XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng học đông đúc giờ chỉ còn lại cậu nhóc phù thủy và gã ma cà rồng nọ. Hai chân đung đưa khi Jimin ngồi trên bệ cửa sổ lộng gió và hương thơm thoang thoảng của hoa hồng đang kéo đến sộc vào mũi, nhưng với tâm trạng hiện tại thì Jimin chẳng thiết gì để thưởng thức cảnh sắc hiện tại:

- Sao lại buồn như vậy?

Cậu lắc đầu không muốn trả lời. Chẳng phải vì Min Yoongi hắn nên người bạn thân yêu quý kia mới giận mình sao? Ừ thì không phải lỗi do hắn gì cho cam. Jimin cũng chỉ không muốn để Taehyung lo lắng nên mới không kể sự thật cho anh nghe:

- Thằng nhóc kia không phải loại nhỏ mọn đâu.

Yoongi ghé sát tai cậu thì thầm một tiếng, cậu bị rùng mình mà cảm thấy lạnh gáy. Mém xíu nữa bản thân có thể ngã xuống từ cửa sổ nơi mình đang ngồi nhưng đôi tay gân guốc kia đã giữ lấy eo Jimin từ lúc nào.

Cậu hơi rụt người lại, muốn lùi ra sau nhưng cũng hết đường. Jimin còn quên mất việc đêm qua Yoongi đã đòi hỏi và cậu thì chưa hề thực hiện điều gì cho hắn sau khi lấy được viên đá màu tím:

- Viên đá thứ hai nằm ngay trước mắt chúng ta nhưng em phải giải quyết vấn đề hiện tại mới có thể lấy được. Hãy thử nói chuyện với Taehyung xem.

- Vâng...

- Thế giới ma quỷ này đang bắt đầu có cuộc hỗn chiến. Việc tìm ra 7 viên đá theo sự hướng dẫn của sách cổ là vô cùng mật thiết để triệu hồi vị thần sáng tạo ra thế giới này. Và người sẽ giúp chúng ta dẹp yên nội loạn.

Yoongi nói khẽ giải thích cho cậu, cảm thấy như khoảng cách quá gần đến mức trán đã va vào nhau và dứt lời là đôi môi đã áp lên trán Jimin (?) Cậu không hề thấy điều đó, nhưng lại cảm nhận được Yoongi đã gửi lên trán cậu một nụ hôn phớt qua:

- Thầy hôn em?

Jimin nhăn nhó, tay sờ lên tóc mình khi lúc này Yoongi đã đứng thẳng dậy, nhìn điệu bộ đáng yêu của cậu khiến hắn không khỏi bật cười thành tiếng, một tay nâng cằm cậu lên và giở thói lưu manh:

- Oops! Mèo con, ta còn ghi nợ tối qua đấy. Hãy chắc chắn rằng bé ngoan nên giữ đúng lời hứa nhé!

Tay Yoongi đã bị cậu đẩy ra khỏi cằm mình, Jimin đã toang bỏ đi khỏi đó mà chưa hề có lời xin phép nào, mặc cho gã quỷ kia đang cười cợt trong lòng vì mèo con đang giận quá hóa thẹn. Đợi cho cánh cửa vừa đóng lại ít lâu sau và không còn tiếng bước chân bên ngoài, Yoongi mới tắt hẳn nụ cười, nghiêm túc trở lại:

- Lần sau ta sẽ tính cả vốn lẫn lãi.

...

Tiếng hành lang nhốn nháo hàng ngàn người đi qua đi lại, vừa hay Jimin còn vớ được Hopi đi lang thang nên đã bế bồng chàng ta lên và cùng đi tìm xem cậu bạn thân của Jimin đang ở đâu, cậu cần phải nói một hoặc chục lời xin lỗi nếu không Taehyung sẽ giận mãi cho xem:

- Anh Jimin...

