n i n e t y s i x

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

những ngày tiếp sau đó, cậu không còn thấy anh xuất hiện xung quanh mình nữa. cậu có chút lo lắng trong lòng không biết anh bây giờ như thế nào. đôi lúc đợi mãi không thấy tin nhắn của anh, cậu khó chịu, bức rứt đến mức muốn chủ động nhắn tin, gọi điện hỏi xem tình hình hiện tại của anh nhưng mà bản thân lại không cho phép.

cho đến khi vào một đêm, sau một thời gian chờ mãi chẳng thấy tin nhắn của anh. cậu đã nhục chí nên đành tắt điện thoại đi ngủ. trong lúc đang lim dim sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu lập tức mở mắt, cầm lấy điện thoại. khi thấy trên màn hình là anh gọi, cậu không do dự mà  lập tức nghe máy nhưng giọng nói ở đầu dây bên kia không phải là anh.

- "xin lỗi vì tự tiện lấy điện thoại cậu ấy gọi cho cháu nhưng hiện tại cậu ấy đang rất say nên cháu có thể đến đây đưa cậu ấy về được không?"

- cho cháu xin địa chỉ, cháu sẽ đến ngay

cậu nhanh chóng thay đồ rồi chạy bộ hết sức có thể đến chỗ anh. vừa bước vào quán đã thấy cơ thể to lớn đang nằm dài trên bàn, xung quanh toàn những chai rượu rỗng. cậu tiến đến lay người anh nhưng anh đã say đến chẳng thể biết gì rồi. cậu bước lại quầy thanh toán tiền thì được bà chủ trả lại chiếc điện thoại của anh. vô tình điện thoại mở lên, cậu nhìn vào màn hình khoá, cảm xúc không thể nói nên lời chie biết rơi nước mắt. hình nền điện thoại anh vẫn đặt ảnh cậu, đó là tấm ảnh anh từng nói là đẹp nhất mà anh từng thấy. từ trước đến giờ anh không hề thay đổi ảnh khác.

cậu bước đến dìu anh về, trời về đêm càng lúc càng lạnh, gió thổi mạnh đến mức khiến cơ thể không ngừng rung lên từng cơn. cậu đỡ anh ngồi xuống băng ghế ven đường, tháo chiếc khăn quàng cổ của mình để choàng vào cho anh. trong cơn mê rượu, anh vẫn cảm nhận rõ ràng hơi ấm thân quen của cậu, anh cố gắng lấy chút tỉnh táo còn sót lại để xác nhận người trước mặt anh là cậu. khi khuôn mặt cậu dần hiện ra, anh không khỏi xúc động rồi từng bước chập chững đứng dậy để ôm cậu vào lòng. ban đầu cậu có cự tuyệt nhưng càng cự tuyệt anh càng ôm chặt hơn như sợ cậu sẽ rời xa anh một lần nữa.

- em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không?

giữa không gian yên tĩnh vào lúc nửa đêm của trời mùa đông, hai con người tìm lại hơi ấm năm xưa, câu nói nghẹn ngào đã khiến một người nói được cõi lòng, một người được lấp đầy khoảng trống. cuối cùng họ cũng chịu sống thật với cảm xúc của họ.

- jimin à, anh còn thương em nhiều lắm, anh đã rất khổ sở khi phải che giấu cảm xúc..anh biết..anh biết đó là kết quả anh phải chịu nhưng anh không thể thiếu em, anh không muốn mất em. cầu xin em đấy, hãy nói với anh là em và sungwoon không hề yêu nhau đi...làm ơn hãy phủ nhận điều đó đi...

kết thúc lời cầu xin, anh đã cúi đầu tựa vào vai cậu và khóc. có thể thấy được sự tuyệt vọng tột cùng trong anh ngay bây giờ. chứng kiến mọi hành động của anh, thật sự cậu không thể làm chủ được cảm xúc của mình nữa rồi. đôi tay từ từ ôm đáp lại anh và những giọt nước mắt che giấu bấy lâu cũng được cậu giải toả ra bên ngoài.

- em chưa từng có dũng khí để quên đi anh, em luôn trách bản thân tại sao không quên được anh. mỗi khi anh đi cùng người khác, em không cam tâm...vị trí đó là của em, em không cho phép ai thay thế nó. tại sao anh có thể làm vậy với em hả?

- anh xin lỗi, là lỗi của anh..anh sai rồi jimin à, là do anh không tốt nên mới để người anh yêu phải chịu tổn thương. anh đã kết thúc mọi thứ rồi, chúng ta làm lại từ đầu có được không?

đôi mắt ướt mi ngước lên nhìn anh, anh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người con trai phía trước và không ngần ngại đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nhiệt mà cậu cũng không né tránh để thay cho câu trả lời về mối quan hệ tình cảm của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net