extra #3- sẽ luôn có một chân lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


... rằng, trong mắt Yoongi thì Jimin sau một nụ hôn đáng yêu hơn hết thảy mọi thứ khác trên đời.

Điều mà Yoongi cảm thấy sung sướng nhất với nụ cười kéo tận mang tai là khi trêu Jimin ngượng đỏ mặt, hay đôi khi chỉ cần hôn một cái, chàng trai của anh sẽ bùng nổ sự đáng yêu với gò má màu anh đào, đôi tay nhỏ rụt vào trong ống áo sweater và áp lên mặt. 

Yoongi biết mình thích gì nhất - môi của Jimin - và khi được nếm nó thật sang chảnh như thưởng thức một ly soda vị đào ngọt thanh khiến anh thấy phấn khởi như thể cuối cùng đã tìm ra mảnh ghép cuối cùng phù hợp nhất cho công thức đồ uống yêu thích của mình. Và rồi anh hay làm như thế một cách bất ngờ, dù không báo trước nhưng anh biết kết quả mình nhận được sẽ là gì. Cảm giác phấn khích, sau đó sẽ là thích thú.


"Jimin à." 

Jimin bất ngờ nghe thấy tên mình khi đang loay hoay với đống dụng cụ làm bánh mới mua trong bếp, cậu ló đầu qua ô cửa sổ thông với quầy pha, thấy Yoongi đang vẫy tay gọi mình, "ra đây anh cho xem cái này", cũng tò mò bước đến gần anh. 

"Xem gì?" Jimin tròn xoe mắt, chờ đợi gì đó từ anh.

Yoongi ngoắc tay, 'ngồi xuống đây' và có vẻ Jimin đã hiểu ý. Cậu ngồi xuống mà vẫn chưa hết khó hiểu về hành động kì quặc đáng nghi này, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Bất ngờ Yoongi dùng tay ôm lấy gò má cậu thật nhẹ, giữ nó một lúc cho đến khi chắc rằng cậu không ngọ nguậy phản ứng; sau đó chậm rãi đưa sát mặt mình đến gần rồi đặt lên môi mình lên môi cậu một cái chạm. 

Nhưng có vẻ mọi thứ xảy ra nhanh hơn Jimin nghĩ khi cậu chẳng thể phản ứng lại chuyện này, nhưng... ổn thôi, vì cậu thích anh nên cậu cũng cảm thấy thích điều này. Tất nhiên Jimin đã quên mất một chuyện, quán café của họ đang mở cửa và đồng nghĩa khách ở quán, dù chỉ một người chăng nữa vẫn không thể tránh khỏi ánh mắt hiếu kỳ nào đó đổ dồn về phía hai người lúc này. 

'ôi họ hôn nhau kìa' 

Giữa không gian vắng vẻ của một chiều đầu tuần, Jimin hoàn toàn có thể nghe thấy tiếng cô nữ sinh vang lên bên kia góc quán. Cậu giật mình đẩy anh ra, mặt đỏ bừng, miệng ú ớ không nói thành lời. Nếu bây giờ có cái hố bên cạnh cậu nhất định sẽ chui xuống để che mặt ngay lập tức. Thật là, xấu hổ không để đâu cho hết. 

Trong khi đó Yoongi từ nãy giờ ngồi yên nhìn bộ dạng xấu hổ của Jimin, chợt bật cười thành tiếng.

"Còn cười nữa, người ta thấy rồi kìa." Jimin hét lên với nét mặt cau có, càng khiến Yoongi cười lớn hơn. Thì ra trêu Jimin bằng cách này vui đến vậy, anh nghĩ thầm, trong đầu lại nghĩ về việc lên kế hoạch trêu Jimin vào lần sau.

Jimin che mặt chạy thẳng xuống bếp, như một cơn gió vút qua bàn hai nữ sinh đang cúi đầu cười khúc khích kia. Yoongi đứng dậy, quay đầu nhìn hai nữ sinh phía bên đó ra dấu 'xin lỗi hai em nhé' rồi trở lại quầy pha như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Tối hôm ấy, vì sự đề nghị của Jimin nên Yoongi đóng cửa trước giờ ăn tối.

Ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, thay vì ăn tối một cách vui vẻ như mọi ngày thì Jimin chỉ gắp vài hạt cơm một cách phụng phịu và thậm chí chẳng thèm nhìn vào mắt Yoongi. Jimin dỗi rồi. Jimin dỗi vì anh làm cậu xấu hổ trước hai bạn nữ sinh kia...

