e l e v e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu trai nhỏ ném điện thoại qua một bên rồi thu mình lại một mép trên sofa. cậu thở dài, nghĩ vu vơ điều gì đó rồi lại mếu môi cúi mặt xuống khóc. cậu không hiểu vì sao lại khóc ? cậu cảm thấy bản thân bị bị nỗi ấm ức nào đó đè trong lòng nên cậu khó chịu, cậu khóc. vừa khóc cậu vừa trách mắng anh đủ điều, không biết bản thân thích anh từ khi nào nhưng hiện tại cậu biết bản thân đã rung động.

cậu cứ vậy ngồi trên sofa ôm người mếu máo khóc đến khi cái bụng của cậu kêu lên vài tiếng. đang buồn lại gặp đói bụng khiến cậu thêm tức tưởi đi ầm ầm xuống bếp nhưng đáng tiếc chẳng có gì ăn. cậu bực bội cầm lấy cái nắp nồi đập lên cái nồi vài cái cho hả cơn tức này. tâm trạng đang buồn, khó chịu bây giờ lại tức giận khiến cậu nổi cáu lên khi nghe tiếng chuông cửa vang lên. cậu bước ra mở cửa với vẻ không vui nhưng khi thấy con người đứng trước mặt cậu liền thay đổi sắc mặt khác, dùng tay lau vội nước mắt trên mặt.

- anh đến đây làm gì ? tôi đã nói không cần đến rồi mà

- vì lỡ mua rất nhiều đồ ăn mà tiện đường nên ghé sang rủ em ăn cùng

- tôi ăn rồi, không đói !

dường như cơ thể cậu luôn trái nghịch lại lời nói của cậu. vừa dứt câu, cái bụng lại kêu lên lần nữa khiến cậu chẳng biết chui xuống lỗ nào cho đỡ xấu hổ. anh cười nhẹ lấy tay xoa đầu cậu, cậu liền lấy tay hất ra.

- tôi lớn rồi không phải con nít đâu mà anh xoa đầu

- không phải con nít mà ngồi ở nhà khóc nhè là sao ?

- tôi không có khóc, anh bị hâm à ?

- còn giận sao ?

- mắc gì phải giận anh ?

- vốn dĩ tôi và em chẳng có quan hệ gì nên tôi muốn cản cũng chẳng được

- vậy cái caption đó anh nói ai ?

- em thật sự muốn biết ?

- đúng vậy, rất muốn biết

anh cúi người xuống nhìn cậu một hồi lâu thì hôn chụt vào má cậu. cậu đứng ngây người nhìn anh, sau cái hôn đó anh chỉ mỉm cười rồi đi vào nhà. cậu bàng hoàng đóng cửa lại rồi đi vào sau. cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- lúc nãy anh làm vậy là sao ?

- nếu hôm nay em không hiểu thì ngày mai em sẽ hiểu

- anh nói vậy là sao ? tôi thân ngọc ngà đâu phải muốn làm gì là làm, anh mau giải thích đi chứ

- ăn lẹ còn học nữa, em sắp kiểm tra rồi đấy, điểm thấp là chết với tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net