e i g h t y s e v e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh vẫy tay chào tạm biệt jungkook rồi cũng quay lưng trở về lớp nhưng thật trùng hợp là anh vừa quay đi thì bạn gái anh cùng cô bạn thân đi tới.

- anh yoongi sao thế em? tâm trạng có vẻ không tốt

jungkook chỉ nhếch mép cười nhẹ rồi ghé vào tai của yuni nói khẽ.

- tôi sắp nói giúp chị không nổi nữa. vẽ người vẽ mặt khó vẽ xương, biết người biết mặt khó biết lòng

sau đó thì jungkook ung dung bỏ đi để lại yuni đằng đằng sát khí. kichi đứng bên cạnh vẫn vô tư vừa ăn bánh vừa nhóp nhép hỏi yuni.

- nhóc đó nói gì với cậu thế? tại sao anh yoongi tâm trạng lại không tốt?

- không có gì mà cậu quan tâm chuyện của tớ và anh yoongi quá ha

- cậu là bạn tớ mà phải quan tâm chứ

- thôi chúng ta về lớp

cả hai về lớp của mình, trên đường đi, yuni đi phía sau kichi với vẻ mặt đầy sự ghét bỏ và mưu mô, trong đầu thì toàn những suy nghĩ độc ác.

"bạn thân à, chắc là tao phải cho mày trả giá khi phản bội tao. anh yoongi chỉ được thuộc về một mình tao, tao không để ai phải cướp mất"

kichi vẫn vô tư vừa đi vừa ăn chiếc bánh của mình, khi quay qua không thấy yuni đi liền dừng lại đợi và phàn nàn trách cô ta đi chậm. vẫn với nét diễn mọi ngày, cô ta chỉ mỉm cười rồi đi nhanh hơn. đang đi thì kichi va phải một người, đồng loạt cả hai đều ngả xuống. không cần biết ai sai, kichi đã hét vào mặt người đó cho đến khi thấy người đó là cậu thì càng đắc ý mà lấn tới hơn.

- nè bộ đui hay sao mà đi đứng kiểu đó

- cậu là người lo ăn nên đụng phải tôi

- thì ra là park jimin, hết ở nhà khóc lóc tỏ vẻ đáng thương rồi à?

- thì sao?

- không sao hết mà tôi cứ lo ăn thì kệ tôi nhưng cậu đụng tôi là cậu sai, mau xin lỗi đi

- không

- nè ! muốn chết à? xin lỗi tôi mau

- tại sao?

- còn hỏi tại sao hả? bởi vì cậu luôn là kẻ thua cuộc, mãi mãi là như vậy. haizz ! mà tôi không hiểu tại sao cậu không nghỉ ở nhà luôn đi, vào học lại làm gì cho chướng mắt người khác

- tôi có thật là kẻ thua cuộc hay không thì tôi không biết nhưng tôi biết hôm nay tôi không thua cậu

cậu mạnh tay đẩy kichi về phía sau khiến đầu va vào tường tạo nên tiếng động và không nhiều lời mà cúi xuống nhặt chiếc bánh kichi ăn dở lúc nãy rớt dưới chân, thẳng thừng nhét mạnh vào miệng cô ta.

- ngon miệng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net