XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học kết thúc, cũng là lúc Taehyung tạo ra ngọn lửa thật lớn, và Jimin đồng thời đã thành thạo đi trên mặt nước, dù đôi lúc cậu còn té ngã xuống hồ, may mắn đều được Nessie đỡ lấy. Dù cả hai còn chưa sử dụng hết sức lực, khả năng của mình nhưng như vậy cũng đã tiến bộ rất nhiều.

Để khích lệ tinh thần của ba đứa trẻ, Nessie đã tạo điều kiện cho cuộc dạo chơi trên bờ hồ diễn ra. Tất nhiên là ngồi trên đầu nó mà vòng quanh khắp ngóc ngách của hồ Loch Ness, với tiếng khúc khích không thể nào vui sướng hơn từ nhóc con.

Sau khi đưa đám trẻ về lại trường phù thủy. Yoongi biến thành dơi, bay đi về lại khu rừng âm u, mang âm khí của những hồn ma vất vưởng và vô số loài sinh vật kì dị trú ngụ. Hắn đáp xuống học viện ma cà rồng.

Nơi này hơi khác biệt so với trường phù thủy vào mùa xuân. Nó chỉ thêm phần sức sống nhờ những giàn hoa hồng gai, mọc chi chít xung quanh thứ màu sắc đỏ như máu hoặc những loài hoa tương tự ấy.

Hắn sải bước, đi dọc khuôn viên hành lang. Đám dơi con luôn dành cho Yoongi sự ngưỡng mộ tuyệt đối, nhưng phải kiên dè với ma lực toát lên từ người hắn. Nhất là trong mùa xuân này thì ai lại không chết mê hắn khi gã quỷ hút máu này còn

t.r.i.n.h.

Nhưng không biết thế nào, đám dơi con lại truyền tai với nhau, rằng giáo sư ma cà rồng này từng có chồng nhỏ.

Yoongi bước vào căn phòng xa hoa. Tuy không phải phòng làm việc của cấp trên, nhưng với chủ nhân của học viện này thì cái gì cũng phải vừa mắt ngài nên mọi thứ đều cần trang nhã:

- Thưa ngài, là tôi.

- Trò đến rồi, muốn uống một chút chứ?

Dưới chân SeokJin là đầy rẫy xác chết của các loài vật, ngài cầm một ly nước màu đỏ đặc sệt, nhấp một ít lên môi. Mùi máu tanh nồng sộc lên tận mũi nhưng nó lại trở nên thơm ngon với những con ma cà rồng ở đây. Hắn không từ chối mà nhận lấy từ SeokJin.

Sau khi xong việc liền cho người dọn dẹp còn hắn thì tiêu soái, tay dùng khăn lau vệt máu còn đọng lại đi về phòng làm việc cùng ngài hiệu trưởng của mình:

- Việc giao hảo tốt chứ?

- Vẫn tốt thưa ngài.

- Sắp tới ta sẽ ghé qua đó hoặc lão ta sẽ lết đến đây.

Nghe đến đây, sắc mặt Yoongi có chút thay đổi, đôi mày suýt chút nữa cũng va vào nhau như đang toan tính gì đó. Nhưng rốt cuộc chỉ buông ra một câu:

- Liệu có làm ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không?

- Phải thử thì mới biết được.

SeokJin tao nhã quay về ghế ngồi. Ngài không hổ danh là ma cà rồng mạnh nhất nên mưu kế cũng hơn người. Ngay cả Yoongi nhiều khi cũng không đoán được lòng ngài. Nhưng với đứa con đỡ đầu của mình nên SeokJin chẳng bài xích quá nhiều mà rất mực tin tưởng:

- Yoongi.

- Vâng?

