XXIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cánh đồng hoa Asphodel, hàng ngàn bông hoa ngã mình trong đêm. Màu trắng lạnh lẽo của nó càng khiến người ta khiếp sợ khi nhìn vào tựa như một linh hồn nghiệt ngã đang ngự trị bên trong với cái chết tức tưởi.

Họ đi ngang qua cánh đồng, tuyệt nhiên không được ai động vào chúng khi chưa có lệnh của Yoongi. Căn nhà gỗ giữa cánh đồng hẳn là nhà của hai mụ phù thủy. Vừa bước lên bậc thềm thì cánh cửa vừa được mở ra:

- Xin chào.

Jimin lên tiếng bên cạnh Yoongi đã bước vào trong trước. Không gian ảm đạm không có cảm giác của sự sống mà chỉ tồn tại cái lạnh buốt của những hồn ma lãng vãng quanh đây. Chỉ là chúng nó đang thập thò đợi cơ hội hù dọa mọi người. Khắp nhà đầy rẫy những tấm tranh bằng len có hình thù quái dị. Hệt như người bị đan vào đó.

Yoongi đi trước, bước gần đến cái quầy tối giống nơi tiếp khách cũ kỹ bám đầy mạng nhện. Còn tụi nhỏ thì đang e dè theo từng nhịp thở rồi:

- Tôi muốn lấy một bông hoa Asphodel.

Hắn nói thẳng không vòng vo. Vừa lên tiếng thì ma lực và giọng nói lãnh đạm đã khiến cho lũ nhện, gián, chuột bò chạy đi tán loạn với sự xuất hiện của một con quỷ hút máu đang hiện diện ở đây. Hơn nữa là một trong những con mạnh nhất:

- Ngài Min cũng có nhã hứng đến nơi này của ta sao? Cậu bé tóc đỏ này là...

Từ trong bóng tối của quầy hàng đã hiện ra hai mụ phù thủy, cái mũi nhọn hoắt. Chỉ một cái thân nhưng tới hai cái đầu đang cười nham nhở. Kookie vừa nhìn thấy đã chui rúc trốn vào trong anh run cầm cập còn Hopi lại liếc mắt nhìn hai mụ ta. Xem ra hai mụ là chị em sinh đôi quái thai:

- Vào vấn đề!

Hắn cau mày nhìn hai mụ. Hai bà cười cười nhưng cũng có chút rén với con quỷ này. Dù sao thì hiềm khích giữ phù thủy và ma cà rồng chưa hề gỡ bỏ, hơn nữa cả hai mụ đều là phù thủy độc ác nên mới bị đuổi đến đây sinh sống hai mình (?)

- Well well, thế ở đây có ai biết đan len không nhỉ?

- C-có cháu!

Jimin đằng sau Yoongi khẽ ló đầu ra giơ tay lên. Cậu có thể cảm nhận được đôi mắt gay gắt của hắn nhìn mình khi bản thân vừa nói điều vừa rồi. Jimin đã làm gì sai sao?

- Một phù thủy máu thuần. Nếu ta không nhìn nhầm thì thật giống...

- Tìm hoa Asphodel cần gì đến đan len?

Yoongi không để mụ ta tiếp chuyện với cậu mà đẩy Jimin lại đằng sau lưng mình. Hành động của hắn quá đổi kì lạ, không giống với lần đầu tiên tìm nhau thai vì chẳng phải lần trước Yoongi đã để mặc cậu nhảy múa với đám linh thú không mắt đó sao? Bây giờ lại không cho cậu nói chuyện với người lạ:

- Oh, thật thứ lỗi cho tôi thưa ngài. Muốn lấy hoa Asphodel thì phải đánh đổi cho việc đan tấm len to tướng này. Chỗ của chúng tôi sẽ chờ ngài quay lại.

Hai mụ phù thủy đồng thanh nói chuyện với họ. Taehyung có thể thấy rằng hai bà ta như chị em sinh ba với cô Joy không bằng. Tuy da dẻ khác biệt nhưng nham nhở thấy ớn. Mà nói gì thì anh lại không quá sợ hai mụ ta vì cô Joy còn ghê gớm hơn nhiều:

- Chúng ta đi thôi.

