XXXIX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè cũng sớm kết thúc và cả đám phải quay lại trường để bắt đầu năm học mới vào những ngày đầu chạp thu. Jimin vừa chuẩn bị hành lí dọn sẵn thì Taehyung đã cưỡi chổi bay đến đón. Cậu chỉ cần thu nhỏ hành lí của mình lại, cất vào túi áo sau đó liền phóng lên chổi bay đi cùng anh.

Tất nhiên thì trong mùa hè cậu đã viết thư và kể với anh lẫn Kookie về chuyện của mình và giáo sư Min. Hai đứa nó gần như đã gửi cho cậu hơn cả chục bức thư để bàn về chuyện động trời, không thể tin nổi. Nhưng quan trọng là Jimin chưa kịp đọc thì Taehyung cũng đã chở Kookie qua muốn nghe đầu đuôi sự tình rồi.

Đám phù thủy con năm ngoái bây giờ đã lên năm hai, bọn họ ai nấy đều phấn khích không chịu nổi khi gặp lại nhau rồi cùng cháo đón những đứa nhóc năm nhất.

Hiện tại cả trường đều tụ lại ở sảnh chính để tổ chức buổi lễ đầu tiên cho năm học như thường lệ. Tiếng vỗ tay của mọi người vừa dứt cũng là lúc hiệu trưởng đứng lên phát biểu về những thông lệ, quy định dài lê thê. Điều khác lạ rằng năm nay Namjoon có vẻ đã chỉnh chu hơn so với lần đầu tiên đám phù thủy con gặp ngài.

Nhưng suy nghĩ của chúng nó đã bị đạp đổ khi ngài hiệu trưởng đáng kính đã làm gãy cái loa phát biểu khi mà vừa chạm vào. Namjoon hắng giọng, sửa chữa một chút rồi liền nghiêm giọng nói:

- Một điều mà ta phải nói rằng như thường lệ, các học sinh năm hai đã có khoảng thời gian gắn bó với thú cưng - người bạn đồng hành của mình thì trong quá trình học tập, chỉ cần phát huy sức mạnh cùng vật nuôi của các trò thì sẽ xuất hiện một hình xăm đặc biệt. Đó là ấn kí cho một phù thủy trưởng thành và cũng là bài kiểm tra đánh giá năng lực của các phù thủy năm hai.

Bên dưới bắt đầu bàn tán xôn xao lên, đó cũng là một trong những lý do mà một phù thủy luôn có người bạn đồng hành nhỏ đi kèm. Ai ai cũng tự tin rằng bản thân sẽ sớm có hình xăm đó vì họ đều rất mực thân thiết với các bé nhà mình:

- Oh, vậy ta sẽ cố gắng cùng mi thật nhiều nhé Hopi. Còn cậu thế nào hả Tae?

Jimin một tay ôm mèo, nghiêng đầu nhìn anh đã đút cà rốt cho con thỏ kia. Lạ thay Taehyung lại chẳng mảy may chuyện này lắm cho cam. Không phải hồi đầu anh luôn muốn mình nhanh chóng trở thành một phù thủy thực thụ sao?

- Tớ nghĩ khả năng ấn kí xuất hiện trên người tớ rất thấp vì Kookie có phải vật nuôi đâu. Ẻm là cục vàng tớ chôm về mà.

- Hmm, nhưng Kookie vẫn là người đồng hành của cậu mà. Biết đâu chừng nhờ tình yêu của cả hai mà cậu lại có hình xăm nhanh hơn sao?

- Không biết nữa. Tớ cũng chả quan tâm đâu.

...

Khi tiết học ngoài trời của các phù thủy diễn ra ở những ngọn đồi thảo nguyên cao lộng gió. Họ chỉ việc cưỡi trên chổi bay, đương nhiên là mang theo cả người bạn nhỏ bên mình và đua xem đội nào bay nhanh nhất về đích đến.

Jimin mới đầu thì khá hào hứng đấy, vì việc này cậu đã thực hiện cùng chàng ta hơn chục lần cho những chuyến đi thực thi nhiệm vụ tìm đá cùng nhau rồi, nên sẽ không thành vấn đề, đến khi Hopi hôm nay dở chứng sợ độ cao:

- Meow!

- Hopi, mi sao vậy? Không phải chúng ta đã quen với việc này rồi sao?

Cậu bắt đầu có chút hoảng khi ai nấy đều phóng chổi bay đi còn bản thân thì bị kẹt ở lại với con mèo kiêu căng này:

- Trò gặp rắc rối rồi đây, một con mèo thì không thích độ cao lắm đâu.

- Thưa giáo sư, Hopi của em chắc chắn sẽ hơn những chú mèo khác.

Giáo sư đã cho cậu lời khuyên về vấn đề để một con mèo chịu hợp tác. Jimin đương nhiên sẽ nghe nhưng cậu khá nóng vội và cau có vì không hiểu sao Hopi đột nhiên lại như thế, nó thì làm gì có khái niệm sợ độ cao chứ?

Đang vô cùng rầu rĩ trong lòng vì cậu còn ở ngay vạch xuất phát thì đằng xa ở đích đến có tiếng reo hò cùng luồn sáng màu hồng nhẹ hắt ra. Mọi người đã nhanh chóng bay lại chỗ cũ mới phát hiện ra một cái móng thỏ hơi phát sáng ở cổ Taehyung rồi dần dần dịu đi:

- Đó... Đó có phải là hình xăm của cậu ấy không?

- Chúc mừng trò Tae, trò là người đầu tiên có ấn kí của một phù thủy trưởng thành trong năm này đó!

