XXXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy là một ngày xuân nắng đẹp, chim ca khắp nơi líu lo vang trời. Những đoá hồng điểm sắc cho một tình yêu nồng cháy. Ngay cả đoá hoa trên tay cậu cũng là một bó hồng tươi. Cả gia tộc và các sinh vật khác cũng đang dự lễ cưới của cậu và Yoongi.

Vì họ tổ chức vào buổi sớm chạng vạng nhằm tránh ánh nắng mặt trời quá gay gắt với các ma cà rồng trong gia tộc. Họ đều mặc những trang phục lộng lẫy của hoàng gia. Đa phần là màu tối một chút theo lễ nghi truyền thống.

Jimin là con người, thời bấy giờ cậu theo tín ngưỡng đạo thiên chúa. Dù không tổ chức trong nhà thờ nhưng Yoongi vẫn chuẩn bị chu đáo tốt cho cậu khi nhờ ông tí hon làm cha sứ. Jimin không có cha dẫn vào đến bên chú rể của mình, đáng lẽ cha đỡ đầu của hắn là SeokJin có thể dẫn Jimin nhưng cậu lại muốn tự mình có thể đến bên Yoongi.

Điều khiến cậu ngạc nhiên là cả hai hiệu trưởng của trường phù thủy và ma cà rồng đều đứng cạnh nhau. Trông họ rất thân mật. Jimin còn biết ở quá khứ rằng Namjoon và SeokJin từng là người yêu của nhau.

Hôm nay trời đẹp đến lạ lùng, tuy không có ánh sáng mặt trời nhưng cũng khiến con người ta mê mẩn trong đó. Jimin đã biến hắn là chồng cậu nhưng không tin được mình đang bước đến lễ đường để cưới Yoongi.

Hắn nhìn cậu từ xa đang chậm rãi bước đến gần, nụ cười trên môi cũng rạng rỡ vô đối dành cho Jimin. Đó là khoảnh khắc mà cả hai không thể nào quên được.

Nhưng chợt!

Nụ cười của Yoongi đã tắt ngúm, con ngươi đỏ máu của hắn hiện lên một đàn sói mất khống chế. Chúng nó lao vào người cậu trước mắt mọi người. Mọi thứ quá nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Hôn lễ trở thành một bãi hỗn loạn khi các loài phải chiến đấu với loài sói hung ác. Không ai hiểu lý do gì mà chúng tấn công Jimin và bọn họ như thế. Chỉ biết khi cả gia tộc đang chống lại những con sói nay có sức mạnh khủng khiếp như vậy.

Yoongi đã bị một con cào cho bị thương nhưng trong đám hỗn loạn hắn đã chạy đến tìm Jimin. Cậu đã ngã gục xuống thảm cỏ. Máu chảy ra ướt cả bộ lễ phục trắng, người cậu rất nhiều vết càu cấu và móng vuốt của những con sói hung ác gây ra.

Ba mẹ Yoongi đã bảo hắn nhanh chóng đưa Jimin đi nên lập tức hắn tức tốc chạy đi khỏi đó thật xa. Nơi này không an toàn nên Yoongi đã chạy men thu khu rừng, đến hồ Loch Ness của Nessie:

- Jimin, Jimin. Anh xin lỗi... Anh xin lỗi...

Giọng hắn gấp gáp với khoé mắt cay xè nhìn cậu, Nessie đã hiện lên từ lúc nào im lặng nhìn cả hai. Nó cũng không có cách nào giúp Jimin. Yoongi ôm cậu cứng ngắt trong lòng, cả người Jimin bắt đầu trở lạnh trong khi hắn run rẩy liên hồi:

- Đừng cắn... Em đau lắm.

Cậu mỉm cười, tay đưa lên vuốt lấy khuôn mặt hoảng sợ của Yoongi. Hắn đang muốn cắn vào cổ cậu thật mạnh nhằm biến Jimin thành một ma cà rồng thì mới cứu được cậu. Nhưng Jimin rất sợ bất tử, đồng thời cũng không muốn rời xa hắn. Kiếp đó với cậu là đã quá mãn nguyện rồi nhưng với hắn thì không:

- Jiminie... Hôm nay là ngày cưới của chúng ta. Em nhất định không có chuyện gì xảy ra cả... Anh sẽ giúp em mà Jimin...