Hắn vừa nhận lấy cuộn len dày đặc của một mụ. Nắm tay Jimin và dắt bọn nhỏ rời đi nhanh chóng. Hai mụ cười man rợ, mắt sáng ngời nheo lại như nhìn thấu qua hai thú cưng của anh và cậu:

- Nếu đổi cho bọn ta hai con thú của các cháu thì việc làm ăn sẽ nhanh chóng hơn đấy!

- Không, cảm ơn thưa bà.

Taehyung đanh mặt, chạy đi khỏi đó cùng mọi người. Bọn họ được phép cưỡi chổi nhằm mục đích di chuyển nhanh hơn về ngôi làng ma quỷ rồi đến cửa hiệu của ông tí hon:

- Ôi thần thánh ơi. Cách hai mụ ta nói chuyện thật làm tớ sởn da gà. Kookie còn không dám ra ngoài luôn.

- Tớ đã bảo nó rất ghê gớm rồi mà.

Bọn trẻ lại bàn luận về vụ việc vừa rồi trong khi Yoongi nói gì đó với ông tí hon. Đến khi quay ra liền nói với tụi nhỏ:

- Mấy đứa hãy cùng nhau đan chúng thành một cái khăn lớn. Mỗi phần đều chia ra với những hình thù khác nhau. Cuốn sách mà Jimin giữ có thể giúp các trò đến đây chỉ cần đọc thần chú. Sắp tới ta có việc nhưng vẫn sẽ hỗ trợ các trò.

- Thầy sẽ đi đâu sao?

Jimin mím môi, tay vừa nhận cuộn len từ Yoongi. Hắn vén một bên mái tóc đỏ đang che mắt cậu. Mỉm cười bảo:

- Vẫn ở đây. Chỉ là cho em thử sức một chút thôi.

- Thế nhiệm vụ của tối nay đã hết rồi sao? - Taehyung hỏi -

- Nhiêu đó thôi. Việc còn lại hãy đan len cho tốt là được. Giờ ta sẽ đưa các trò về kiến túc xá.

Hắn khoác áo choàng, chuẩn bị rời khỏi đó thì bắt gặp ánh mắt Jimin đang hướng về tủ đựng túi kẹo lúc nãy. Nó đã trống không từ bao giờ. Chớp mắt một cái thì cũng được đưa về phòng. Hai người kia mệt quá mà ngã lăng ra ngủ.

Hopi của Jimin nhảy xuống tìm về nơi ấm áp sau chuyến đi dài. Còn cậu thì bị hắn áp xuống giường, bốn mắt nhìn nhau đến nổi tưởng chừng như Jimin sắp chạm vào gọng kính kim loại của Yoongi vậy:

- Tối rồi không được ăn kẹo đâu. Khi nào ngoan ta sẽ thưởng cho em. Giờ thì ngủ đi nào.

- Em sẽ ngoan mà.

Hắn mỉm cười hài lòng, trán cũng đã chạm nhẹ vào mái tóc đỏ của cậu. Jimin đã nằm xuống giường. Trong cậu có biết bao nhiêu băn khoăn trắc trở muốn hỏi Yoongi nhưng không thốt thành lời cũng không biết diễn đạt thế nào:

- Thầy...

- Hửm?

Yoongi định rời đi thì Jimin đã vô thức kéo hắn lại. Nếu có ánh đèn ở đây chắc chắn hắn sẽ thấy rõ hai má đỏ hây đến tận mang tai của Jimin như muốn nóng bừng đến nơi. Cậu nuốt nước bọt, không nhìn vào mắt hắn nhưng bất quá cũng nói một câu thỏ thẻ:

- Em không ngủ được...

- Em muốn ta làm thế nào?

