XXV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt xanh thủy bắt đầu ngấn nước khi Yoongi cúi xuống kiểm tra hàm cho cậu. Hắn không nhiều lời mà nắm tay cậu dẫn đi hướng về phía bệnh xá - nơi mà gã quỷ hút máu này nghĩ sẽ giúp ích được cho Jimin chăng?

Cậu được đặt lên ghế ngồi, bà Pie hiền dùng một cây kim loại đưa vào trong xem xét với chiếc đèn tự động bay lơ lửng nhằm chiếu ánh sáng vào trong răng hàm:

- Oh, cháu yêu. Đã sắp là thanh niên trai tráng rồi mà lại bị sâu răng thế này thì nghiêm trọng rồi đây. Cũng may là nó không quá nặng. Ta sẽ kê một ít thuốc giảm đau cho cháu và đợi đến khi chín mùi ta ta buộc phải nhổ đi thôi cưng ạ.

- Thế nó có mọc lại không bà Pie?

- Với loài người thì phải đi trồng lại cái mới nhưng với chúng ta chỉ là chuyện nhỏ. Tiên răng cũng sẽ đến tìm cháu thôi. Nhân tiện giáo sư Min có muốn tôi kiểm tra răng giúp thầy không?

Bà Pie nhướn mày nhìn Yoongi còn đứng đó. Hắn chỉ cười trừ một cái vì biết vị lương y này đang muốn nói mỉa cho hai chiếc răng nanh của mình:

- Không đâu lương y Pie, tôi phải đi trước.

Hắn không nhanh không chậm, rời khỏi đó. Jimin vừa nhận xong đơn thuốc cũng chạy ra ngoài. Bấm bụng sau này coi chừng chả được động đến một viên kẹo nào nữa vì bị Yoongi nắm thóp toàn bộ mất rồi. Làm sao hắn lại đối xử với cậu như vậy chứ?

- Nếu em khóc thì từ giờ đến cuối đời đừng hòng đụng vào một viên kẹo nào. Ta cảnh cáo em lần cuối.

Ma lực của Yoongi đã biến xung quanh trống trơn không một ai nhằm có một cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ giữa bọn họ. Hắn quỳ xuống để nhìn cậu rõ hơn. Jimin đang bỉu môi hờn dỗi tột độ nhưng một bên má lại đang có dấu hiệu sưng lên vì răng sâu. Mà điều này đồng thời cũng khiến hắn nghĩ suy làm sao để không phá lên cười trong bộ dạng của Jimin lúc này:

- Không khóc nào, ta thương.

Cậu nghe xong liền bỏ đi một mạch. Mặt đang cau có hết mức mà gã này rõ là vẫn thích trêu đùa cậu trong khi Jimin thì đang buồn muốn chết. Vừa chớp mắt một cái, hắn lần nữa xuất hiện trước mặt cậu:

- Được rồi, không cho em ăn kẹo nhưng sẽ ăn thứ khác.

...

Ừ thì Yoongi đã nắm tay kéo cậu đi đến một góc nào đó bí mật ở khuôn viên trường. Nơi có nhiều cái thành cao, gió mát lẩn quẩn cả những chú chim ríu rít xung quanh.

Giờ là nghỉ trưa nên đám phù thủy con đang dùng bữa tại sảnh chính hoặc có thể về phòng chung nếu muốn còn Jimin thì phải ăn cho xong phần của mình trước mặt hắn mới được tính là tha mạng.

Không biết làm thế nào mà Yoongi đã chuẩn bị sẵn cho cậu súp bí ngô và ít bơ sữa. Trước hết cũng đã chắc rằng ban nãy nhóc con này đã tính ăn kẹo trừ cơm rồi nên giờ cũng chả nuốt nổi gì nhiều đâu:

- Thầy không ăn sao?

Để ý mới thấy trước giờ cậu chưa hề thấy hắn ăn gì ngoài lợi dụng cắn vào đùi và hút máu của Jimin. Tỉ như mỗi lần hắn ở lại canh cậu ngủ thì đều phải bồi cho hắn một ít.

