1 1 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tích

tắc

tích

tắc

tích

tắc

...

yoongi : rồi các người nhìn tụi tui đủ chưa?

jimin : anh hopi, sao anh gọi mọi người tới hết vậy?

taehyung : tới để coi chuyện tày trời mà park jimin và min yoongi đã làm

namjoon : thôi em đừng lên tiếng, sớm muộn gì em cũng quật jungkook thôi

taehyung : ơ namjoon hyung

namjoon : hyung hyung cái gì, jungkook còn nhỏ lắm đấy đừng có như anh yoongi đi dụ con nít

yoongi : anh đây có dụ ai đâu

jungkook : rành rành ra vậy rồi còn chối

jin : trời ơi tui quên chuyện min yoongi rất giỏi dụ dỗ con nít, rinh jimin giao cho yoongi thì khác gì nối giáo cho giặc đâu

hoseok : công sức tui bảo vệ sự trong sáng cho em ấy giờ thì tiêu hết rồi

jimin : em xin lỗi mà, mọi người đừng la anh ấy

taehyung : mù quáng, quá trời mù quáng rồi

hoseok : anh sẽ gọi điện mách mẹ em

jimin : ủa anh? đừng mà

yoongi : ê khoan

yoongi : chuyện riêng tư của hai đứa tui mà

yoongi : hai đứa tui yêu nhau chứ có yêu chung với mấy người đâu mà kéo lại đây như đánh ghen vậy?

jungkook : ờ ha, yoongi hyung nói đúng á

namjoon : tại sao tụi mình lại tới đây nhỉ?

jin : mấy đứa đừng để min yoongi tha hoá

taehyung : hai người họ là ăn cơm hớt

hoseok : là ăn cơm trước kẻng

hoseok : đã nói chuyên toán bớt văn chương lại

jimin : nhưng em tình nguyện mà?

jin : thôi đi về tụi bây

hoseok : quá trời mù quáng rồi

taehyung : nếu người ta đã nghĩ họ đúng, điều mình nói đúng cũng thành sai

jungkook : đừng hát nữa, đi về kìa kim mỹ tae

năm con người ùa vào như một cơn gió cùng rời đi như một cơn gió chỉ để lại hai con người ở lại. jimin vẫn còn ngơ ngác với hiện tại thì yoongi đã ngã nhào xuống giường, nhắm mắt lại, miệng bắt đầu than vãn.

- cuối cùng họ cũng đi

- rốt cuộc họ tới đây chi vậy anh? tới vì nhiều chuyện hay tới vì có chuyện?

- thôi kệ họ đi, em thấy có bao giờ họ hong rủ rê nhau đi hóng chuyện chung hong

- đúng rồi, ơ mà có cả anh với em nữa mà

- thôi sao cũng được, giờ anh đói quá

- ngủ cho thẳng dò giờ dậy than đói, anh sung sướng quá rồi, chỉ có tôi khổ thôi

- vậy là em không cho anh ăn?

- muốn ăn tự lăn vào bếp

- muốn ăn em thì chắc phải lăn trên giường

- em đi nấu đồ ăn cho anh

cậu bê thân xác hằng hộc ra khỏi phòng vẫn không quên lườm anh một cái, anh chỉ cười rồi đi theo phía sau. bước vào bếp thấy cậu đang đứng ngay tủ lạnh tìm nguyên liệu, anh chậm rãi bước tới luồn tay ôm eo cậu, nói khẽ vào lỗ tai. cậu theo bản năng mà nhưng chống phản xạ né xa chỗ anh.

- anh làm gì mà phản ứng mạnh thế?

- tự nhiên anh ôm em

- ôm em chứ anh có ăn thịt em bao giờ

- chẳng phải đêm qua anh...

- đêm qua anh làm sao?

- không sao hết, anh lại bàn ngồi đi

- biết rồi, anh có làm gì em đâu mà sợ dữ vậy?

- anh ngồi ở bàn đi rồi em nấu xong sẽ đem ra

- thì từ từ anh ngồi, em cứ nấu đi

- anh vào ngồi trước đi rồi em mới nấu

- thua em luôn

yoongi cười khổ rồi đi lại bàn ngồi, nhìn cái vẻ mặt lấm la lấm lét vừa nấu vừa canh chừng anh khiến anh còn thấy yêu cái con người dễ thương phía trước. đanh đá, hung dữ nhưng lại vụng về, mít ướt và không biết gì về thế giới xung quanh. đi chơi với jimin thì bạn sẽ giống như chơi ai là triệu phú với một ngàn lẻ một câu "ủa?" phát ra từ park jimin. trông cậu như mới được sinh ra vào hôm qua thôi.

vậy mà min yoongi đủ kiên nhẫn trả lời hết nên xứng đáng nhận phần thưởng giá trị nhất đó chính là park jimin. một lát sau cậu cũng nấu xong thức ăn, mang ra bàn rồi ngồi xuống cạnh anh.

- anh yoongi này, tối qua vì sao mà anh không đến?

- thật ra là anh đi gặp yuni

- anh dám nói thật cho em biết à?

- anh không muốn lừa dối em nữa

- vậy anh gặp cô ấy làm gì?

- yuni đã nhắn tin nói rằng cô ấy có thai rồi bảo nếu anh không đến gặp sẽ làm phiền đến em nên anh quyết định đến nói chuyện rõ ràng với yuni rằng cái thai là điều không thể và anh cũng sẽ không bao giờ rời xa em một lần nào nữa

- anh nói như thế thật sao?

- đúng vậy nhưng do nói như thế, cô ấy đã nổi điên lên và tìm cách không cho anh đến gặp em, anh đã khổ sở lắm mới thoát được để chạy tìm em

- chắc có một mình anh cực khổ, em cũng được đợi anh rất lâu luôn đấy

- không biết đâu, anh đã khổ sở nên em phải bù đắp lại cho anh, ăn sáng xong phải cho ăn thêm bữa xế

- không ! đêm qua là quá đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net