Hắn nâng cằm cậu quay sang nhìn vào mắt mình. Giọng nói như muốn rót vào tai những lời dịu êm. Ấy vậy mà Jimin chỉ cụp mắt xuống dưới, hàng mi thanh tú cũng rũ theo đó. Bấm bụng không biết có nên nói hay không, rốt cuộc cũng lời nói cũng chỉ tựa muỗi kêu:

- Thầy ở lại với em...

Nói xong môi cũng tự động cắn lại vào nhau, nhưng chưa kịp hành động thì đã có thứ gì đó ngăn lại khiến môi lưỡi cứng đờ. Yoongi nhìn chăm vào cậu, sắc mặt cũng đổi đi mấy phần nhưng không đoán ra đó là gì. Hắn chỉ đơn thuần là đặt cậu nằm xuống giường, tay luồn vào trong đùi non của Jimin. Ghé xuống bên tai cậu cắn mút một chút rồi lại thì thầm:

- Đồng ý!

...

- Huynh trưởng của chúng ta tốt thật đấy. Tốt nhất là cậu đừng để giáo sư Min biết chuyện này Jiminie ạ.

- Bằng không anh phải liệu hồn với thầy thôi.

Đám bạn nhỏ lại đi chung cùng nhau dọc qua hành lang. Chuyện là cả đám vừa nhận được ít kẹo từ các huynh trưởng ở phòng học. Điều đó thật tuyệt cho cậu vì mấy ngày nay con quỷ hút máu kia đã cắt bỏ phần kẹo không cho Jimin ngậm lấy dù là một viên:

- Thầy làm sao biết được chuyện này. Tớ không sợ gì một con dơi đâu.

Jimin chống nạnh, đứng đối diện Taehyung và Kookie. Em tự nhiên liếc mắt với ảnh bồ bên cạnh rồi nhoẻn miệng cười mà đổ mồ hôi lạnh như muốn kéo Taehyung đi nhanh một chút:

- À vâng, em với anh Tae có chuyện gấp nên đi trước nha. Bye anh.

Nói rồi hai người kia lại chạy như ma đuổi. Cậu nhíu mày không hiểu chuyện gì xảy ra. Tụi nó thì gấp gáp cái gì chứ?

- T- thầy?

- Sao nào trò Park, ta vừa nghe nói em chả sợ gì một con dơi như ta?

Ô hay! Cậu mới quay lại đằng sau liền giật thót khi Yoongi chình ình trước mặt mình. Té ra đó là lý do hai tên kia chạy đi thục mạng. Thánh thần ạ. Giờ thì chẳng ai cứu Jimin nổi đâu:

- Em... Em xin lỗi thưa thầy...

Jimin cúi đầu xuống, tay giấu ra đằng sau thì hắn đã chìa tay ra nhằm để học trò nhỏ tự giác. Cậu không nhìn hắn nhưng vẫn luyến tiếc túi kẹo, chậm rãi đặt vào tay Yoongi khi mặt hắn đang có đôi phần gắt gỏng cho sự hư hỏng này của cậu:

- Còn miệng nữa! Nhả ra nốt!

Túi kẹo đã được Yoongi cất giấu vào túi. Người hơi khom xuống nhìn chằm chằm vào môi Jimin. Cậu lúc này quay mặt sang nhìn hắn như sắp khóc nhưng gã quỷ này chẳng tốt bụng gì mà từ bỏ ý định kiểm soát lượng kẹo trong người cậu đâu.

Hắn đưa tay trước miệng cậu, tuy không thích việc này nhưng vẫn là nhả 2 viên ra ngoài tay Yoongi. Thấy gã quỷ cau mày liền biết ý mà nhả ra nốt một viên đã muốn nuốt vào bụng:

- Em ăn tận 3 viên cùng một lúc sao? Mèo con ham ăn quá rồi.

Yoongi đứng thẳng người lại, dùng khăn lau vết kẹo đường còn dính trên tay trong khi cả 3 viên kẹo đã biến mất trên tay hắn từ lúc nào. Ừ! Jimin đã nhìn thấy chúng ở trong mồm gã tóc trắng này kìa:

- Aaa...

- Xem nào, em bị sâu răng rồi này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net