Áo choàng của cậu bị ai đó nắm lấy và một thằng nhóc nhỏ xíu đang nhìn Jimin bằng đôi mắt đo đỏ. Trong phút chốc cậu liền nhận ra đó là ai và ngẫm nghĩ Taehyung cũng gan lắm mới để em ấy ra ngoài một mình:

- Kookie?

...

Chà! Một con thỏ lạc chủ trong bộ quần áo của Taehyung, Kookie không biết làm thế nào mà đã mặc quần áo của anh và chạy ra ngoài này. Trong tất cả mọi người thì dường như Kookie chỉ quen biết có mình Taehyung và Jimin thôi:

- Trò Park, hãy báo với lũ phù thủy con rằng hãy chuẩn bị tốt vật liệu cho bài thực hành kế.

Cô Joy từ đầu đứng chình ình trước mặt Jimin, hơi liếc qua dò xét lưỡng người của Kookie như muốn biết đây là học trò nào. Còn chưa có lệnh của Yoongi và chưa đảm bảo được điều gì thì cậu sẽ không muốn tiết lộ cho bất kỳ ai.

Không thì biết rồi đấy!

Đầu lìa khỏi cổ...

- Em ấy là bà con họ hàng với em thưa cô, tên là...

- Em là Jeon Jungkook!

Kookie nhanh mồm đáp khi biết Jimin sẽ khó khăn trong việc nghĩ ra một cái tên cho em. Hẳn hoi rằng Taehyung đã đặt thêm một cái tên hay ho cho Kookie nhằm tránh bị các phù thủy để ý khi em làm người nhỉ.

Jimin mỉm cười gật đầu nắm lấy tay em - điều mà cậu chưa từng làm trước đây. Cô Joy vì nghe thấy tiếng động của những hồn ma phá phách nên đã rời khỏi đó mà không quan tâm đến họ.

Cậu đã tiếp tục dẫn thỏ nhỏ đi tìm Taehyung, thật may rằng cả hai và cộng thêm con mèo đen của Jimin đã tìm thấy anh ở đó. Hãy xem, cách anh ta lúi cúi đi tìm nhóc thỏ của mình khắp nơi và liên tục gọi một tiếng Kookie một cách lo lắng chưa kìa:

- Anh Tae!

Em ấy chạy lại đằng Taehyung và họ ôm chầm lấy nhau. Cũng chỉ xa có một chút thôi mà lại... Đến khi anh quay sang nhìn Jimin thì cả hai đã có cuộc trò chuyện đàng hoàng nhất từ sáng tới giờ ở nơi yên tĩnh trong khuôn viên trường:

- Cảm ơn vì đã đưa em ấy về và xin lỗi cậu...

- Không, tớ phải xin lỗi cậu mới đúng Taehyung. Tớ chỉ không muốn cậu lo... Thật sự xin lỗi cậu.

Kookie hiện tại đã hóa thành thỏ, em vừa vờn với Hopi xong thì giương đôi mắt lên nhìn hai người bạn này. Rõ là em biết hôm qua anh người yêu của em đã muốn nghe lời giải thích từ Jimin nhưng anh vẫn giằng vặt bản thân cả đêm vì cả hai đột ngột khó xử như thế.

Ngay cả Jimin cũng thấy có lỗi thế nên cả hai đều như nhau cả. Kookie là một con thỏ nhỏ không thù không oán với ai nhưng từ lúc theo Taehyung thì em đã học hỏi được nhiều thứ tốt đẹp từ anh lắm.

Thế nên, em mới tự đi lạc và nhờ Jimin dắt về để hai người bạn thân có cơ hội làm lành với nhau trong khi cả hai đều rất ngu ngốc vì giận lẫy ở những chuyện trẻ con.

Kookie biến lại thành người, nguồn xổm ở giữa nắm lấy tay hai người để cả ba có thể giữ trọn lấy tay nhau:

- Hai anh hòa đi!

- Ừ! Hòa rồi.