"Em sao vậy?" Yoongi gõ ngón tay trên bàn, chống cằm hỏi.

Jimin cúi gằm đầu, chọc đũa vào bát cơm không thèm trả lời. Yoongi lại phì cười khi nhìn ra bộ mặt hờn dỗi của Jimin lúc này. Anh từ từ đưa tay tới nắm lấy tay cậu, khẽ lay, thay cho lời dỗ dành ngọt ngào nào đó. Jimin vẫn không nhìn, nhưng hai gò má lại đỏ ửng. Có lẽ Jimin nhận ra mặt mình đang nóng lên, liền vội vàng che chúng đi bằng bàn tay trong lớp áo sweater. 

Mái tóc hơi nâu rũ xuống khi cậu cúi đầu, Yoongi dùng tay xoa lên đó thật dịu dàng. 

"Em dỗi anh chuyện chiều nay à?"

Jimin ngẩng đầu, trừng ánh mắt 'biết còn hỏi' với anh. "Em ghét anh." Yoongi lại cười vì cánh môi khi Jimin thốt ra câu nói không mang chút yêu thương nào kia lại cong lên đáng yêu như một đứa trẻ, giọng nói thì trong veo như viên kẹo bạc hà. Jimin hay trề môi và nói nhanh hơn mỗi khi hờn dỗi hoặc không thích điều gì đó. 

"Anh biết đang có khách ở đó sao còn dám làm vậy. Có biết lúc đó em xấu hổ đến mức nào không. Lúc đó em ước bên cạnh mình có cái hố để chui xuống trốn thôi. Anh không hiểu gì cả, đồ đáng ghét... Agrrr đáng lẽ em không nên nấu cơm cho anh ăn... ăn một mình đi, em lên phòng!"

Jimin đứt bật dậy khi vừa dứt hơi. Chợt cậu nhận ra từ nãy giờ mình quên chưa thở sau một tràng chữ tuôn ra liên tục như thế. Thế là cậu đứng đó, vừa trừng mắt tức giận vừa thở hổn hển trông hết sức buồn cười. Điều này không tránh khỏi việc đổi lại tiếng cười lớn và lắc đầu từ Yoongi.

Yoongi đứng dậy, bước hai bước lại gần, ôm lấy cậu từ một bên, gác cằm lên vai cậu từ tốn. 

"Anh xin lỗi, anh không cố ý, thật đó."

Chậm rãi, Yoongi xoay người Jimin lại đối diện với mình, và lại hôn cậu thêm một lần nữa. 

Cái hôn này khác với nụ hôn ban chiều, như thể anh đã dùng hết sự chân thành và dịu dàng của mình để xin lỗi. Nó không vội vàng, nó chầm chậm thôi, giống như vận tốc của cánh hoa rơi rụng từ cành cao, mất vài phút xoay vần giữa không trung sau đó tiếp đất. Môi của anh quấn lấy môi cậu nhẹ nhàng như lúc nếm phần kem tươi trên miếng bánh waffle thơm lừng. Môi Jimin là thứ hấp dẫn nhất trên đời khi Yoongi cảm thấy nó mềm đến mức có thể tan ra dưới tác động của anh. 

Kéo dài trong vài giây ít ỏi, âm thanh mút cánh môi ướt át vang lên nhẹ tênh giữa gian phòng, ngọt lịm như ly sữa trên bàn ăn.

Đến khi cảm thấy cần phải lấy thêm không khí cho phổi, Jimin buông bàn tay từ bao giờ vô thức vòng qua ôm lấy eo anh. Theo quán tính cậu sẽ che mặt mỗi khi nhận ra mặt mình đang nóng bừng lên, nhưng Yoongi đã nhanh tay hơn. Anh ôm lấy bờ má cậu, hướng cậu nhìn vào mắt mình, và anh cười. Cười mãn nguyện, cười như muốn nói, 'nhìn anh này'. 

Dù vậy, Jimin lại nhắm chặt mắt, không hề hé một chút nhìn anh, "Anh nghĩ làm thế em sẽ hết dỗi à?"

Yoongi bật cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt, "Tất nhiên." rồi lại tiếp tục ngắm nhìn chú mèo nhỏ nũng nịu trong lòng mình.

Phải rồi, chân lý mãi là chân lý, và chân lý luôn đúng...

- hết -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net