1 2 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi dùng bữa trưa thì jimin cứ ở cạnh sungwoon nói chuyện mặc kệ anh, anh rất khó chịu khi vài hôm gần đây bị jimin làm lơ, mới hôm kia còn tỏ vẻ khó chịu khi anh tập trung nhắn tin với vài người bạn. rồi hôm qua thì mặt nặng mày nhẹ khi thấy yuni gửi tin nhắn cho anh, thái độ bực bội vô cùng lạ lẫm, khác với ngày thường hiện rõ trên gương mặt cậu.

- anh vẫn còn liên lạc với yuni?

- thì anh nói em rồi, cô ấy cứ nhắn tin làm phiền anh

- hay lắm

đó, park jimin cứ như thế mà quăng cho anh hai chữ vô cùng lạnh lùng rồi quay đi. hôm nay thì làm lơ anh, kéo theo tên thanh mai trúc mã suốt ngày hé cái miệng ra cười hoài về nhà nữa. đã vậy còn gắp thịt anh thích ăn cho hắn chứ không cho anh. rốt cuộc park jimin đang muốn làm gì anh đây?

- jiminie ah

- hửm?

- anh đói nữa rồi

- đồ ăn còn đó, anh vào hâm lại rồi ăn

- anh muốn em hâm lại cho anh

- em đang bận nói chuyện với anh sungwoon

- anh với sungwoon, ai quan...

- em với sungwoon ra ngoài có chút chuyện, anh ở nhà trông nhà giúp em

- em đi đâu với cái tên suốt ngày hé miệng cười đó?

anh vừa dứt câu hỏi thì hai người đó đã rời đi để anh lại một mình. đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân bị bỏ rơi, anh ghét cảm giác này, nó vừa khó chịu, vừa ngột ngạt. anh muốn ghen nhưng lại không thể, muốn chia rẽ họ thì càng không thể.

rốt cuộc park jimin đang bị gì thế? tại sao tự nhiên lại đối xử kì lạ với anh như thế? hay đó không phải là park jimin mà là người ngoài hành tinh?

min yoongi bực nhọc suy luận thì chốt đáp án cuối cùng là park jimin đã bị người ngoài hành tinh bắt cóc, còn park jimin hiện tại là giả mạo, chắc chắn là do tên hay cười sungwoon đó chủ mưu. hắn đã tiếp cận với gia đình jimin từ nhỏ chỉ để đợi thời cơ bắt cóc jimin khỏi tay anh.

đang lạc giữa dòng suy nghĩ thì tiếng cửa mở vang lên, anh ngẩn đầu lên nhìn thì thấy cậu đi vào sau đó ngồi xuống bàn học mà chẳng hỏi thăm hay nói năng anh một lời nào cả. anh tuy có khó chịu, muốn chặt park jimin ra làm trăm mảnh để hả dạ nhưng cũng phải nén lại để bắt chuyện với cậu.

- em về rồi sao?

- ừm

- sungwoon cũng về luôn rồi phải không?

- ừm

- hai người đi đâu đấy?

- mua đồ

- em nói chuyện đàng hoàng với anh coi

- em đang đàng hoàng

min yoongi đã đạt đến ngưỡng của sự chịu đựng, anh thật sự muốn bùng nổ ngay lúc này. anh bước tới kéo jimin đứng dậy đẩy mạnh vào tường, cậu khó chịu định trách móc thì anh đã tiến đến hôn cậu, hôn rất mạnh, giống như những sự tức giận được anh dồn nén vào trong nụ hôn này. cậu bị tấn công vừa khó chịu vừa cảm giác đau rát môi liền đẩy mạnh anh ra. vẻ mặt anh có vẻ rất ngạc nhiên vì hành động của cậu nhưng sau đó một tiếng ting của tin nhắn điện thoại vang lên. anh cầm điện thoại chăm chú đọc thì giọng nói cậu chen ngang.

- yuni nhắn tin cho anh nữa đúng không?

- đúng vậy

- tại sao anh cứ liên lạc với cô ấy?

- anh đã nói chuyện này với em rồi mà

- anh không muốn dứt khoát đúng không?

- em sao vậy jimin? anh đã thành thật với em tất cả mọi chuyện, em cũng biết anh dứt khoát rồi mà

- vậy sao anh còn liên lạc với cô ấy?

- được rồi, để anh ch...

tiếng ting phát lên giữa bầu không khí căng thẳng khiến anh chú ý đến và ngăn lại câu nói của anh. dòng tin nhắn khiến anh khá bối rối sau đó nói với cậu là anh đi một chút sẽ quay lại thì liền bị cậu nắm áo kéo lại, thấy cậu khóc khiến anh càng bối rối hơn.

- yoongi, anh không được đi

- anh đi một chút thôi

- anh gặp cô ấy đúng không?

- có lẽ tâm lí cô ấy đang không ổn, cô ấy sẽ làm hại...

- vậy còn tôi thì sao?

- không phải vậy jimin, anh sẽ giải quyết với cô ấy tất cả, em tin anh được không?

- tôi không tin anh

- giải quyết xong anh sẽ cắt đứt mọi liên lạc

min yoongi vỗ vai cậu trấn an rồi lững lự chạy đi mặc kệ cậu phía sau chạy theo gọi anh cỡ nào. cho đến khi ra ngoài cổng, cậu thét lên anh mới dừng bước.

- min yoongi, anh đứng lại, hôm nay anh không được bước chân ra khỏi căn nhà này

- cô ấy...

- cô ấy cô ấy cô ấy, anh sợ cô ấy làm hại bản thân vậy còn tôi thì sao hả?

- không, không phải vậy, anh sẽ không liên lạc với cô ấy nữa, tin anh đi

- không, anh không được đi ! min yoongi

cứ thế bóng dáng anh dần biến mất khỏi tầm mắt cậu, trước mắt chỉ còn những bông tuyết trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net