XXII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào rạng sáng hôm sau khi mặt trời ló rạng, ánh bình minh toả nắng qua từng ô cửa sổ đã báo hiệu cho một ngày mới bắt đầu với tiếng chim muôn hót líu lo khắp chốn. Đôi mắt xanh thủy lười biếng mở ra nhìn ngay bên cạnh mình là Hopi đang ve vãn cái đuôi của chàng ta, đòi hỏi sự vuốt ve:

- Chào buổi sáng đồ mèo meo!

- Meow~

Một bữa sáng đẹp trời như thường lệ, Jimin đã gặp hết 3 người là Hopi, Taehyung và Kookie. Vừa chuẩn bị sách vở lẫn dụng cụ xong thì nghe tiếng đóng cửa một cái rầm sau khi anh bạn thân nói lời chào với cậu. Hẳn hoi, chuyện hôm qua anh ta còn để bụng trong lòng vì đường đường là một phù thủy lại không bằng củ cà rốt ngu ngốc kia nên đã để chú thỏ nhỏ léo nhéo như bây giờ:

- Anh Tae, đợi em!

- Nó còn giận em đến bây giờ sao?

- Uiss anh đừng lo. Lát nữa em sẽ kể anh nghe về việc ảnh vứt sĩ diện và chẳng còn liêm sỉ đâu.

Kookie một tay giữ lấy cánh cửa cười đùa với cậu, em ấy định rời đi thì lập tức quay đầu lại, điệu bộ nghiêm trọng y như mấy bà thấy bói ấy:

- Anh hãy nhớ nhìn dưới đất. Quan trọng là những gì anh nhìn thấy trong hôm nay và cẩn thận nhé Jiminie. Con số 13.

Em nó nói rồi cũng chạy đi mất. Với năng lực của một con thỏ tinh cậu cũng chả biết có nên tin hay không. Kookie hôm qua đã bảo rằng ẻm chỉ bói đúng cách một lần nghĩa là lần đúng và sai xen kẽ với nhau. Nói thế thì đồng nghĩa cho việc em ấy thích cà rốt nhất là sai và lần này của cậu mới là đúng chăng?

- Đi nào Hopi, hôm nay mi hãy dẫn đường cho ta nhé!

Jimin dụi đầu vào mặt mèo, hưởng thụ tí lông mềm từ chàng ta. Hopi bắt đầu hành trình dẫn lối cho Jimin đến lớp học. Nói không tin chứ dù sao lời ứng nghiệm chỉ có hôm nay và làm theo lời con thỏ nhỏ kia nói thì cũng chả mất mát gì. Cứ coi như một trò chơi thôi.

Thời khóa biểu hôm nay của cậu và Taehyung không trùng nhau, anh thì đang bên lớp tiên tri còn Jimin qua lớp học nhạc - một môn học thú vị mà nhỉ?

- Oh, chào cháu.

- Buổi sáng tốt lành bà Pie.

Lương y Pie đang mang ít thảo dược mới hái đến bệnh xá. Nói thì sau vụ việc người sói cả cô Joy và bà Pie đều vẫn bình thường với mọi người, đám phù thủy con có vẻ không mảy may quan tâm lắm vì ai mà chẳng biết ma cà rồng và phù thủy có hiềm khích với nhau. Tất nhiên rằng các giáo sư ở trường này đều rất tốt, nhưng với một con quỷ hút máu thì lại khác thôi.

Chỉ sợ bằng mặt mà không bằng lòng.

Nhưng ma quỷ khác con người ở chỗ thích hay ghét đều nói thẳng ra.

Hopi dừng chân trước cánh cửa lớn, cậu bế chàng ta lên rồi mở cửa ra thì tiếng nhạc đã vang lên âm trầm bên tai. Jimin liền ngước lên nhìn giáo sư dạy nhạc của trường phù thủy đang nhảy múa những giai điệu trên chiếc đàn hạc một cách điêu luyện với mái tóc tựa làn nước biển đang tung bay:

- Buổi sáng tốt lành các trò. Hãy vào ghế ngồi và chúng ta sẽ bắt đầu tiết học hôm nay nhé!

