f i f t y n i n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chủ quán, thêm rượu

- cậu gì ơi, cậu uống nhiều lắm rồi đấy

- không sao, thêm rượu đi

chủ quán nhìn anh rồi lắc đầu, thanh niên thời nay thật cứng đầu. đang loay hoay lấy rượu thì có một cô gái đi đến và ra hiệu cho chủ quán là không cần đem thêm rượu, sau đó thì tiến đến kéo ghế ngồi đối diện với anh.

- anh với jimin cãi nhau sao ?

- yuni ? em đến đây làm gì ?

- em đi tìm anh

- sao em biết anh ở đây ?

- tại sao em không thể biết anh ở đây ?

- em cứ làm như mình là jimin

- jimin sao ?

- jimin rất hay trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác, lúc anh phát hiện thì em ấy cười ngại rất đáng yêu

- suốt ngày anh chỉ jimin, jimin, jimin

- em đến đây chỉ để nói vậy ?

- không phải

- sao chủ quán đem rượu lâu thế ?

- em bảo họ đừng đem rồi ?

- em làm gì vậy ?

- anh say rồi, em đưa anh về

- không cần, em về đi

- anh vì cậu ta mà ép bản thân uống say đến mức này ? đáng không ?

- đáng ! jimin là người rất tốt, say vì em ấy thì cũng đáng

- được, anh muốn uống thì uống

cô ta nhìn anh với ánh mắt đỏ hoe như đang căm phẫn lời anh nói và sự căm phẫn đó đã làm rực lên một âm mưu trong đầu cô ta. tiến đến chỗ chủ quán rồi đem ra cả chục chai rượu đặt lên bàn, cô ta cứ từ từ rót, anh cứ uống, uống hết thì cô ta rót tiếp, rót khi nào anh say đến không biết trời biết đất gì nữa mới thôi. nhìn thấy anh càng say, cô ta càng trở nên thích thú vì âm mưu sắp thành công và rồi anh đã say đến độ ngồi không vững, nằm gục lên bàn. cô ta cười đắc ý, tính tiền và dìu anh về nhà của anh.

đến nhà, cô ta lấy chìa khóa trong túi anh mở cửa rồi dìu anh lên phòng và đặt anh nằm lên giường. nhìn anh rồi sau đó cô ta bước vào phòng tắm. vài phút sau thì bước ra với tấm khăn quấn trên người và bắt đầu quăng chiếc váy cùng đồ lót của bản thân khắp sàn. sau đó nhẹ nhàng tiến đến cạnh anh, cởi hết quần áo trên người anh quăng xuống sàn.

- baby, chúng ta sắp thuộc về nhau rồi

- jimin...anh xin lỗi...chúng ta đừng cãi nhau nữa...đừng giận anh...

- park jimin, park jimin, suốt ngày chỉ park jimin, cậu ta có gì hơn em ? trên đời này chỉ có duy nhất em là người thương anh, làm tất cả vì anh thôi

cô ta vuốt ve mặt anh rồi cười mỉm lộ rõ vẻ thâm độc bên trong. cô ta đứng lên đưa tay tắt đèn rồi tụt chiếc khăn trên người xuống sau đó từ từ chui vào chăn ôm anh, tận hưởng từng hương thơm trên người anh để thỏa mãn cơn bệnh hoạn của cô ta.

- ngủ ngon nha anh yêu, ngày mai chúng ta sẽ là của nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net