Tuy điều này không quá đáng gì cho cam nhưng nó thật biến thái khi Jimin lại cảm thấy thích điều đó vì đổi lại cho cậu là một giấc ngủ ngon. Mà nhiêu đó thì chắc rằng chả đủ đô gì với Yoongi, hắn ăn gì để sống tới gần 300 năm nhỉ?

- Không, nhìn em ăn là đủ no rồi.

Gã quỷ kia nhếch môi cười, một tay chống cằm nhìn vào điểm nào đó trên người cậu. Với lời hắn mà nói thì Jimin thường cho là không nghiêm túc, đặc biệt là những lúc thế này.

Jimin chẳng buồn nói chuyện với hắn nữa, cậu chỉ muốn ăn cho xong bữa trưa để mà về xử lý đẹp hai tên kia vì đã bỏ rơi cậu trong hoàn cảnh oái oăm này. Thiết nghĩ về sau mình cũng chả động vào được một viên kẹo nào.

Bát súp cũng đã được Jimin lấp đầy vào bụng, cậu cầm ly sữa lên uống một ngụm rồi buông xuống. Đôi môi mấp máy từ hồng hào chuyển sang thấm đầy sữa.

Lúc bấy giờ qua con ngươi đỏ máu hắn, hình ảnh trong đầu thoáng chốc cũng thiếu phần đứng đắn với một con dơi sắp hết chu kì động dục lại cảm thấy khó chịu kinh khủng. Hãy tưởng tượng như việc miếng mỡ treo trước miệng mèo mà không ăn được thật tiếc đến rỏ dãi.

Jimin đã uống xong ly sữa, cậu vừa lau mép môi đã nhìn thấy ánh mắt của hắn đang nóng bỏng hơn bao giờ hết. Cảm thấy không nên ở chung với con quỷ này lâu hơn vì quả thực sẽ gây nguy hiểm cho Jimin r.ấ.t n.h.i.ề.u:

- Em về trước.

- Khoan đã!

Cậu cằm khay thức ăn lên, và định bỏ chạy thì hắn lại mang Jimin lên trên thành ngồi, tiếng ly bể làm cậu hú hồn một phen, theo phản xạ lại câu lấy hông Yoongi nếu không bản thân sẽ bị rơi từ độ cao mấy mét xuống. Hắn khẽ nâng lấy cằm cậu, từ từ di dời một ngón đến đôi môi kia. Nét cười cũng thêm phần gian tà:

- Em ăn rồi nhưng ta thì chưa đâu.

- nhưng lúc nãy thầy bảo no rồi mà.

- Đã no, nhưng đâu đồng nghĩa là không muốn ăn thêm?

Jimin định tuột ra khỏi người hắn thì dĩ vãng vẫn là bị giữ chặt lấy không cho con mồi có thể chạy đi. Nếu nói là ở phòng và trên giường thì còn đường chứ hắn có bị điên không mà muốn cậu ngay giữa thanh thiên bạch nhật?

Ừ thì gã này có bao giờ bình thường đâu.

- Thầy... Ở đây không được, còn đang ở trong trường đó.

- Thì sao?

Đi kèm với lời nói là mấy cúc áo của cậu đã bị cởi ra. Đừng nói là hắn muốn cắn ngay cổ cậu sao ? Như thế Jimin sẽ bị tống cổ ra khỏi trường phù thủy mất:

- Nếu em còn giãy giụa ta e là sẽ giữ em ở lại lâu hơn và ngược lại.

- ...

- Thật tiếc khi ta không thể chạm vào nơi này. Bù lại là ở đây!

Đặt môi từ cổ cậu rồi di dời xuống sang bên vai. Đừng hỏi vì sao Yoongi lại không cắn ở đùi cậu nữa chỉ đơn giản rằng hắn biết Jimin nhất định sẽ khóc thét lên cho chuyện đó hoặc lần sau khi thấy hắn, cậu sẽ tự động chạy mất. Thế thì chẳng còn gì cho gã ta ăn cả.

Tất nhiên Yoongi vẫn có thể sử dụng biện pháp khống chế nhưng bản thân còn muốn hợp tác dài lâu với phù thủy nhỏ.

