1 1 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jimin mặc quần áo vào rồi không để tâm đến chuyện vệ sinh cá nhân mà lao ra khỏi phòng nhưng lại khiến bản thân đau thấu tận trời xanh vì cơn nhói từ bên dưới bất chợt len lỏi vào từng dây thần kinh. jimin thề với lòng đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cậu làm chuyện người lớn vì kết quả sau khi làm quá bất công. hậu quả chỉ có một mình cậu chịu còn tất cả sung sướng thì tên họ min kia hưởng hết.

vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã thấy hoseok vừa đi hết bậc cầu thang. đôi chân nhanh nhẹn chạy lại đầy khổ sở khiến tướng đi cậu trở nên ngoằn nghoèo, khuôn mặt cũng trở nên buồn cười khi cố nhịn đau mà mỉm cười nhìn hoseok, vừa nói vừa nghiến răng trông rất kì hoặc.

- ah, anh hopi

- em làm gì mà tướng đi kì khôi vậy?

- tại mới ngủ dậy nên hơi choáng

- trông em kìa, đầu tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch rồi mặt thì nghiến răng nghiến lợi, em mới đánh lộn với ai trong phòng à?

- e-em có đánh lộn...với ai đâu

- đứng đàng hoàng lại coi, bộ em bị đau ở đâu à? không lẽ em bị người ta đánh thật?

- kh-không có, anh nghĩ coi từ đó đến giờ có ai dám ăn hiếp em đâu..không có ai đánh em hết

- thật không? em nói dối tệ lắm đó jimin-ssi

- à mà anh qua nhà em chi vậy?

- hôm qua mẹ anh có lên thăm, kêu anh mang đồ ăn mẹ em gửi qua cho em, sẵn tiện anh có mua đồ ăn sáng cho em nữa nên mau xuống ăn đi

- vâng, chúng ta xuống ăn thôi

- rồi rồi đừng hối mà anh vẫn thấy tướng đi của em nay kì cục lắm nha

- anh tưởng tượng thôi

tuy đau đớn nhưng jmin vẫn phải dùng sức kéo sói ra khỏi hang thỏ, nếu không một lát nữa sẽ có thêm bốn con sói nữa tới tra hỏi hai con thỏ thì chắc không biết cậu đào cái hố ở đâu chui xuống nữa. kéo được hoseok xuống bếp là cậu mệt mỏi ngồi ịch xuống bàn ăn liền, tay xoa xoa vùng bụng xuống còn đau âm ỉ, vẻ mặt đầy khó ở.

- làm gì mà nhăn nhó khó ở y chang bồ em vậy?

- bồ nào chứ..um sao nó cứ chọi chọi chỗ này vậy

- em bị mất trí à? bồ em mà không biết

- à tên họ min đáng ghét

- thôi ăn đi, anh dọn ra bàn rồi kìa

- vâng, cám ơn anh

jimin cầm đũa lên bắt đầu ăn thì cảm giác vai có hơi nhức nên xoay cổ, nhún vai vài cái ai ngờ lại vô tình khiến một bên áo trễ xuống làm lộ dấu hôn hồng hồng nổi bật. hoseok bưng đĩa thức ăn đặt xuống bàn, ánh mắt lại bắt gặp được hình ảnh đó liền trợn mắt nhìn jimin ngạc nhiên.

- dấu gì trên cổ em thế jimin?

- dấu? à-à muỗi..là muỗi cắn đó anh

- muỗi gì cắn lạ vậy?

hoseok khó hiểu nhưng cũng quay đi tiếp tục giúp jimin đem đồ ăn mẹ cậu gửi sắp xếp vào tủ lạnh. một người ăn, một người dẹp dọn cứ thế cả hai nói chuyện với nhau dù mỗi người mỗi việc được một lúc lâu thì cậu không nghe hoseok nói nữa. đưa mắt sang nhìn thì thấy anh ấy đang nhìn chăm chăm ra ngoài sân sau, cậu bắt đầu có dự cảm không lành.

- ủa jimin?

- c-có chuyện gì sao?

- tại sao xe đạp của anh yoongi lại ở đây?

- ...

- em im lặng nghĩa là sao? chẳng lẽ anh ấy đang ở đây à, nếu vậy là đã ở qua đêm ở đây

- cái này..à ừm..cái này là...

- trời ơi park jimin, anh yoongi ngủ qua đêm ở nhà em? đừng có nói là làm gì bậy bạ rồi nha

- kh-không có..chuyện này là...

- anh yoongi, anh núp chỗ nào rồi?

không nghe cậu ấp úng giải thích nữa, hoseok vừa nói lớn gọi yoongi, vừa thẳng thừng tiến lên cầu thang mặc kệ jimin chạy theo đu bám kéo hoseok lại. khi tới cửa phòng cậu thì hoseok bị jimin ngăn cản mở cửa kịch liệt khiến hoseok càng chắc chắn min yoongi đang ở trong đó, không do dự mà tiến vào.

cuối cùng cái gì thấy cũng phải thấy thôi, min yoongi với tấm lưng trần đang nằm sấp trên giường mà vẫn còn say giấc nồng, thân dưới được chăn mềm đắp ngang. đảo mắt khắp căn phòng, thấy quần áo yoongi vẫn còn lung tung dưới sàn thì cũng đủ hiểu đêm qua hai người họ xảy ra chuyện gì. hoseok quay sang trừng mắt nhìn jimin đang rụt rè đứng phía sau, mắt liếc ngang liếc dọc tránh ánh mắt của hoseok.

- em hay quá rồi, công sức mọi người giữ cho đầu óc em trong sáng để giờ đổ sông đổ bể hết rồi

- em thực sự hong biết thiệt mà

- em hong biết mà em làm rồi trong khi người ta biết người ta còn hong dám làm khi chưa đủ tuổi

- tại anh yoongi nói hong sao

- mù quáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net