Kì thực rằng lúc đó người cậu đã mất cảm giác rồi, cậu rất buồn ngủ nhưng trống ngực quặn thắt khủng khiếp khi nhìn thấy nước mắt Yoongi bắt đầu rơi lã chã. Dùng sức mạnh của mình nhằm phục hồi lại cho cậu. Nhưng cậu đã biết không kịp rồi.

Sao lúc đó cậu lại có ý muốn nhắm mắt xuôi tay trong khi Jimin của hiện tại thì không muốn. Phải chi cậu có khả năng thay đổi quá khứ. Nhưng Jimin không làm được điều gì cả. Đó là lần cuối cậu mỉm cười nhìn Nessie, rồi cố hôn lấy hắn lần cuối. Giọng nói cũng thều thào lạc hẳn đi:

- Yêu... Anh!

- Jimin! Jimin!

Mắt cậu nhắm lại thật rồi, cả người lạnh ngắt không một hơi thở. Yoongi chết điếng tại chỗ. Não hắn như đình trệ không biết tại sao chuyện này lại xảy ra với bọn họ. Mặt trời vừa lên tỏa sáng cả một vùng cũng là lúc chim non, hoa cỏ vươn mình trước nắng. Mùa xuân năm ấy đẹp đến mức tàn nhẫn. Mặt hắn là một mảng nước mắt như muốn che đi đôi mắt, thảm thiết gọi tên cậu:

- Jimin, xin em tỉnh tại. Chỉ cần em tỉnh lại em muốn gì anh cũng đồng ý. Muốn bao nhiêu kẹo cũng cho em. Muốn anh đem nắng vào phòng cũng được... Chỉ cần là thứ em muốn... Xin em... Làm ơn đi Jiminie... Làm ơn tỉnh lại cho anh...

Tiếng hắn thét lên vang vọng cả vùng, Nessie cũng gào lên khiến chim chóc bay tán loạn. Bầu trời vẫn đầy nắng chói về phía khuôn mặt say ngủ cùng gã đàn ông khóc đến thương tâm, hắn ôm cậu trong vòng tay nhưng tim gan cũng lạnh ngắt. Yoongi chết tâm rồi. Hắn muốn chết cũng không có cách nào khác để theo cậu.

Vì hắn là ma cà rồng theo dòng dõi quý tộc. Hắn không thể chết mà có khả năng bất tử. Yoongi từng rất tự kiêu về điều đó nhưng giờ thì sao chứ?

- Em ơi, hôm nay là ngày cưới của chúng ta mà.

...

Hồn của Jimin hiện tại đã xuất ra khỏi cơ thể cậu trong quá khứ. Hai mắt cậu đỏ hoa vì khóc nghẹn trong hốc cổ. Ba ngày sau hỗn chiến thì Yoongi không về lại lâu đài.

Hắn đã đưa cậu đến một đồi thảo nguyên đầy nắng, Jimin rất thích ánh sáng ấm vào mùa xuân thế này. Yoongi đã dùng gần hết sức mạnh lúc bấy giờ của mình để cậu có thể trở lại với hắn một ngày nào đó trong tương lai. Một thân phận nào đó mà Yoongi có thể ở gần, tiếp cận và yêu cậu, bên cậu lần nữa.

Cơ thể Jimin dần phai dần trong tay hắn, đồng thời mái tóc Yoongi vì vậy cũng từ màu đen mà chuyển sang màu trắng sáng. Hắn đã để cậu đầu thai lại trong một gia đình hạnh phúc hơn, dựng một kế hoạch để bên cậu.

Trời cũng thương hắn nên mới cho cả hai tìm lại nhau trong định mệnh từ quyển sách thần để cứu lấy thế giới ma quỷ này. Nhưng Yoongi cũng đã đợi 277 năm để được gặp Jimin rồi. Cả gia tộc đều nghĩ hôn phu của Yoongi đã chết nhưng hắn không hề chôn cất hay bọn họ cũng không thấy xác của cậu đâu.

