e i g h t y t h r e e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

conan vừa rời đi thì đã có một con thỏ xù lông lên làm mình làm mẩy với con hổ.

- có phải anh cố tình sắp đặt đúng hong hả?

- hông có, anh hong biết gì hết

- anh đừng có mà chối

- thật mà, anh thề cho em coi

- thôi đi, tui quá quen với mấy cái trò này của anh

- anh nói thiệt mà, chỉ là trùng hợp

- cái này là quá trùng hợp rồi

- anh vô tội, tin anh đi mà cục cưng

- tui đi về

- thôi mà bé yêu

- hong có bé yêu bé thương gì ở đây, tránh ra

jungkook đùng đùng sát khí bước ra khỏi quán, taehyung thanh toán xong cũng lấy xe đạp hớt hải đuổi theo. một người đi bộ trên lề đường còn một người đạp xe kế bên năn nỉ bằng cả tâm huyết.

- anh mà nói xạo là anh lùn xuống chục xăng ti luôn

- mặc kệ anh chứ

- thôi mà, đừng có làm mình làm mẩy nữa mà

- ai làm mình làm mẩy hả?

- anh làm, anh làm mình làm mẩy, anh sai

- tránh xa tui ra đi

- thôi nè, đi bộ mỏi chân lắm đó, lên xe anh chở

- anh xuống xe đi

taehyung nghe lời bước xuống xe thì jungkook leo lên và đạp đi, taehyung vừa rượt mà vừa khóc trong lòng, than trời trách phận, thật sự là trùng hợp mà. để taehyung rượt theo mệt rồi thì jungkook dừng lại và kêu taehyung chở, taehyung chỉ đành ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận.

nói vậy thôi chứ thật ra là cả hai đang giỡn, taehyung chở jungkook lại bờ sông Hàn để đi dạo tiếp nhưng hình như ông trời không muốn cho hai người họ đi dạo tại đây. vừa thắng xe lại thì đã thấy cặp đôi không muốn thấy đang đi dạo tại đó.

- hình như là anh yoongi và yuni đấy anh

- đi gù cũng hong yên nữa, thôi anh chở em đi chỗ khác kín hơn để dễ gù hơn

- nói chuyện bậy bạ, em đạp anh té xe giờ

taehyung quay đầu xe chở jungkook đến chỗ khác. còn về bên phía cặp đôi kia, anh cứ nhìn về một phía khiến cô ta hơi bực mình nên lập tức kéo anh về phía mình rồi nũng nịu như mọi lần.

- bộ anh đang nghĩ về điều gì à?

- không có

- vậy sao đi chơi với em mà anh cứ nhìn đi đâu thế? không lẽ anh đang nhớ về chuyện gì?

đúng, anh đang nhớ hình ảnh cậu trai nhỏ nhắn kéo tay anh chạy dọc bờ sông Hàn, khi trời lạnh cậu trai đó sẽ dùng hai tay ôm mặt anh để sưởi ấm cho anh nếu không thì sẽ choàng chung chiếc khăn cổ với anh. nghĩ lại, cảm giác hạnh phúc lân lân trong lòng nhưng đôi lúc chạnh lại vài nhịp.

thấy anh im lặng không hồi đáp, dường như không bị lung lay và vẫn giữ nét thờ ơ đó, cô ta không cam tâm lập tức ôm lấy anh khiến anh giật mình thoát khỏi hồi ức và theo phản xạ, anh kéo cô ta ra nhưng cô ta lại nũng nịu không buông.

- em buông ra

- em không buông đâu, em muốn ôm anh

- mau

- anh à, dạo này em lo lắm đấy

- chuyện gì?

- lỡ em mang thai thì sao?

- không thể đâu

- có thể mà, em còn đang đi học, lỡ mang thai thì phải làm sao đây anh?

- đừng suy diễn nữa

- nếu em mang thai, anh sẽ cưới em chứ?

- sao?

- em hỏi anh, nếu em lỡ mang thai, anh sẽ chịu trách nhiệm mà cưới em đúng không?

- ừ...

- anh hứa nha

- ừ...

- vậy thì em an tâm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net