Cậu cúi đầu, nhanh nhảu tìm kiếm chỗ ngồi trong khi vẫn đảm bảo rằng không nhìn thêm một ai trong lớp. Cô Blue là giáo sư nữ trong trường mà cậu cảm thấy đẹp nhất như một vị thần hạ xuống đây dạy học con đám phù thủy con. Hơn nữa một trong số những lý do mà đám học sinh nào cũng thích cổ vì cô Blue cũng được xem là giáo sư hiền nhất ở đây:

- Hôm nay có các huynh trưởng đến giao lưu cùng chúng ta. Hãy để chú chim sơn ca này giúp các em bắt cặp với nhau để hợp tấu nhé!

Cô Blue mỉm cười hiền hậu đặt chú chim lên bàn và nó đang bắt đầu trộn lộn danh sách học sinh giữ đám em nhỏ với các huynh trưởng lại với nhau. Cùng thời gian đó thì Jimin lại ngồi ở dãy cuối bò mọp xuống tìm kiếm con mèo đen của cậu đã đi đâu mất.

Nếu không có Hopi ở đây thì Jimin sẽ chả tài nào đi lại dễ dàng khi cứ cuối đầu xuống đất chứ nói gì đến việc tìm người số 13:

- Ôi Hopi!

Thấy rồi! Mèo đen nhà cậu đang quánh lộn với con chó bốn mắt Fido của cô Joy và chúng nó đã chơi trò chó dí mèo bên ngoài cửa mất tiêu. Jimin nhẩm lại thì cậu đã nhìn thấy 7 người trong sáng hôm nay. Bản thân cũng phải cẩn trọng hơn với thứ gì đó có linh hồn mà đồng thời là người thứ 8 cậu nhìn thấy:

- Trò Park và trò Jung sẽ bắt cặp với nhau. Được rồi các em, hãy tập luyện và giao lưu vui vẻ với nhau nhé!

Cô Blue vừa dứt lời xếp cặp cuối cùng thì tiếng bước chân đang từ tốn ngồi xổm xuống nhìn cậu đang làm gì, suýt chút nữa thì chàng ta đã làm cậu thăng thiên tại chỗ:

- Em là Park Jimin đúng chứ?

- Vâng.

- Anh là Jung Hoseok! Hợp tác vui vẻ nha.

Người thứ 8 cậu nhìn thấy trong hôm nay. Chàng trai có nụ cười tỏa nắng gây sát thương đến bao thiếu nữ trong trường. Hoseok mà cậu từng nghe Taehyung kể rằng chàng ta rất nổi tiếng, hơn nữa là học sinh ưu tú của học viện phù thủy đấy.

Một hyunh trưởng và một oắt con đang tập tành hợp tấu cùng nhau. Hoseok kéo đàn violin trong khi Jimin chỉ biết gõ kẻng tam giác vì đối với âm nhạc cậu có lẽ thông thạo hát và múa hơn là sử dụng nhạc cụ:

- Sao lại cuối đầu mãi như thế? Em lo lắng gì sao? Nếu muốn chúng ta có thể đổi một chỗ khác.

Huynh trưởng đã lên tiếng và ngỏ ý đổi chỗ khuất hơn tránh gây ồn ào giữa các loại nhạc cụ trong lớp học. Đến khi tầm mắt của Jimin không thể nhìn thấy ai nữa thì cậu mới dám ngẩn đầu lên nhìn chàng ta.

Jimin đã nói về nhan sắc của anh chưa?Nếu Kookie có vẻ đẹp trong sáng, Taehyung là của sự tinh tế hay tên quỷ hút máu kia có vẻ đẹp của sự lạnh đạm và mị lực cuốn hút thì chàng trai trước mặt lại mang vẻ tràn đầy năng lượng không khác gì thần tại thế:

- Em đang tìm kiếm con mèo của em sao?

