s i x t y e i g h t

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung chạy xuống báo tin sungwoon về cho namjoon nghe và nhờ namjoon trông chừng jimin rồi bản thân lấy xe máy chạy đến sân bay. vừa bước vào sân bay, taehyung đã bị một người khoác vai từ phía sau và không cần đoán cũng biết đó là ai.

- sao anh về đột ngột vậy ?

- tại nhớ tụ em và jimin bé bỏng của anh

- thôi, chúng ta về nhà rồi nói tiếp

sắc mặt của taehyung biến sắc khi nghe sungwoon nhắc đến jimin như chột dạ. sungwoon cũng nhận ra, trên đường về, sungwoon cố gắng dò hỏi.

- thành phố thay đổi nhiều quá, chắc jimin lớn lắm rồi đúng không ?

- cậu ấy lớn nhưng tính tình vẫn vậy thôi

- bộ có chuyện gì xảy ra à ?

- đâu, sao anh hỏi vậy ?

- sắc mặt em hiện rõ kìa, chuyện gì đã xảy ra ?

taehyung ngập ngừng rồi cũng kể lại sự tình cho sungwoon nghe cũng dặn sungwoon nghe xong thì trước mặt jimin tỏ ra như không biết gì vì chắc chắn jimin không muốn sungwoon biết về việc này.

sungwoon gật đầu đồng ý và trong lòng cũng biết nên làm gì với đứa trẻ bé bỏng của anh. đến nhà, anh vào chào mọi người, trò chuyện một lúc mới lên phòng tìm jimin. sungwoon lặng lẽ mở cửa bước vào, thấy thân hình nhỏ bé đang ngồi trầm tư nhìn bầu trời. với sự nhìn nhận của sungwoon cũng đủ biết, con người trước mắt khóc nhiều cỡ nào.

- nấm lùn !

jimin đang trầm tư bỗng ngơ người ra, giọng nói này, cách gọi này chỉ có một người. cậu quay lại, đúng như cậu nghĩ, là anh sungwoon của cậu. cậu mừng rỡ chạy đến ôm chầm với sungwoon, bỗng nhiên cảm nhận được bản thân đã có chỗ dựa an toàn, cậu vô thức khóc trong lòng sungwoon.

sungwoon bất ngờ, chắc là cậu nhóc này kiềm nén cảm xúc lâu lắm rồi đây. sungwoon nhẹ nhàng vuốt lưng cậu trấn an rồi nhẹ nhành nói.

- nhớ anh đến vậy à ?

cậu không trả lời, vẫn cứ khóc đến nỗi sungwoon cảm nhận được áo mình ướt một mảnh. một lúc sau, tiếng khóc dần tắt, sungwoon mới kéo cậu ra rồi dẫn cậu ngồi xuống giường, nhìn cậu và dịu dàng hỏi.

- sao vậy ? sao lại khóc lớn như vậy ?

- em...em...

- có gì thì nói anh, anh luôn đứng về phía em

ngay lúc đó thì taehyung bước vào, jimin thấy thế liền chỉ tay thẳng về phía taehyung.

- taehyung ăn hiếp em

- a ! ra là vậy, để anh dạy dỗ lại taehyung

sungwoon tiến lại kẹp cổ taehyung quật xuống, taehyung hoang mang chả hiểu gì chỉ biết la hét, jimin nhìn cảnh đó tự nhiên bật cười. cuối cùng cậu cũng cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net