêm nay đó ngài Tae ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net