- Hmm...

Răng nanh đã hiện ra, nhẹ nhàng đâm vào bên vai của cậu khiến máu không chịu nổi mà tứa ra chút ít. Yoongi không bỏ sót một giọt nào. Sớm cũng đã thu răng nanh về nhưng lại xấu xa đặt môi lên nơi đó liếm mút một chút như xoa dịu cho cậu:

- Xong rồi, có cần ta đưa về không?

- Không thưa thầy.

Quần áo cũng được hắn kỹ lưỡng gài lại cho, vừa rời khỏi đã bán sống bán chết chạy đi không đám quay đầu. Lần này không biết thế nào mà Jimin vẫn còn khỏe chán. Biết thế hắn đã làm một bữa cho ra trò rồi. Nhưng nói thế nào thì Yoongi vẫn sẽ không làm vậy đâu:

- Còn nhỏ quá!

...

Những ngày tiếp sau đó Jimin vừa học, rỗi lại phải đi đan len cho tấm khăn to tướng này. Tất nhiên không động vào được một viên kẹo nào vì con quỷ hút máu kia đã đem giấu đi toàn bộ không sót thứ gì. Hắn chỉ cho cậu uống sữa thôi.

Nhưng mỗi lần như thế đều nhìn cậu bằng ánh mắt biến thái chết đi được.

Hôm Jimin nhổ chiếc răng sâu đi thì bà Pie đã cho cậu uống thuốc mọc nhanh lên một chiếc răng mới. Còn căn dặn phải đánh răng kỹ lưỡng và hạn chế đồ ngọt của Jimin:

- Vậy tối nay tiên răng sẽ đến sao? Tớ chả bao giờ được nhìn thấy cô ấy cả.

- Nhưng tiên răng chỉ đến khi chúng ta ngủ say giấc thôi Tae ạ. Tớ đang cảm thấy kinh khủng cho hơn một tuần không có kẹo. Nó hệt như việc Kookie bị cấm ăn cà rốt vậy.

Jimin nằm sấp xuống giường, cậu giãy dụa cả người làm chăn gối nhăn nhúm lên. Taehyung thật muốn cười cho hả hê nhưng e là không vì đây cũng là nổi khổ tương tự của Kookie. Nếu anh dám cười chắc chắn ẻm sẽ ném anh ra chuồng bò:

- Anh chưa dùng thử tình dược sao? Hiệu nghiệm của nó không quá lâu nên hãy chờ khi nhiệm vụ kết thúc rồi anh dụ thầy uống thử xem. Lúc ấy không chừng phục thù được thì sao?

Kookie lại bày trò mưu mẹo. Với hai cái đầu của cậu và em ấy hợp lại không chừng còn nghĩ ra chiêu trò gì kinh khủng lắm. Thật may vì Taehyung không nằm trong danh sách của hai người này:

- Không biết, nhưng có thể anh sẽ thử một chút cưng ạ.

Jimin nháy mắt, búng tay một cái để tắt đèn và đảm bảo rằng chiếc răng vừa được nhổ ở dưới gối. Đồng hồ điểm 12h cũng là lúc ánh sáng trắng từ đâu xuất hiện, một cô tiên có cánh bay vào trong trước sự theo dõi của Hopi. Cô tiên suỵt một tiếng nhằm giữ chàng ta im lặng và lấy đi chiếc răng của cậu, đổi lại là một đồng tiền vàng.

Không ai biết tiên răng sẽ lấy chúng làm gì. Hẳn hoi rằng cổ có cả kho ở nhà luôn ấy. Nhưng Hopi dường như biết tiên răng sẽ làm gì với chúng khi thấy cô ta đã ăn cái răng của Jimin.

Đó hẳn là thực phẩm của tiên răng sao?

_____

* Au: khúc cuối này mình đã lấy ý tưởng từ một tập về tiên răng trong Teen Titans Go! Dù có hơi kỳ lạ nhưng giả thuyết về việc tiên răng ăn những chiếc răng được đặt dưới gối, rồi trao đổi với đồng xu lại khiến mình thấy hợp lý đến lạ thường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net