XXXIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi sáng ngày hạ, ánh nắng chan hòa chiếu rọi qua các vòm cây tán lá ở vườn thực vật trong trường. Jimin đang cùng cả lớp tập tành chăm sóc những cây non mới lớn hoặc dùng đũa phép nhằm biến một số có thể trưởng thành nhanh chóng.

Jimin mỉm cười, mắt tròn xoe không sao dời khỏi con mèo đen của cậu đang nằm ườn ở vệt nắng. Nói ra thì chàng ta muốn giương cái bụng mà đùa nghịch với những tán cây thấp bé mọc lỏm chỏm khiến cho vệt nắng in hình chỗ có chỗ không. Và rằng Jimin lại cảm thấy đó là hình ảnh đáng yêu nhất hôm nay.

Chĩa đũa phép và tập trung đọc thần chú giúp cây bé tăng trưởng. Trong lúc học hành thế này mà Jimin lại nhớ đến hôm sinh nhật của gã quỷ hút máu kia. Ờm là thầy cậu. Hắn coi bộ đã và đang rất trông chờ như muốn thịt cậu tới nơi nhưng chỉ vì lý do Jimin chưa đến tuổi.

Đây là diễm phúc cho cậu mà đồng thời cũng là ác mộng với Yoongi chăng?

Nhìn cây non bắt đầu nhú lên, Jimin ngẫm nghĩ lỡ có khi nào hắn không đợi được tới lúc đó thì sẽ dùng tà thuật nào đó ăn chặn thời gian đến khi Jimin thật sự đến tuổi trăng tròn không?

- Thánh thần ơi!

Cậu đột nhiên hét lớn lên vì những suy nghĩ thiếu trong sáng trong đầu. Sao Jimin lại có thể hứng thú với một con dơi đã 299 tuổi rồi chứ? Là 299 đó! Hắn đã sắp 300 rồi! Còn Jimin thì sắp 17 thôi:

- Báo đưa tin khẩn! Mọi người đến sảnh chính gấp.

Jimin còn chưa kịp cảm nhận sự nhục nhã vì đột nhiên hét lớn thì đám phù thủy lại nhộn nháo lên khi được giáo sư sơ tán đến sảnh chính. Hopi lần này đã ngoan ngoãn mà nhảy thỏm vào lòng cậu sau đó Jimin liền đi theo hàng cùng Taehyung.

...

- Các trò, hãy nghe đây.

Mới ban trưa, thậm chí còn chưa đến giờ ăn mà hiệu trưởng đã triệu gấp như vậy, thật không biết là chuyện gì. Namjoon gõ vào chiếc chuông nhằm gây sự chú ý và tập trung từ đám phù thủy con, ngài nghiêm túc nói:

- Chúng ta vừa nhận được tin, một phù thủy đã bị tấn công bởi một sinh vật nào đó. Thật may là trò ấy không sao và đang ở bệnh xá dưới sự chăm sóc của lương y Pie. Trường chúng ta hay không kể riêng gì các học viện khác sắp bắt đầu bị đe doạ từ một thế lực nào đó...

Cả trường im phăng phắc, một số đứa lại nuốt nước bọt có hơi sợ hãi cho vấn đề này vì dạo gần đây nhiều cuộc tấn công cũng đang bắt đầu xảy ra. Giống như vụ việc lần trước mà các hồn ma dù vô tội cũng bị tấn công bởi con chó săn nào đó.

Mà có lẽ hiệu trưởng đã cho người nhốt nó vào ngục lao.

Namjoon bảo kể từ lúc này giờ giấc sẽ nghiêm ngặt hơn, không ai được tùy tiện hành động hay ra ngoài nhằm đảm bảo an toàn cho các phù thủy trong trường nếu chưa được sự cho phép của ngài.

...

Đợi cho tình hình lắng lặng ít lâu, những bữa rảnh rỗi Yoongi đều đến đưa tụi nhỏ đi luyện tập cho cuộc chiến cận kề sắp tới

hơn nữa còn hỗ trợ cho việc tìm đá phép thuật trước khi thế giới ma quỷ này bị diệt vong:

- Hopi đây rồi, ta cứ tìm mi mãi.

Jimin bế con mèo lên trước khi chuẩn bị cho chuyến đi thu thập những nguyên vật liệu kì dị. Nhưng bọn họ không biết được dưới gầm giường đang có một con thú khịt mũi dòm xem họ sẽ đến đây hay chỉ vô tình lạc đến đây.

Lần này cả đám đi bằng đường sách, trang giấy được mở ra hút tất cả vào, con thú kia kêu gâu gâu vài tiếng khi nó đến lại gần rồi cũng bị hút vào trong.

Ừ thì nó là con chó bốn mắt - Fido của cô Joy.

Trước cửa hiệu của ông tí hon là cây chổi đang quét sân, nó đã tiến tới cùng một mảnh giấy treo vắt trên cái cán chổi với nội dung như sau:

" Tuổi già sức yếu nên ta sẽ đến Thụy Sĩ xem bệnh vài tuần. Ngài và các cháu có tới thì thông tin ta để sẵn trên bàn. "

Nói ra thì không phải bệnh tật gì cho cam, ông tí hon chỉ muốn hưởng thụ tuổi già mà xách va li đi du lịch ở nước ngoài ít bữa và chỉ để lại cây chổi trông cửa tiệm đấy.

Đế giày từ tốn bước đi vào trong, quả thật ông tí hon đã để sẳn những dụng cụ cần thiết trên đây cả. Yoongi lấy tấm bản đồ,
hắn bắt đầu cuộc hành trình dẫn tụi nhỏ sang một vùng đất xa xôi nào đó khi đang bay lượn trên bầu trời:

- Bay cao một chút để núp lên những đám mây hoặc tàng hình nếu không muốn để con người nhìn thấy chúng ta.

