o n e h u n d r e d a n d t e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi đã thay đồ xong xuôi và chuẩn bị rời khỏi nhà thì tiếng tin nhắn đến từ điện thoại ting lên.

"anh yoongi, nhiều tháng em chưa có nguyệt san"

dòng tin nhắn đang hiện trên màn hình khoá khiến anh có chút lo lắng. anh không muốn jimin phải chịu bất kì tổn thương nào nữa, nếu chuyện đó thật sự xảy đến thì anh phải làm sao đây?

lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ một lúc thì anh lấy lại bình tĩnh, tắt điện thoại đi, không có ý định trả lời dòng tin nhắn của người con gái đó mà dắt xe đạp rời khỏi nhà, đi đến buổi triển lãm cùng jimin.

khi sắp đến buổi triển lãm thì anh nghe thấy tiếng ting ting từ điện thoại reo lên liên tục, anh muốn không để tâm cũng chẳng được bèn dừng xe lại ven đường, lấy điện thoại ra kiểm tra.

"anh muốn chối bỏ trách nhiệm với em?"

"nếu em có thai thì sao đây?"

"anh là đồ ích kỉ"

"anh thà chọn park jimin chứ không chọn con"

"cậu ta có gì tốt đẹp hả?"

"có sinh con được cho anh không?"

"anh là người biết suy nghĩ mà?"

"anh còn không chịu trả lời tin nhắn của em"

"em sẽ nhắn tin nói cho park jimin biết"

dòng tin nhắn cuối cùng vừa hiện lên, anh lập tức gọi ngay cho cô ta chỉ vì sợ cô ta sẽ thật sự đi nói hết tất cả cho jimin, jimin lại chịu khổ sở một lần nữa.

- yuni, jimin mà biết thì đừng trách tôi

- "em nói bất cứ điều gì, anh đều không trả lời, em vừa nhắc đến cậu ta, anh liền đe doạ em"

- đừng làm loạn nữa

- "tại sao lúc nào cũng là cậu ta? cậu ta có cái quyền gì bắt anh ở bên còn em thì không?"

- vì em ấy là người tôi thương

- "vậy sao? vì người anh thương mà anh chối bỏ trách nhiệm với em? nếu em có thai thì sao?"

- em có thấy chuyện này nó quá suôn sẻ với em không? khi tôi kết thúc, em liền mang thai?

- "anh nói vậy là có ý gì? anh muốn phủi bỏ tất cả sao? anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm mà?"

- chuyện này đã xảy ra gần nửa năm, lúc trước tại sao không có, khi tôi rời đi lại có?

- "nếu anh nói vậy thì thôi, em đi tìm park jimin nói chuyện về vấn đề này"

- câu nói tôi nói ra không chỉ để nói suôn

- "anh định làm gì em? đánh hay giết em? dù anh có làm gì thì em cũng sẽ kéo cậu ta chịu đau cùng"

- em...

- "không nói nhiều, 30 phút nữa anh phải đến gặp em nếu không park jimin sẽ biết tất cả"

đầu dây bên kia tắt máy, điện thoại liền hiện lên tin nhắn nói địa chỉ. anh nhìn vào màn hình rồi nhìn về phía trước, buổi triển lãm ở ngay phía trước rồi, vài bước nữa là đến vậy mà cũng không thể sao?

anh đắng đo trong lựa chọn và rồi quyết định chạy nhanh đến tìm cô ta giải quyết rồi quay lại buổi triển lãm cùng cậu trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể. nhưng có lẽ là

người tính không bằng trời tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net