1 1 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh nắng từ bên ngoài rọi vào căn phòng nhỏ khiến đôi mắt jimin bỗng chốc nheo lại vì chói sau đó cự mình theo thói quen nhưng lại vô tình làm cơn đau nhức từ bên dưới chạy sọc trong người cậu. cậu khó chịu nhăn mặt, miệng thầm rủa cái tên chết tiệt làm khổ cậu cả đêm qua, bây giờ lại an nhàn ôm cậu say giấc nồng. jimin xoay ngoài định rời khỏi giường thì bị vòng tay anh siết chặt hơn, miệng lười biếng nói.

- để yên cho anh ngủ

ya, anh hay quá rồi, anh ngủ thì liên quan gì tới việc jimin cậu rời khỏi giường này chứ?

định quay sang mắng cho anh một trận đã đời nhưng tự nhiên kí ức đêm qua hiện trong đầu khiến cậu ngượng chín mặt, gượng gạo chấp nhận nằm yên đấy. bỗng tiếng tin nhắn từ điện thoại của cậu vang lên, mở lên xem thì cậu hừ một tiếng, sáng sớm mà có cục phiền phức đến rồi.

"park jimin"

"cậu rời xa anh yoongi đi"

jimin lắc đầu ngán ngẫm, thử đổi lại là cô ta xem, kêu rời xa là rời liền chắc. đúng là toàn nói những lời dư thừa. cậu chả quan tâm, úp điện thoại xuống nhắm mắt lại ngủ tiếp thì tiếng tin nhắn gửi đến vang lên liên tục khiến cậu nhức cả đầu. tên min yoongi đó đang ngủ bị làm ồn cũng khó chịu ưm vài tiếng rồi dúi đầu vào hõm cỗ cậu, cắn vài phát.

- này đau em

- vậy nằm yên nào

cậu nằm yên nãy giờ mà? có ai nhúc nhích đâu, tiếng tin nhắn làm ồn là do cậu không nằm yên à? cậu lười biếng mở điện thoại lên xem, những dòng tin nhắn được gửi liên tục. bây giờ jimin mới thấy lời hai con người săn tin kia nói đúng, yuni là không biết quê, người ta đã không trả lời mà cứ cố chấp.

"cậu là đang khinh tôi nên mới seen không rep"

"park jimin, tôi nói cho cậu biết"

"anh yoongi còn trách nhiệm đối với tôi"

"cậu buông tha cho anh ấy đi"

"nếu lỡ tôi có thai với anh ấy thì sao?"

"cậu nỡ chia cách gia đình của một đứa bé?"

đọc đến đây cậu trợn cả mắt ngao ngán, cái thai là điều mọi người chắc chắn là không thể rồi sao cô ta vẫn có thể cố chấp tin điều đó sẽ xảy ra nhỉ? jimin thừa biết đây là kịch bản níu kéo quen thuộc trong các bộ phim drama, vậy mà cô ấy lại sử dụng thật tài tình. lấy lí do tình một đêm với yoongi còn hay hơn.

"cậu nghĩ cậu có thể giữ chân anh yoongi sao?"

"tối qua anh ấy đã đến gặp tôi"

"tôi và anh ấy đã gặp nói chuyện với nhau"

cậu lặng lẽ đọc thêm vài dòng tin nhắn nữa sau đó không chần chừ chặn tài khoản của cô ta rồi đặt điện thoại xuống và xoay người lại ôm anh, nhắm mắt lại để bản thân không suy nghĩ lung tung. cậu trấn tĩnh bản thân lại vì biết đó chỉ là chiêu trò ly gián của cô ta. nhưng vậy mà nỗi ấm ức chờ đợi anh tối qua lại hiện diện trong đầu và cậu tự đặt câu hỏi rằng rốt cuộc tối qua vì sao anh lại không đến?

...

- jiminie, đừng nói giờ này còn ngủ nhé?

giọng nói quen thuộc từ dưới nhà vọng lên cùng với tiếng sột soạt của những túi thức ăn được đặt lên bàn. jimin bỗng nhiên mặt trắng bệt, không còn một giọt máu, đứng hình khoảng vài giây rồi mới nhận thức được mà bừng tỉnh dậy, lây mạnh người anh, giọng gấp gáp nói.

- anh yoongi, dậy ! dậy mau lên, đừng ngủ nữa

- để yên anh ngủ

- anh hoseok đang ở dưới nhà kìa, anh ấy là thấy cảnh này mà tiêu luôn á

- gì? tại sao hoseok lại đến đây giờ này?

- thì anh cũng biết mẹ em nhà anh ấy chăm sóc em ở trên đây học mà, dậy lẹ đi, anh ấy mà thấy là chết đó

- có gì đâu, ai cũng biết hai ta yêu nhau mà

- nhưng yêu nhau không có nghĩa là thấy chúng ta trong tình cảnh hiện tại

- buồn ngủ quá, chúng ta ngủ tiếp thôi

- trời ơi, nói lí lẽ được không min yoongi? anh mau buông em ra, để em đi xuống nhà

- không chịu

- anh hoseok mà lên đây thì tiêu đời em đó, bỏ em ra để em mặc đồ vào coi, cái tên min yoongi đáng chết

- không chịu mà

- anh ngang ngược một hồi nữa là bị phát hiện thật đó, làm chuyện xấu còn gặp anh nữa

- là chuyện tốt mà

- anh ở yên trong phòng đấy, đừng để cho anh hoseok biết anh qua đêm ở nhà em nếu không vài phút nữa là bốn con người kia cũng xuất hiện đó

- rồi rồi, em cứ sợ gì hong biết nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net