Yoongi chỉ muốn cậu về bên hắn lần nữa, vẫn là Park Jimin thì cỡ nào hắn cũng yêu.

Từ sau khi cậu mất thì cũng là lúc mọi chuyển biến trong thế giới ma quỷ xảy ra. Trận chiến tạm thời cũng dữ dội, cậu không rõ vì sao cả hai hiệu trưởng không còn yêu nhau nữa. Ba mẹ hắn vì phải đi nơi xa để cai trị một vùng.

Cho đến khi Yoongi lần nữa tìm thấy cậu.

Hình ảnh đó ám ảnh Jimin vô cùng, cậu đã tỉnh dậy khỏi giấc mơ và về lại thế giới hiện tại. Hai mắt ướt đẫm khóc dữ dội. Cậu không nói không rằng, liền khoác áo chùm. Mở sách ra rồi đi vào đó.

Cậu phải tìm Min Yoongi. Phải tìm người từng là hôn phu của cậu. Giờ là thầy cậu. Mối tình đầu cũng là cuối cùng của Jimin của 277 năm sau.

Làng ma quỷ hôm nay vẫn là người người đi lại, tuy khoảng cách từ cổng đến nhà ông tí hon không xa nhưng nay Jimin lại cảm thấy nó dài khủng khiếp. Cậu thậm chí còn không chắc rằng Yoongi có ở đây không nhưng vẫn muốn đi tìm hắn ngay bây giờ. Lại trách bản thân vào 277 năm trước vì sao bỏ hắn mà đi như vậy:

- THẦY ƠI!

Yoongi vừa từ cửa tiệm của ông tí hon đi ra, bây giờ trời còn khuya. Hắn bất ngờ không hiểu vì sao Jimin lại chạy đến tận đây làm gì. Nhưng nhìn điệu bộ hớt hải cùng nước mắt lã chã làm hắn bối rối, người quỳ xuống ôm lấy khi Jimin đã sà vào lòng hắn khóc lóc rõ to:

- Ngoan, sao lại chạy ra đây? Ai làm em khóc? Jiminie... Trả lời ta. Sao em lại khóc?

Jimin vẫn khóc lóc ôm chặt cứng Yoongi, cổ họng nghẹn lại không nói được gì. Người hắn đột nhiên run lên, bàng hoàng nhìn cậu trong vòng tay mình, Yoongi không khỏi run rẩy, lo lắng. Chớp mắt đã đưa Jimin đến ngọn đồi gần nhà của cậu:

- Ai ăn hiếp em sao? Đừng khóc... Ta xin em... Bé con ngoan nào.

- Em... Huh... Biết hết rồi...

Cậu run rẩy, ôm lấy cổ hắn. Để rồi một nụ hôn gấp gáp lấp đầy khoảng trống con tim. Yoongi ngạc nhiên vô cùng. Cậu đã biết mọi chuyện rồi. Hắn cũng không ngăn mình yêu thương cậu nữa.

Nụ hôn diễn ra nồng cháy giữa trời đêm lộng gió. Cả người Jimin được bao bọc trong vòng tay hắn với nổi sợ năm xưa chưa thể nào vơi nhưng nay đã xoa dịu phần nào. Nước mắt cũng đã thấm ướt khuôn mặt của cả hai:

- Yêu em. Đừng bỏ anh thêm lần nào nữa. Anh sẽ bảo vệ em Jiminie. Chỉ cần bên anh và yêu anh thôi.

- Em yêu anh... Yêu anh rất nhiều...

Không biết họ lại cuốn vào một nụ hôn trong bao lâu, chỉ biết khi cả hai chắc chắn sẽ bên nhau lần nữa thì mặt trời cũng đã lên núi. Rải rác từng tia nắng ấm như năm ấy. Cùng một luồng sáng tỏa ra từ người Yoongi và Jimin.

Một viên đá màu vàng lấp lánh đi đôi cùng viên đá màu đen bay lên trên bọn họ. Đó là khi tình yêu và lòng kiên quyết để họ tìm thấy nhau sau những năm ròng cô đơn ấy.

_______

* Au : tui không nói là tui đã khóc khi viết chap này đâu 🤧


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net