Ai nấy cũng ngạc nhiên với hình xăm trên cổ anh, ờm thì nó không khác gì dấu tay của con thỏ nhỏ muốn đánh dấu chủ quyền, nhưng nó thực sự đã hiện lên trên cổ anh khi mà Taehyung cưỡi chổi bay về đích đầu tiên cùng Kookie trong suốt cả quãng đường đều cười nói rất vui vẻ.

Tuy Kookie không phải vật nuôi nhưng em ấy cũng là loài thỏ có liên kết đặc biệt với anh, dù sẽ khác biệt so với các phù thủy khác nhưng nhờ vào sức mạnh tình yêu giữa người và thỏ nên mới xuất hiện hình xăm nhanh đến như vậy. Cả hai lúc nào cũng ăn ý hết mà nhỉ?

Giờ thì xem Taehyung vui chưa kìa! Chả biết thằng oắt nào hôm trước còn bảo không quan tâm đến hình xăm gì gì đó nữa.

...

Trong một tháng học ở trường, lần lượt các phù thủy năm hai đều bắt đầu xuất hiện hình xăm đặc biệt trên cơ thể mình. Đó là một chiếc lông vũ, cung tên, nhạc cụ hay những gì xuất hiện khi mà họ cùng người bạn đồng hành của mình hợp tác vui vẻ với nhau trong quá trình học tập.

Cả một tháng trời mà dần dần nhiều người đều có trong khi Jimin thì không, những lúc cần thì con mèo đen của cậu lại chạy đi mất biết:

- Trò cứ nghệt mặt ra đó mà nhận điểm âm sao?

Ugh~ là tiết của cô Joy, phải làm sao khi cô ấy bắt các phù thủy phải pha chế một loại độc dược nhưng người chỉ định nên cho loại gì hay bỏ thứ gì vào thì lại là thú cưng của bọn họ. Jimin chả biết làm sao vì một số phù thủy năm hai nhờ vậy mà đã có hình xăm trên người rồi:

- Thưa cô, em...

- Nói cho trò biết, nếu không sớm xuất hiện cái ấn kí kia thì chuẩn bị tinh thần ở lại thêm một năm đi.

...

Tiếng bước chân vội vã chạy nhanh đến hành lang lớp học, sau khi đảm bảo không có ai xung quanh liền mở toang cánh cửa ra khiến nó kêu sầm một tiếng thấu trời, đồng thời con dơi bên trong cũng mém nữa bị dọa cho giật mình:

- Yoongie ~

Âm thanh ai oán của cậu mèo tóc đỏ kia gần như nức nở muốn khóc tới nơi. Hắn đang ngồi chấm bài cho đám oắt con năm nhất, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Jimin trông bộ dạng hậm hực đứng trước mặt mình, thuận thế liền kéo cậu ngồi trên đùi:

- Muốn xin xỏ cái gì? Ai dám ăn hiếp em sao?

- Huh... sao ai cũng có hình xăm còn em thì không?

Yoongi còn định hôn cậu một chút cho đỡ thèm thì Jimin đã vùi mặt vào người hắn, nũng nịu cho một trận với nổi thống khổ vì chưa được trở thành phù thủy thực thụ. Một số đứa còn trêu cậu vì chuyện đó, Jimin không có muốn ở lại thêm một năm học cùng đám nít ranh kia đâu:

- Nhưng chưa hết năm học mà, em vội cái gì?

- Không chịu, không phải thầy nói Hopi rất đặc biệt sao? Ngay cả một cậu bạn nuôi chuột cũng đã có, còn con mèo thì lại không... Huh... Yoongi, em phải làm sao đây?

Thừa dịp Jimin ngước mặt lên dậy, hắn đã hôn vội lên hai bên má tròn ủm. Cậu có phần dỗi hờn trong lòng. Không biết là tên giáo sư họ Min này có đang để tâm đến nổi sầu của Jimin hay Yoongi chỉ để ý đến cái môi đang bĩu ra của cậu nữa:

- Yoongi, anh không thương em gì hết.

Jimin giận dỗi muốn bỏ đi thì hắn đã giữ lấy eo người trong lòng lại, ra chiều dỗ dành vuốt ve và dụ ngọt bằng viên kẹo:

- Thôi, thương thương mà. Chẳng phải em đã có một cái ấn kí ngay trong đùi rồi sao?

Min Yoongi! Giờ phút này cậu chỉ muốn quánh vào cái miệng cứ thích trêu Jimin mãi. Cậu bực mình vô cùng, muốn phóng ra khỏi người Yoongi mà rời khỏi đây nhưng có thế nào thì vẫn là bị con dơi kia giữ lại:

- Đừng giận mà Jiminie, em không biết những người hùng muốn có sức mạnh vượt trội cần phải có thời gian dài sao?

Nghe đến đây Jimin mới ngồi im lại chăm chú lắng nghe, cậu có thế nào cũng thật dễ dỗi và dễ dỗ vô cùng:

- Biết đâu chừng Hopi sẽ cho em một sức mạnh nào đó hơn những phù thủy khác. Việc em cần làm là bình tĩnh, đừng nóng vội và chăm chút cho nó nhiều hơn. Hoặc nếu em muốn thì có thể chăm luôn cả con dơi này!

Yoongi không nghiêm túc được bao lâu mà đã giở thói hư tật xấu, cậu muốn mắng lắm nhưng vì hắn đã giải giúp cậu khuất mắt trong lòng nên chỉ trừng phạt bằng nụ hôn như mổ thóc vào môi Yoongi:

- Nuôi thầy em được gì?

- Thịt anh!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net