f o u r t y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em làm thám tử từ bao giờ vậy ?

- em có làm thám tử đâu nhưng em thấy làm thám tử vui mà anh nhỉ ?

- đừng nói là mấy nay em bày đặt tụ tập chơi với thằng thám tử conan gì đó tung hình anh với em đi chơi nha

- đúng rồi, conan dạy em nhiều cách thức suy luận của thám tử lắm

- anh không thích nó, em né nó ra

- kì cục, người ta có làm gì anh đâu

- rồi suy luận được gì ?

- thì như nãy giờ em nói đó, hai người đó có thể đã cãi nhau nên jungkook đã chọn cách im lặng và taehyung cũng không cho chúng ta biết

- nếu như em nói thì jungkook đâu cần im lặng biến mất tâm mất tích mà đổi ngược lại là taehyung mới đúng

- tại sao đổi ngược lại mới đúng ?

- em không thấy jungkook luôn mắng taehyung sao ? nếu cãi nhau thì người bị lời nói từ đối phương tổn thương đương nhiên phải là taehyung

- jungkook có thích taehyung mà, bị lời nói taehyung tổn thương cũng là điều có thể xảy ra chứ

- thôi biết rồi, giờ học tiếp được chưa ?

- chúng ta học lâu rồi, em mệt rồi

- muốn gì nữa ?

- muốn đi dạo quanh bờ sông

- mai mốt anh phải đi học thêm một khóa học nữa quá

- anh học thêm khóa học gì ?

- học cách từ chối một đứa như em

nghe câu nói của anh, cậu cười lên thích thú. anh giúp cậu gom sách vở vào balo rồi nắm tay cậu rời khỏi thư viện. hai người vừa rời đi thì vài giây sau cũng có bóng dáng một người khác rời đi. anh và cậu đi đến bờ sông hàn, gió thổi mạnh khiến cậu lạnh, lấy tay ôm người lại thoa thoa.

- lạnh đúng không ?

- không...em không có lạnh

- em mà không sửa thói nói dối là anh sẽ đánh đòn em đấy

vừa nói anh vừa cởi áo khoác của anh khoác lên người cậu. chân cậu dừng lại, quay người lại nhìn anh.

- em không lạnh thật mà

- là do anh thấy nóng nên phải nhờ em mặc áo khoác của anh dùm

- anh nói dối

- em nói dối, anh cũng nói dối vậy thì chúng ta đang nói thật trong thế giới nói dối của riêng chúng ta

cậu biết bản thân không thể nói thắng anh, cơ mà cậu cũng không muốn thắng anh vì cậu sợ cậu sẽ đánh mất một tình yêu. cậu im lặng kéo anh đến ghế đá gần đó. cả hai ngồi xuống thì cậu ngã người tựa vào lòng anh.

- em sao nữa đây, bé cưng của anh ?

- tự nhiên em thấy lạnh nhưng áo khoác không đủ sưởi ấm cho em

- vậy thì sao ?

- chỉ có hơi ấm từ anh mới đủ sưởi ấm được em thôi vì vậy hãy ôm em đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net