1 2 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- nè min yoongi

- hửm? chuyện gì?

- anh định ở nhà em đến khi nào?

- một ngày thôi

- một ngày của anh bằng cả tháng của người ta rồi đó, anh định ăn dầm nằm dề ở đây luôn hay gì

- thôi mệt quá, em cứ cằm rằm hoài, xuống bếp lấy gì đó cho anh ăn đi

jimin đang xếp đồ quay sang trừng mắt nhìn anh vậy mà anh vẫn chăm chú vào cái điện thoại chơi game, chắc chắn cái con người này đã tự cho mình là chủ nhà hay gì rồi còn park jimin là người hầu của anh.

sau cái ngày hôm đó, min yoongi mưu mẹo luôn nghĩ cách để ở lại nhà cậu với vô số lí do trên đời. có hôm thì nhà bị cúp điện, hôm thì chuột chui vào phòng, hoang đường nhất là anh nói nhà đã bị bầy mèo trong xóm xâm chiếm. ở được vài ngày thì tên họ min đó đã dọn hết đồ sang để ở nhà jimin như muốn nói rằng "anh quyết định ở đây luôn rồi đó, em không được quyền đuổi anh đi đâu đó"

- nè em mau lấy gì đó cho anh ăn đi sao cứ ở đó xếp đồ hoài vậy?

cậu không xếp chắc anh sẽ lết lại xếp dùm cậu chắc? đã không làm mà suốt ngày sai vặt. từ ngày min yoongi dọn đến đây là cậu phải làm việc nhà gấp đôi, nấu ăn cũng không được sơ sài.

mặc kệ lời cằm rằm của anh, cậu im lặng không trả lời, tiếp tục xếp đồ rồi cất vào tủ. sau đó đi lấy chổi quét nhà. bị jimin làm lơ, yoongi tức tối đứng dậy ném cây chổi xuống đất.

- min yoongi...

- min min yoon yoon gi gi hông?

- anh đừng có phá nữa coi, để em quét nhà

- hông, thích phòng đầy bụi đó rồi sao?

- vậy anh hít bụi tới chết đi

park jimin bực bội đá cây chổi đanv nằm dưới sàn một cái rồi quay đi, min yoongi thấy bản thân đã thắng thế liền cười đắc ý.

- nhớ lấy cái gì ngon ngon xíu

- không !

nghe câu trả lời, anh liền rời khỏi phòng chạy theo jimin thì thấy cậu đang mặc áo khoác chuẩn bị ra ngoài, anh vội vàng chạy theo.

- nè em đi đâu vậy?

- đi siêu thị

cứ thế jimin rời khỏi nhà và đi tới siêu thị. trên đường đi, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm xem hôm nay nên nấu món gì cho cái tên kén ăn ở nhà nếu không tên đó sẽ la làng suốt bữa ăn. nghĩ mãi cũng chẳng biết nên nấu gì mà bản thân đã đến siêu thị, cậu đành chọn đại một món bất kì rồi đi mua nguyên liệu.

cậu đẩy xe đến quầy rau củ, đưa mắt tìm xung quanh rồi dừng lại ở rổ hành tây, cậu đưa tay lấy vài quả bỏ vào túi rồi đặt xuống xe đẩy sau đó đưa mắt tìm món khác thì có bàn tay cầm mấy củ hành tây bỏ lại vào quầy, cậu mở to mắt nhìn hành động đó.

- anh không thích hành tây

ha, tên min yoongi âm thầm theo cậu đến tận siêu thị này luôn sao? cậu thở dài một tiếng, lấy bắp cải rồi đẩy xe đi tiếp đến quầy cá, chưa kịp chọn thì con người bên cạnh lại lầm bầm bên lỗ tai.

- thịt thịt thịt, anh muốn thịt

- nhưng mình ăn thịt suốt cả tuần rồi

- anh thích thịt

min yoongi bắt đầu lấy trò làm nũng ra để năn nỉ cậu, cậu hết cách đi quầy thịt lấy một hộp thịt bỏ vào xe, tên họ min đó lại nũng na nũng nịu tiếp, cậu hiểu ý lấy thêm hộp nữa mới vừa lòng anh. mua xong mọi thứ, anh và cậu ra quầy đợi tính tiền thì vô tình bắt gặp sungwoon cũng ở đó, jimin liền vui vẻ gọi, sungwoon thấy thế cũng hào hứng chạy lại chỉ có người còn lại đầu đầy mây đen, lẩm bẩm trong miệng.

- cái tên này sao lại ở đây? đừng nói là theo dõi mình và jimin, có khi nào hắn đang âm mưu hãm hại mình để cướp jimin không? hắn sẽ quăng mình vào chuồng sư tử hay chuồng cá sấu đây? đồ độc ác

đang lầm bầm thì khẩu hình anh đơ lại, mắt trợn lên khi thấy jimin và sungwoon ôm nhau. trong đầu đã lặp ra được kế hoạch bắt cóc sungwoon đem bán lấy tiền hưởng thụ cho đã cơn giận này.

- anh sungwoon, sao mấy nay em chẳng thấy anh

- anh về quê thăm ba mẹ nuôi, em đấy lo ham chơi chẳng điện thoại về cho mẹ

- điện thoại mẹ chỉ kể về bầy mèo mẹ nuôi ở nhà chứ có dòm ngó gì tới con trai mẹ đâu

- em đi mua thức ăn à? sao nhiều thịt thế?

- tại anh yoongi thích ăn thịt

nghe đến đây sungwoon mới quay sang nhìn yoongi, nhìn dáng vẻ hiện tại cũng biết được anh đang ghen đến điên đầu. sungwoon liền cười khoái chí, mày nhướn lên nhìn yoongi đầy thách thức, miệng nói từng chữ chậm rãi để khiêu khích anh.

- vậy có thể cho anh ăn chung được không? lâu rồi anh không ăn món em nấu

- được chứ, thanh toán xong chúng ta cùng về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net