f i f t y e i g h t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi câu nói ấy thốt lên, khoảng không gian bị bao vây bởi sự im lặng. mọi người đã mở to mắt nhìn nhau, mặt hiện rõ vẻ bất ngờ, sau đó chuyển sang lo lắng. jungkook vội che miệng taehyung lại và lo lắng nhìn hoseok. hoseok tự nhiên ngây người ra, đôi mắt nhòa đi, quãng kí ức đau buồn bao lâu qua bỗng ùa về. quãng kí ức mà hoseok đã cố giấu nó vào trong, nay lại hiện ra như con dao khứa từng nhát vào tim vậy. hình ảnh người con gái với nụ cười đau xót nhìn hoseok bằng ánh mắt dịu dàng dù bản thân đang rơi vào bi kịch. hình ảnh đó hiện rõ ngay trước mắt khiến cõi lòng hoseok vụn vỡ từng mảnh.

- sunnie...

mọi người chỉ đứng yên đó lặng lẽ nhìn hoseok, không ai biết nên làm gì trong lúc này. nỗi mất mác của hoseok quá lớn, không thể lấp đầy bằng vài ba lời an ủi. taehyung cảm thấy bản thân đã nói quá lời, đã vô tình chạm vào nỗi đau của hoseok. tahyung từ từ bước đến đặt tay nhẹ lên vai hoseok.

taehyung : em xin lỗi, em không nên nhắc đến chị ấy, em đã khiến anh nhớ lại những tổn thương

hoseok : không sao, em nói đúng, yuni là người rất nguy hiểm, có thể dùng mọi thủ đoạn với jimin như...sunnie đáng thương năm đó vậy

jin : thôi, trời tối rồi, chúng ta nên về, chuyện của jimin và yoongi, sáng mai sẽ cùng nhau giải quyết

namjoon : đúng rồi đấy, jungkook em đưa taehyung về đi

jungkook : còn anh hopi ?

namjoon : có tụ anh lo, em yên tâm, cậu ấy sẽ không sao

jungkook : vâng, vậy em đưa taehyung về, hẹn gặp lại các anh

taehyung : hopi, đừng giận em nha

hoseok : anh không để bụng đâu

jungkook : taehyung, chúng ta về thôi

jin : ba đứa mình cũng về thôi

jungkook cùng taehyung về nhà, do trời cũng đã khuya nên jungkook đã ở lại nhà taehyung. đang trong phòng tắm đánh răng thì có cuộc gọi từ jimin, jungkook vội vã súc nước rồi lau miệng nghe máy.

- em nghe đây

- "nay em có qua nhà yoongi không ?"

- không, sao vậy anh ?

- "anh chỉ định hỏi thăm anh ấy ra sao thôi, nếu em không qua thì thôi"

- em biết anh không bao giờ bỏ mặc anh ấy chỉ có anh họ của em xấu xa mà đi bỏ mặc anh

- "em tin anh mách anh ấy không ?"

- em nói đúng chứ bộ mà anh đừng có suy nghĩ tiêu cực quá, nghỉ ngơi đi

- "anh biết nên làm gì tốt cho bản thân"

- mà khi nãy em có điện thoại cho anh ấy, có vẻ anh ấy đang say

- "say sao ?"

- chắc anh ấy buồn nên đi uống chút gì đó, anh ấy cũng thương anh lắm

- "anh ấy về chưa ?"

- em đoán là chưa mà khuya rồi, sáng mai anh hẳn qua, giờ này nguy hiểm

- "anh biết rồi"

- em nói phải nghe đấy, nếu không em nói taehyung là anh tiêu đời

- "biết rồi mà, thôi tạm biệt em"

- tạm biệt anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net