Hoseok hỏi khi chàng đã dừng kéo cây đàn violin và nghỉ tay một chút, cậu mỉm cười định bụng đáp nhưng liền ngờ hoặc trong đầu:

- Sao anh biết em tìm mèo?

- Oh, anh chỉ đoán thế bởi anh cũng có một con mèo tuyết và giờ nó cũng chạy đi đâu mất. Chắc bọn mèo lại hay tụ tập với nhau nhỉ?

- Vâng, em cũng nghĩ vậy.

Tiết 1 diễn ra suôn sẻ cùng hyunh trưởng có nụ cười tỏa nắng. Hoseok còn mời Jimin và bạn của cậu dùng bữa cùng nhau trong hôm nay. Cậu cảm thấy chàng ta vừa tài giỏi lại vừa hoạt bát thân thiện vô cùng.

Hoseok trong lúc tập luyện cùng cậu đã bảo các nhạc cụ đều có linh hồn nên đồng nghĩa cho việc Jimin đã nhìn thấy tổng là 10 người trong hôm nay.

Giờ chỉ còn 3 người nữa thôi.

Ngang qua dãy hành lang với mắt thì lúc nào cũng nhìn xuống đất. Mém chút nữa cậu đã đụng đầu vào tường và nhìn lên mà nghe lời nhắc nhở từ bức tranh Vincent Willem van Gogh. Tất nhiên đó là thứ có linh hồn rồi nhỉ?

- Ôi trời ơi! Cứu tui.

Tiếp đến Jimin đã nhìn thấy một con ma bị một cây chổi dí theo với tốc độ nhanh không tưởng. Ừ! Nghe bảo ma sợ chổi lắm. Cậu thở hắt một hơi rồi đếm lại thì hai thứ vừa nhìn thấy đã tròn con số 13 trong ngày rồi. Vậy người đàn ông trong giấc mơ cậu là ai chứ? Là con ma kia hay là cây chổi?

- Aaa...

Với sự cuối gằm mặt mà đi nên hiện tại Jimin đã va phải vào ai đó, cậu theo phản xạ ôm lấy đầu. Đôi mắt xanh thủy hé lên nhìn người bên trên đã chạm trán với đôi ngươi đỏ máu:

- Đi đứng không nhìn đường, em có muốn ta dạy cho một khóa phải ngẩng cao đầu mà đi không?

Yoongi bẹo lấy một bên má phúng phính của Jimin, trong khi vẻ mặt hắn lại có phần cau có cho sự không chú ý của người nhỏ:

- Không thưa thầy, em chỉ muốn thử cảm giác của Hopi khi phải chăm chăm xuống đất thôi.

- Thế thì em không cần phải bắt chước nó đâu vì em đã là một con mèo ham kẹo rồi trò Park ạ.

Hắn dụ dỗ Jimin, cho một viên kẹo đường vào mồm cậu, đổi lại là cái nựng cằm đầy yêu thích mà Yoongi hay làm với Jimin. Cậu không biết từ bao giờ gã quỷ hút máu này luôn mang kẹo bên người nhằm đánh đổi thứ gì đó trên người cậu như chút máu ở đùi trong, bẹo má hay xoa đầu cậu.

Lâu dần Jimin đã không quan tâm đến điều đó, mặc hắn làm gì thì làm vì Jimin biết mình chống đối cũng không lại. Yoongi là người thứ 14 (?) mà cậu nhìn thấy hôm nay. Bói toán gì đó với cậu cũng không quan trọng nữa khi chả tài nào tìm ra nổi người đàn ông tóc đen kia.

Chắc cậu sẽ bảo Taehyung cắt khẩu phần cà rốt của Kookie quá!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net