1 2 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- này min yoongi

- jimin?

yoongi sửng sốt vội vàng quay lưng lại, vẻ mặt anh lúc này rất thản thốt như đang không tin vào tai mình và những gì mình đang thấy trước mắt. jimin, người con trai anh thương đã xuất hiện và đứng trước mặt anh. tay chân anh bủn rủn hết cả, cái miệng ấp úng chẳng nói nên lời.

- hiếm khi thấy dáng vẻ anh như thế

- em là jimin phải không?

- không, jimin giả bộ đó

- em là jimin thiệt mà đúng không?

- không, tôi là người ngoài hành tinh, park jimin bị sungwoon bắt đi rồi

ơ, sao park jimin biết cái suy nghĩ này của anh? anh có bao giờ than vãn chuyện này với cậu đâu thì làm sao cậu biết được? anh bị nói trúng tim đen, gương mặt liền sượng lại nhìn sang chỗ khác nghĩ ngợi, chẳng lẽ park jimin là người ngoài hành tinh thật nên mới đọc được suy nghĩ của anh?

- hôm đó không đứng bên ngoài nghe trộm anh la lối trong phòng thì làm sao biết được min yoongi của em trẻ con đến thế chứ?

- em tự suy nghĩ thì có, anh không đời nào suy nghĩ như thế đâu

anh dỗi miệng nói nhưng ngẫm lại mới nhận ra bản thân là đang trong tình huống cậu bỏ đi và anh vừa tìm được thì đáng lẽ phải giữ chặt cậu trong lòng, chứ không phải đứng cãi lí về người ngoài hành tinh. anh tự xầm xì chế giễu bản thân riết rồi như kẻ đần khi rơi vào tình yêu, cánh tay vội vã ôm cậu vào lòng.

- mà em đi đâu vậy hả? có biết là..anh tìm em mệt lắm không? em không thương anh nữa đúng không?

- em thương anh mà

- vậy tại sao lại trốn anh? lại bỏ anh? anh đã chạy khắp nơi tìm em đó, anh tưởng anh mất em thật rồi

- em không trốn nữa

- hôm đó anh không cố tình bỏ em để đi lo cho cô ta, cô ta nói sẽ làm hại em nếu anh không đến đó, anh muốn giải thích nhưng em lại không chịu nghe

- em biết rồi, em biết anh muốn tốt cho em mà

jimin vòng tay ôm anh vỗ về, ít khi nào cậu thấy anh sợ hãi đến vậy, tay anh ôm chặt như sợ cậu rời đi lần nữa, cậu tự cười, có lẽ lần này cậu làm quá chớn rồi.

...

- cái gì? em biết tất cả mọi chuyện?

min yoongi đang ngồi mò mẫm bàn tay cậu thì bất ngờ đứng bật dậy với vẻ ngạc nhiên. cậu chỉ cười trừ một cái rồi kéo tay anh lại ngồi xuống cạnh mình.

- đúng vậy, thật ra tất cả chỉ là kế hoạch. jungkook đã kể em nghe tất cả mọi chuyện yuni đã làm và nhờ em giả vờ tìm lí do đến nhà cô ta bàn bạc

- em gặp cô ta sao? bàn bạc điều gì thế?

- bàn giao anh cho yuni

- em rao bán anh?

- chỉ giả vờ thôi, cái hôm sungwoon vô tình gặp em ở siêu thị là sắp đặt để sungwoon cùng em đến gặp cô ta, em lấy lí do rung động với sungwoon mà từ bỏ anh nên muốn cô ta khuyên anh rời đi

- tui khóc cho em vừa lòng

- giả vờ thôi mà chứ sao em bán anh cho yuni được, phải lựa người giàu hơn bán mới có lời

- em quá đáng, em đi ra đi, tui giận em rồi

- vậy em đi thiệt đó nha, đừng có đi tìm nữa

- không chịu, thôi hết giận rồi, ngồi xuống kể tiếp đi

- trong lúc em và yuni nói chuyện, anh sungwoon giả vờ đi xung quanh tìm kiếm chỗ cất laptop của kichi

- em biết tất cả vậy sao hôm đó còn nổi giận với anh?

- tất cả là do em cố tình, làm lơ anh cũng là em cố tình, tin nhắn yuni gửi đến khi đó là do em nhờ anh sungwoon lấy cắp sim của cô ta và nhắn cho anh

- em điên rồi, tại sao em nỡ làm vậy?

- kể cả việc em nổi nóng và dọn đi cũng là cố tình

- ơ..sao lại cố tình làm vậy chứ?

- tất cả chỉ vì em muốn anh phải nếm hết cay đắng em từng phải chịu khi anh bỏ rơi em, khi anh không tin lời em mà còn mắng em và khi anh thân thiết với người khác để em lạc lõng một mình

trái tim yoongi hững lại một nhịp vì nhận ra park jimin của anh đã từng vì anh mà phải chịu đựng rất nhiều. những gì anh trải qua trong một tuần vừa rồi đối với anh đã rất kinh khủng, vậy mà cậu phải chịu đựng suốt thời gian dài, làm sao có thế?

anh biết bản thân đã tổn thương người con trai bên cạnh rất nhiều vậy mà người con trai đó vẫn sẵn sàng tha thứ cho anh. con người đó trông rất nhỏ bé nhưng lại vô cùng mạnh mẽ và có một tình yêu to lớn dành cho anh. anh nắm bàn tay jimin xoa xoa, đầu tựa lên vai cậu thì thầm.

- anh xin lỗi vì đã mang đến nhiều tổn thương cho em dù người nói thương em chính là anh

- không phải anh vẫn luôn thương em sao? anh thương em thì em mới thương anh

- vì thế anh luôn ỷ lại rằng em sẽ luôn thương anh nên hết lần này đến lần khác làm em tổn thương

- em nghĩ là tình yêu của anh có thể chữa lành nó

- nhưng jimin à, đừng im lặng bỏ đi lần nào nữa, em rời đi như thế thì làm sao anh biết đường mà tìm em đây? anh rất sợ, sợ không tìm được em, sợ không được gặp em và sợ mất em một lần nữa

- đáng lí ra em định bỏ đi tận một tháng lận chỉ tại mẹ em không cho em nghỉ học lâu vậy thôi

- đúng rồi, con nít không được nghỉ học

- nè anh coi lại đi, tại ai mà năm học này em mới nghỉ học nhiều đến vậy?

- thì tại anh nhưng cũng tại em nên năm học này anh cũng nghỉ nhiều chứ bộ

- nhưng em nghỉ nhiều hơn anh, em bị thiệt hại hơn anh rất rất nhiều

- ai thiệt hại nhiều hơn? anh đã đập luôn điện thoại rồi đấy, ai đền cho anh đây?

- thôi không cãi với anh nữa, em về nhà

- ủa không phải em trả nhà lại rồi sao?

- nhà của em mà trả cho ai chứ?

- vậy bà chủ hôm ấy anh gặp là ai?

- là mẹ em

- gì!? mẹ em sao?

- đúng vậy, có gì sao?

- người đó là mẹ em, bà chủ nhà là mẹ em, hôm đó anh gặp mẹ em, trời ơi đó là mẹ em

- nè min yoongi anh bị sao vậy? sao mặt anh trắng bệt vậy yoongi? nè trả lời em coi

- đó là mẹ em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net