Hắn cúi đầu, nhận lệnh hoặc một câu hỏi bất chợt được đưa ra từ ngài nhưng rốt cuộc SeokJin chỉ phẩy phẩy tay ngụ ý bảo hắn lui đi. Yoongi cũng ngầm đoán được ngài muốn hỏi về nhu cầu của đứa con đỡ đầu trong mùa xuân như thế nào hay đã tìm được đối tượng chưa.

Nhưng nghĩ lại SeokJin vẫn không hỏi đến vì đã là điều cấm kỵ của hắn và cả ngài nếu không muốn đem ra để sứt mẻ tình cha con (?) Vốn ngài cũng biết Yoongi cũng sẽ như mình. Vẫn cô độc như thế.

Ngài đã sống đến từng tuổi này nên tất yếu cũng đã từng có tuổi xuân ngọt ngào như bao người nhưng giờ thứ còn lại chỉ là THÙ HẬN.

Nhưng ngài sẽ không biết đứa con đỡ đầu mình từ lâu ngự trị bông hoa héo tàn, nay đã nảy nở một mầm hoa khác.

Yoongi rời khỏi phòng hiệu trưởng, hắn rẽ qua ngóc ngách quen thuộc và đi xuyên qua bức tường. Nơi hắn đến là một lâu đài nguy nga không kém gì học viện ma cà rồng và đây cũng là nhà của gia tộc quỷ hút máu.

Trong lâu đài tối tăm không một bóng người hoặc có, nhưng không thể nhìn thấy. Yoongi luôn để nó trông trạng thái mà ánh mặt trời có thể chiếu vào đây - một việc mà chẳng ma cà rồng nào làm.

Hắn hay có thói quen đến đây sau mỗi lần làm việc ở trường để nghỉ ngơi ngắn hạn. Bước vào phòng của chính mình nói đúng hơn nơi này cũng từng không riêng gì cho Yoongi.

Một thân đứng trước tấm gương, sờ lên mặt kính bị nứt một đường từ lâu. Hình ảnh trong gương phản chiếu không phải là Yoongi với mái tóc trắng mà là tóc đen.
Sau đó là sự xuất hiện của thiếu niên mặc áo vest trắng được người đàn ông tóc đen trong gương ôm lấy nâng niu trong lòng.

Đến một hồi sau thì hình ảnh đó liền tan biến, chỉ để lại gã tóc trắng đứng trơ trụi phản chiếu mình trong gương. Nhưng tuyệt nhiên không có nét u buồn nào trong đôi mắt hắn mà đổi lại là tia hi vọng sáng ngời:

- Hôn phu nhỏ, anh sẽ không để em rời khỏi anh một lần nào nữa...

...

- Một ít rễ của cây tầm ma, nước mắt của yêu tinh với liều lượng vừa đủ và hãy cẩn thận nếu không nó sẽ khiến khói bốc lên đấy lũ phù thủy con.

Tiết độc dược của cô Joy nên cả đám đang thoi thóp làm theo mệnh lệnh của cổ khi cô đang huơ huơ cây đũa phép nhằm hướng dẫn đám học trò. Một tiếng nổ lớn vang lên khiến mọi người đều hướng mắt sang cậu bé tóc đỏ với mái tóc rối bù xoà và mặt thì lấm lem như mèo:

- Một điểm trừ cho trò Park!

Jimin thở dài sườn sượt vì cậu vốn dở tệ môn pha chế dược liệu này. Sự bực mình trong lòng vẫn còn đó cho đến khi bản thân bị kéo vào thư viện ngồi cùng anh bạn thân và con thỏ nhỏ của anh ta. Cả Hopi nữa:

- Anh Jiminie đừng buồn nữa. Tụi em có cái này hay lắm nè!

Kookie lém lỉnh xoa xoa lên chiếc má mềm mại của cậu trong khi mặt Jimin vẫn ở trạng thái khó ở:

- Thôi nào Jimin, cậu xem đây là gì?

