XXXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám dơi con lần đầu tiên nghe thấy điều này, chúng tỏ ra như vừa khám phá được chân trời mới lạ từ cậu phù thủy tóc đỏ này:

- Thế ai đã dạy cậu những điều đó?

- Một giáo sư rất kì hoặc và tớ còn biết được nhiều điều lắm.

Cả bầy xúm lại trong bóng mát của góc cây lớn, nơi mà chẳng có ánh sáng mặt trời có thể làm hại lũ dơi con mới lớn này. Cũng may cho Jimin mặc kín một chút, cũng không làm kinh động đến khứu giác của bọn chúng. Dù sao thì đám quỷ này mới được ăn no mà:

- Không phải ma cà rồng và phù thủy đang rất hòa hợp sao thưa ngài?

Một tay hắn đút vào túi quần, môi mỉm cười vui vẻ nhìn Jimin từ xa trong khi SeokJin đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Ngài chỉ quan sát một chút, không nói lấy lời nào liền khuất vào trong bóng tối.

Vốn trước khi các loài đều chung sống hòa thuận nhưng vô tình đã bị xích mích bởi sự thù hận và căm ghét của một ai đó. Hoặc nói đúng hơn là giữa những người đứng đầu.

...

Cả ngày hôm nay nhờ những hiểu biết của bản thân mà Jimin đã dụ dỗ được đám quỷ con kết bạn với mình. Chúng nó biết bay nhưng một số lại rất thích ngồi trên chổi cưỡi cùng cậu.

Trời về đêm ở trường ma cà rồng có một điều đặc biệt rằng nơi đây sẽ tổ chức vũ hội hoàng gia với những gì được cho là tinh tế và sang trọng nhất.

Jimin vừa được Yoongi ướm lên người bộ quần áo lịch thiệp theo phong cách của quý tộc mà bọn quỷ hút máu đều ưu chuộng. Hắn đã thừa cơ hội giở trò khi mũi đã sớm áp lên mái tóc đỏ cam của Jimin như hưởng thụ một loại thuốc phiện:

- Em còn đứng ngây ra đó. Hay là muốn ta mặc giúp?

- Thầy... Xấu!

Cậu chả hiểu Yoongi đầu óc có vấn đề làm sao. Rõ là hắn còn đứng ở đây thì bắt cậu thay kiểu gì? Với một nhóc phù thủy đang xù lông lên như con mèo thì Yoongi chỉ cần dụ dỗ bằng một viên kẹo thì im ngay ấy mà:

- Rồi mèo nhỏ, mau thay đi rồi ta sẽ cho em đi hội.

Ít lâu sau Jimin đã thay xong bộ âu phục trang nhã kia, quả là ở giới của bọn ma cà rồng có khác. Chúng chỉ học theo sự cao quý và nho nhã chứ không nhốn nháo như đám phù thủy nhà cậu:

- Thích không?

Yoongi ngồi lên giường, một chân hắn vắt chéo lên nhau, đầu hơi nghiêng ngắm nhìn Jimin trong bộ trang phục do đích thân hắn chuẩn bị. Ai mà lại không nhìn ra tâm tư hắn thế nào cho cậu nhóc phù thủy này chứ. Nhưng Jimin thì lại đang rất thích thứ mà lần đầu tiên (?) cậu mặc trên người:

- Dạ có!

- Thế thì hôn ta một cái xem nào.

- Thầy...

Jimin hơi giậm một chân xuống sàn, hai má phụng phịu lại căng tròn ra xấu hổ không thôi. Ấy thế mà Yoongi chỉ cười, hai tay bắt lấy eo cậu lại gần mình hơn. Mắt cậu mở to ra nhìn trên chóp đầu hắn.

Nếu tên giáo sư họ Min này còn hành động kì lạ với Jimin như vậy thì cậu còn có thể cho những giấc mơ của mình là thật đi. Càng ngày Jimin càng cảm thấy tim mình đập lên inh ỏi khi gần hắn:

- Jiminie...

Yoongi khẽ gọi tên cậu trong tiềm thức, tay hắn giữ lấy eo cậu tuy không quá chặt nhưng Jimin cũng không tìm cách gỡ ra. Bấm bụng chờ xem hắn có căn dặn gì hay không thì Yoongi đã lắc đầu đứng dậy, nắm tay dẫn Jimin đến sảnh chính.

Khung cảnh diễn ra thật là hết sức tưởng tượng với cậu. Vốn ở trường phù thủy nó đã rất hoành tráng cho các bữa tiệc rồi nhưng ở đây càng xa hoa hơn gấp bội:

- Thoải mái đi, không ai ăn em được đâu mà lo.

Tiếng thì thầm thủ thỉ bên tai khiến cậu như lạnh người, nhồn nhột khắp nơi. Yoongi đã có việc gì đó với hiệu trưởng của mình mà để cậu lại cùng đám dơi con. Qua ngày hôm nay thì chúng cự nhiên rất thích nhóc phù thủy này.

Chúng từng nghe phù thủy rất độc ác và nguy hiểm. Đó hẳn cũng là điều mà các phù thủy con nghe về đám quỷ hút máu:

- Người... Về rồi sao?

Một giáo sư ma cà rồng già dặn đi tới, bà ấy đeo cặp kính lão đi cùng những nếp nhăn trên khuôn mặt. Jimin không biết lý do tại sao bà ấy vẫn là quỷ hút máu nhưng lại già đi còn Yoongi thì không. Hay bà ấy đã sống còn lâu hơn cả hắn:

- Cháu là học sinh trao đổi của trường phù thủy. Là trò Park ạ.