Một con dơi đeo kính càu nhàu bảo, tưởng rằng tốc độ của hắn sẽ chậm hơn so với chổi bay nhưng dẫu sao vẫn là ngang hàng. Mắt hắn chiêm nghiệm vào tấm bản đồ. Taehyung cảm thấy nhiều khi Yoongi còn có khả năng đâm sầm vào cột điện nếu cứ tiếp tục không nhìn đường như thế :

- Sao hôm nay chúng ta lại đi xa đến như vậy? Từ nãy đến giờ em ước lượng cũng đã được 214 km rồi đó.

- U là trời! Núi Phú Sĩ kìa! Chúng ta đến tận cả Nhật Bản sao?

Kookie rống lên một tiếng, ngóc đầu ra từ áo của Taehyung trông có vẻ hồ hởi vô cùng, quả thật bọn họ đã đến Nhật Bản theo sự chỉ dẫn của tấm bản đồ mà ông tí hon để lại. Yoongi chỉ bảo sẽ tìm rồi lấy ít nước mắt của một sinh vật nào đó nhưng ngay cả hắn cũng không biết là con gì.

Mọi người tìm một chỗ vắng vẻ trong chiều đêm nhằm đáp xuống, bắt tụi nhỏ dẹp đi áo choàng lẫn chổi và bước đi bên đường. Người ngoài nhìn vào thì đều cảm thán với bọn họ trong trang phục mang phong cách cổ điển của Châu Âu như người mẫu chụp ảnh cho một tạp chí nào đó:

- Có phải ông tí hon đã nhầm lẫn gì rồi chăng? Đây là giới của người thường thì làm sao tìm được nước mắt của con gì gì đấy được.

- Ôi ông ấy có tuổi rồi Jimin ạ, cứ thư giãn ngắm cảnh đẹp đi. Rồi sẽ tìm thấy mà.

Taehyung chả có vẻ gì là lo lắng nếu anh bị lạc ở một vùng đất hoang nào cả, ngược lại là kiểu người tất mực biết hưởng thụ. Cậu thở dài sườn sượt, vừa đi vừa chống nạnh trong khi mắt thì nhìn dưới mũi giày của mình, thi thoảng chân còn dậm lên cái bóng mờ mờ ảo ảo của con dơi.

Ừ thì Yoongi là quỷ nhưng hắn đâu phải người chết biến thành đâu, tất yếu đó chỉ là cái bóng dơi đen:

- Các trò, chắc chúng ta phải quay lại thôi.

Hắn buông tấm bản đồ xuống, tai cũng chẳng nghe thấy tiếng nói nào của bọn nhỏ nữa mà là không gian tĩnh lặng đến rợn người. Yoongi vừa quay lại nhìn sang đã thấy cả ba đều đứng im bất động. Duy chỉ có con mèo đen của Jimin là ngồi dưới đất phe phẩy cái đuôi của nó:

- Jiminie...

Một làn sương mù mịt thổi qua, đôi ngươi của hắn có chút chấn động, miệng chỉ kịp thốt ra gọi tên cậu như tần số nhảy vồ lên trong não. Hắn gọi cả Taehyung và Kookie đều không ai trả lời. Ba đứa chỉ im lặng, lấy hai tay bịt mắt trong một khoảng thời gian.

Yoongi nhìn xuống Hopi, hắn như vừa hiểu ra chuyện gì đó mà chỉ quỳ xuống ôm lấy cậu trong im lặng, không để thêm một âm thanh nào nữa phát ra. Đến nhịp đập cùng hơi thở của Jimin, hắn đều cảm thấy trong lòng:

- Đi rồi.

Kookie mở miệng lên tiếng trước khi chắc chắn đã an toàn. Giác quan của loài thỏ rất nhạy nên em ấy biết chính xác bọn họ vừa gặp phải thứ gì.

Cả Taehyung và Jimin cũng đã buông tay xuống, tuy bọn họ đang đứng ở thế giới của con người nhưng chung quanh vẫn còn nhiều sinh vật chưa được xác định. Hơn nữa là đang ở đất nước mặt trời mọc, ai mà biết được sẽ có những truyền thuyết đô thị Nhật đáng sợ nào nữa cơ chứ.

Yoongi nhanh chóng ra hiệu cho cả đám lên chổi bay đi đến nơi khác. Mãi cho đến lúc rời khỏi Nhật Bản hàng trăm km rồi mới hỏi:

- Lúc nãy các trò thấy hoặc nghe những gì?

- Không biết nữa thưa thầy, cảm giác như có gì đó di chuyển tới và bọn trẻ từ xa tít cũng làm hành động đó. Tụi em tự động cũng làm theo.

- Nhưng hình như mục tiêu của nó chỉ nhắm vào những người chưa trưởng thành thôi.

Ở trường thì các phù thủy con từng nghe qua về sinh vật này rồi, nó sẽ bắt những đứa trẻ nhìn thấy nó nên những người đã trưởng thành thì không thấy được đâu. Tuy Yoongi có mạnh đến cách mấy thì luật vua cũng thua lệ làng, hắn ít nhất cũng biết tuân thủ quy tắc của từng nơi đặt ra nhỉ?

- Nói vậy thì Hopi bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Lẽ nào lại sống lâu hơn chúng ta với dáng mèo nhỏ xinh thế này.

- Jiminie, con mèo của anh không đơn thuần là một con mèo đâu, đúng không Hopi?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net