Taehyung chìa ra một lọ thuốc nhỏ có màu hồng hồng kì lạ và tự dưng đầu cậu nhảy số. Vốn không tò mò vì cho cam nhưng điều này rất ngạc nhiên đến khi Taehyung mở miệng ra giải thích đấy.

- Là tình dược, tớ đã lấy trộm một ít hương liệu của cô Joy và bí mật pha chế nó. Tuy không lấy lại điểm cho cậu được nhưng hãy xem đây là món quà hoặc cậu có thể thử nó với giáo sư Min nhé!

Anh dúi nó vào tay cho Jimin, cậu trả về thì vẫn là bị ảnh nhét vào người. Mắt cả kinh khi làm sao mình có thể nhận thứ này? Nếu như thử nó với con quỷ kia thì hắn ngu gì mà không biết chứ? Trước khi lâm gì phải nghĩ đến hậu quả nhé Jimin ạ:

- Ngài Tae à, sao cậu không giữ lấy xài. Tớ thì thử được với ai chứ? Cô Joy biết chuyện này sẽ giết chúng ta mất.

- Ấy ấy, tớ có thỏ nhà nuôi rồi nên cho cậu đấy! Xài thoải mái đi. Tớ cũng chỉ lấy một ít từ cái lọ đầy nhóc của cô thôi. Mà nếu hiệu nghiệm thì báo tớ một tiếng nhé!

Jimin bất lực đành nhận lấy, đến lượt Kookie đem bộ bài ra và bảo em nó đã học lỏm được từ giáo sư tiên tri về thuật bói toán nên có thể xem giúp họ một quẻ. Một thằng thì đi ăn cắp dược liệu, một đứa thì đi học lỏm. Coi bộ hai đứa này hợp nhau thiệt:

- E hèm! Muốn em xem gì cho không nè?

Kookie trong hình hài con người, em ấy hắng giọng trộn bài còn bồ em thì vuốt lấy cằm Kookie rồi hỏi điều anh tò mò bấy lâu nay:

- Em Jeon thích anh hơn hay là thích cà rốt hơn?

Nghe đến đây Kookie chớp mắt vài cái nhìn Jimin đang bụm miệng cười. Đó hẳn là một câu hỏi khó nhằn với em nó vì anh chính là người Kookie yêu thương nhất trên đời nhưng cà rốt lại là nguồn sống của em:

- Có củ cà rốt ở đây. Hãy xem thử lá bài quay về phía anh hay cà rốt nhé!

Taehyung đặt một củ cà rốt trên bàn. Kookie không còn cách nào khác mà thi triển ma pháp. Lá bài lập tức hướng về phía củ cà rốt:

- Ya! Em thích cà rốt hơn anh sao? Anh không bằng củ cà rốt sao?

- Không có mà.

Kookie và Jimin đều lăn ra cười bò vì sự trẻ con này của Taehyung. Cậu lập tức vung đũa khi nháy mắt với Kookie và đã biến Taehyung thành hổ con cho im lặng bớt:

- Kookie, hãy xem thử người xuất hiện trong giấc mơ của anh đã sống hay chết? Có tồn tại hay không và làm sao anh tìm được người đó?

- Để em thử.

Em nó xáo bài trong khi tay giữ lấy cái đầu hổ của anh bồ đang gặm vạt áo của em. Kookie nắm lấy tay Jimin nhằm truyền năng lượng của cậu vào đây, rất nhanh sau đó một lá bài bay lên trời. Em nhìn nó xem xét thì thấy một vị thần mèo và kí tự la mã trên đó:

- Em chỉ học lỏm nên không hiểu rõ, nhưng theo lá bài có số 13 la mã này thì vào ngày mai. Khi mặt trời ló rạng, sinh vật thứ 13 hay thứ gì có linh hồn mà anh nhìn thấy chính là người anh cần tìm. Hãy đảm bảo rằng anh luôn cúi đầu, nhằm tránh nhìn thấy quá nhiều người và hãy để người đó tìm đến anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net