Jimin có phần ái ngại khi nhìn vị giáo sư này, bà ấy nắm lấy tay cậu thật chặt khiến nguồn năng lượng nào đó đang tỏa ra vô cùng ấm áp. Ngay cả bên khóe mắt cậu còn có thể thấy một giọt nước lăn ra từ trong mắt bà khiến cậu bối rối tột độ.

Đầu tiên là Nessie.

Thứ hai là ánh mắt của một số sinh vật kì cựu dành cho cậu.

Và giờ đến một giáo sư ma cà rồng.

Chuyện gì cũng có lần 1 lần 2. Nhưng đến hơn 3 lần.

Thì không vui đâu.

Giáo sư ma cà rồng kia đã buông cậu ra khi thấy Yoongi đi tới, phong thái hắn vô cùng lịch thiệp và lễ phép khi cuối đầu chào bà ấy. Hẳn hoi là quan hệ rất tốt:

- Thật vui vì trò đã đến đây. Ta xin phép.

Jimin nhìn bà ấy rời đi, cậu đang có nhiều nghĩ suy và câu hỏi đặt ra trong đầu nhưng chưa dám khẳng định. Tiếng nhạc du dương vừa hay lại chuyển sang một giai điệu khác, quay đầu lại thì Jimin đã thấy Yoongi ngay sát mặt mình:

- Em biết nhảy không?

- Thế thầy không biết đó là môn trên sân nhà em rồi.

- Vậy thì đừng làm ta thất vọng!

Yoongi nắm lấy tay cậu nâng lên, kéo sát vào người hắn cũng là lúc màn khiêu vũ kia bắt đầu. Có ai biết điều này chưa nhỉ ? Rằng Jimin ngày thường có hay xấu hổ và ngại ngùng đi chăng nữa thì lúc cậu trầm mình vào điệu nhạc với sự chuyển động của cơ thể thì nó lại khác:

- Thầy có giấu em chuyện gì không?

- Em muốn ta trả lời thế nào?

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắn khi một tay đã đan vào nhau còn một tay kia của Yoongi thì giữ lấy eo cậu. Yoongi cũng nhận ra Jimin bắt đầu muốn khám phá ra những điều bí mật này nhưng hắn thì chưa có ý định cho một đứa trẻ 16 tuổi biết toàn bộ sự thật. Cậu sẽ rất sốc đến nỗi không thể tin những gì hắn nói đâu.

...

Thời gian làm học sinh trao đổi giữa hai trường đã kết thúc. Phù thủy và dơi con đã về lại trường của mình với kết quả còn hơn cả mong đợi. Học trò của mỗi bên đều an toàn, cũng không có một thiệt hại nào về người cả. Nên chuyến đi lần này đã phần nào xóa bỏ cho định kiến của đôi bên:

- Và rồi dơi con đó đã thét lên như tiếng vỡ kính nhằm dọa cho các thú cưng im lặng bớt sao?

Jimin đang nhào bột đánh trứng trong khi nghe Taehyung kể về học sinh trao đổi từ trường ma cà rồng gửi đến. Vì đang giờ học của một giáo sư quá hiền lành không la nổi tụi thú cưng nên dơi con kia đã giúp giáo sư phù thủy đó.
Tuy chỉ là học sinh năm nhất nhưng có lẽ hiệu trưởng của bọn họ toàn chọn trúng dân thứ dữ:

- Ma cà rồng có ăn được bánh không nhỉ? Tiết học trước thầy có bảo quỷ hút máu không ăn được như chúng ta mà.

Anh một bên vừa nhận đám nguyên liệu lỉnh kỉnh từ một con cú đưa tới nhằm phụ giúp Jimin làm chiếc bánh kem - thứ mà tụi nhỏ chỉ có thể nghĩ ra và có khả năng làm được cho ngày 9 tháng 3 kia:

- Nhưng chúng ta không có lựa chọn đâu cưng ạ. Anh nghĩ sao cho việc tặng thầy ấy một túi máu của anh, hửm?

Kookie biến thành người, em cầm một cái nĩa nhọn hoắt như sắp chĩa ra đâm vào cổ Taehyung. Anh sau đó liền nhanh chóng giơ tay đầu hàng. Biết mình chả bao giờ thắng nổi với cái miệng hay nhai cà rốt này đâu:

- Xong rồi, bây giờ chỉ cần chờ cho nướng bánh và trang trí nữa thôi.

Cậu phủi bàn tay đang dính bột vào tạp dề, cảm thấy như mình sắp làm được một việc gì đó trọng đại trong đời tỷ như lúc này Jimin đang chuẩn bị một món quà cho giáo sư họ Min cùng hai người bạn của mình.

Tất nhiên là có cả Hopi, nhưng nó chả làm gì được ngoài nằm ườn ra tắm nắng hoặc bỏ đi đâu giữa chừng:

- Này Jimin, cậu cảm thấy giáo sư của chúng ta như thế nào?

- Tớ không biết nữa, thầy rất tốt nhưng lạ lắm...

Jimin đem chiếc bánh vừa nướng xong lên bàn, Kookie bắt đầu đem những phần kem được chuẩn bị sẵn ra. Không biết là nên chọn màu nào nhưng cả 3 đứa đều cảm thấy không cưỡng lại nổi mùi thơm của chiếc bánh:

- Lạ là như nào Jimin?

- Ôi Tae! Cậu làm gì vậy?

Taehyung không để ý khi bản thân anh đang cầm đũa phép, quơ loạn xạ nên đã khiến con dao mém xíu nữa là va vào Kookie nhưng em đã nhanh chóng né kịp. Thế nên thứ bị dính chưởng là chiếc bánh mới ra lò.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net