n i n e t y f i v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

từ ngày kết thúc với yuni, anh tập trung tất cả tâm tư tình cảm về phía cậu chỉ mong nhận được sự tha thứ từ cậu. mỗi ngày anh kiên trì chạy đến lớp tìm cậu nhưng đều bị từ chối và tránh mặt. còn khi nhắn tin thì anh luôn cố gắng bày tỏ sự quan tâm của mình đến cậu vậy mà đến một chữ, anh cũng không được hồi đáp. như thế thôi thì đã đành, đằng này anh cứ chứng kiến sungwoon bên cạnh jimin mà anh không thể làm được gì khiến anh khó chịu đến điên người.

hôm nay cậu tiếp tục ra về một mình, trên suốt đoạn đường về, cậu đi phía trước, anh lặng lẽ bước theo sau. cậu cảm nhận được từng nhịp chân anh bước cũng cảm nhận được anh rất gần mình nhưng lại không thể quay đầu nhìn nhau. trông hai người họ thật buồn cười, luôn làm những việc khiến đối phương và bản thân mình phải đau lòng.

cậu đi tới nhà thì anh ở phía sau dừng lại chờ cậu vào nhà nhưng lại thấy dáng vẻ của sungwoon từ trong nhà bước ra đón cậu. sungwoon bước đến xoa đầu cậu rồi kéo cậu ôm vào lòng sau đó hôn nhẹ lên trán cậu. đôi tay đang buông lỏng đã siết chặt lại thành nắm đấm, đôi mắt hiện lên những tơ máu đỏ thể hiện sự tức giận bên trong anh đã không thể kiềm nén nổi nữa. anh nghiến chặt hàm răng dằn lại cơn giận này và đành nhắm mắt bỏ đi.

cái khoảnh khắc anh bỏ đi là lúc cậu quay sang nhìn anh. ngay bản thân cậu đã rất bất ngờ khi sungwoon đến nhà mình và cậu không thể tưởng tượng nổi sungwoon có thể kéo cậu lại để hôn như thế. cậu đẩy sungwoon ra rồi đi vào nhà, sungwoon đi theo sau giải thích thì cậu đứng lại, tháo balo ra và quay lại nhìn sungwoon với ánh mắt đầy khó chịu.

- tại sao anh đến nhà em?

- anh qua thăm em

- tại sao lại làm vậy?

- chỉ là anh có chút nhớ em

- vậy sao? hay là anh làm để min yoongi thấy?

- anh muốn anh ta rời xa em

- chẳng lẽ vì tin đồn đó thôi mà anh phải luôn chứng minh nó là sự thật sao?

- không hẳn, thật sự thì anh muốn đó là sự thật

- anh vừa nói gì vậy?

- jimin à, thật sự thì anh rất là thích em

- chúng ta là anh em, anh là anh trai của em

- anh không phải anh trai của em, chúng ta không cùng huyết thống

- nhưng chúng ta sống cùng một nhà với nhau từ nhỏ, em luôn gọi anh là hyung

- còn anh chưa bao giờ gọi em là dongsaeng, anh không muốn em đơn giản chỉ là em trai của anh

- anh biết anh đang nói gì không?

- jimin à, thật sự anh rất thích em

- đừng nói nữa, anh bị sao vậy hả?

- hãy cho anh cơ hội lấp đầy trái tim và bảo vệ em. anh sẽ cố gắng chăm sóc em, mang đến hạnh phúc cho em

- em xin lỗi, tình cảm em dành cho anh chỉ là tình cảm người thân chung một nhà...em...

- đúng thật là, lại mít ướt nữa rồi

sungwoon nhận ra bản thân đã doạ cậu sợ mất rồi. từ nhỏ đến lúc, cậu luôn ở bên anh vì anh đem lại cảm giác an toàn của một người anh trai bảo vệ em trai của mình. bây giờ ép cậu thay đổi nhận định từ người thân sang người yêu thì làm sao cậu chấp nhận được. lần này sungwoon đã quá hấp tấp quên nghĩ cho cảm nhận của cậu.

- anh đùa chút thôi, đừng có mít ướt quá vậy

- hả? anh đùa?

- đúng vậy, muốn ghẹo chọc em một chút mà mới nói hơi lớn giọng thôi thì đã khóc rồi

- sao có thể đùa thế chứ? anh có biết là em xém tưởng thật rồi hong hả?

- vậy là phải công nhận tài năng diễn xuất của anh

- anh đúng là xấu xa, bắt đầu học cách chọc em rồi

- anh xin lỗi được chưa, hung dữ quá luôn đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net