Jimin và Taehyung đều cười khúc khích lên bởi con thỏ nhỏ này. Cậu không nhịn nổi mà bẹo lấy má oắt con kia. Nhóc vô hại và hiền lành hơn cậu nghĩ. Sau đó Taehyung đã kể với Jimin nghe việc Yoongi kiếm anh từ đầu hồi sớm và giải thích mọi chuyện.

Kookie vốn là thỏ tinh và có thể tổ tiên hoặc một trong số đồng loại rất ờm... Xấu xa tỷ như việc người thân của cậu suýt chút nữa bị một con thỏ mê hoặc và làm hại cho đến chết.

Nhưng vì em nó không tiếp xúc với những con thỏ quái ác kia, hơn nữa còn được Taehyung nhận nuôi từ lâu nên Kookie hoàn toàn chỉ là một nhóc thỏ có phép thuật biến thành người hoặc thú như em muốn mà thôi:

- Thế từ giờ đội chúng ta sẽ có thêm thành viên mới nhỉ?

- Vâng, trừ khi anh không cho em vào nồi.

Kookie còn hơi phụng phịu về việc Jimin từng có ý định đó. Cậu bảo sẽ bù lại cho nhóc cả rổ cà rốt ngon lành mà sắp tới sẽ được gia đình gửi đến cho. Cả ba nhìn nhau cười thì cũng là lúc người Taehyung đột nhiên phát sáng, dần dần xuất hiện một viên đá màu lục từ người anh.

Cả ba đều biến đó là hiện tượng của tối qua nhưng hiện tại không có Yoongi ở đây nên cậu cũng không biết mình có thể tự lấy nó không? Và rồi, một tia sáng từ hướng nào hắt ra hỗ trợ cho Jimin có thể chạm vào viên đá màu lục của Taehyung và thu hồi nó về tay cậu.

Đó xác thực là việc mà Yoongi nói khi cậu giải quyết được vấn đề hiện tại thì mới có thể lấy được viên đá thứ hai. Thiết nghĩ, điều này tượng trưng cho tình bạn tốt đẹp giữa bọn họ được gắn kết.

Cả ba đều rất háo hức về chuyện này khi họ sẽ góp một phần gì đó giúp cho thế giới ma quỷ của họ bình yên trở lại:

- Vậy chúng ta sẽ cùng đi đưa nó cho giáo sư Min đúng chứ?

- Tất nhiên rồi Taehyung nhưng tớ không hiểu làm sao mình có thể tự lấy nó được nhỉ?

- Em đã nhìn thấy Hopi giúp anh lấy nó đó Jiminie.

- Hopi sao?

...

- Khá khen cho các trò đấy!

Yoongi nhìn viên đá xanh lục trên tay, hắn cất vào chiếc hộp đặc biệt dành riêng cho 7 viên đá thần. Hiện tại, Yoongi đang chuẩn bị về học viện ma cà rồng của mình nên tạm thời dừng chân lại gặp bọn nhóc ở một nơi bí mật nào đó trong khuôn viên trường học:

- Vậy chúng ta còn 5 viên đá nữa. Hãy giành thời gian nghiên cứu sách một chút thay cho việc vuốt lông mèo của em đi Jimin. Sắp tới sẽ dẫn cả ba đi huấn luyện đặc biệt. Và... Nhớ đem theo cả Hopi của em.

Hắn lại xoa lấy mái tóc đỏ của cậu theo thói quen được hình thành gần đây hoặc đã từ rất lâu. Yoongi chỉ giải thích ngắn gọn về việc ở thế giới này còn nhiều loài vật bí ẩn nên Hopi ắt hẳn không ngoại lệ.

Điển hình như việc chàng ta chẳng khác gì bản đồ địa lí biết mọi ngóc ngách từ ngõ khuất đến đường tắt đấy thôi.

Và rồi chuyến phiêu lưu tìm kiếm của họ sẽ trở thành một kì tích vẻ vang nào đó trong tương lai chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net